Chương 20

Vì Hứa Sí quay lưng về phía cô nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thiếu niên cao lớn thẳng tắp. Dáng người anh cao gầy, ngay cả khi bị bao quanh bởi một nhóm thiếu niên xấu xa thì anh vẫn nổi bật, Ôn Du nhìn chằm chằm vào đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần bò, lộ ra một ít đường nét cơ bắp mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ chân của Hứa Sí thật đẹp.

“Tao tình nguyện.” Anh thấp giọng cười khẽ, giọng điệu hoang dã kéo dài, tràn đầy khinh thường: “Mày quản được tao sao?”

Cậu học sinh dẫn đầu nhuộm tóc màu đỏ chói lóa, nghe thấy lời này thì lập tức nổi giận: "Vậy thì đừng trách bọn tao không nể mặt mày."

Lời còn chưa nói hết thì cậu ta đã bị chặn ngang ở cổ họng, ánh mắt giống như kim châm rơi vào Ôn Du đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó hung hăng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Coi chừng tao móc mắt mày ra.”

… Cũng hung dữ quá rồi.

Hứa Sí quay người nhìn theo ánh mắt của Tóc Đỏ, khoảnh khắc ánh mắt lười biếng của anh chạm vào Ôn Du, dường như có một ngôi sao nhỏ được gieo vào nó sáng lên rực lên. Anh căn bản không hề có sự lo lắng khi sắp chiến đấu mà còn cười nhẹ nhàng với cô như bình thường: "Tan học về?"

“Ừm.” Ôn Du vẫy tay lên như chào hỏi, nhưng nghĩ lại thì tình huống nghiêm trọng như vậy mà trò chuyện thì không thích hợp cho lắm, vì vậy cô nhìn qua đôi mắt của tên Tóc Đỏ rồi nói lớn tiếng: “Các cậu mau đi đi, tôi đã báo cảnh sát."

Tất nhiên đây chỉ là một lời nói dối. Dù Hứa Sí có bản lĩnh đến đâu cũng không thể lấy một chọi năm, cho nên cô mới nghĩ ra biện pháp này để bảo vệ anh.

Hứa Sí không ngốc, anh lập tức đoán ra ý tứ của Ôn Du, sau đó cúi đầu cười một tiếng — cô luôn có thể dễ dàng làm cho anh cảm thấy thú vị.

“Con điếm xen vào chuyện người khác!”

Tuy nhiên, Tóc Đỏ rõ ràng không phải là kiểu người "ngay cả khi tao không ưa mày, tao cũng có thể bình tĩnh nghe mày nói hết câu" như Hứa Sí, vì vậy cậu ta lập tức nổi giận lao về phía Ôn Du.

Cậu ta giống như một con bò tót chỉ biết đâm đầu, Ôn Du không ngờ người này lại không có chút dáng vẻ gì của đàn ông biết “thương hoa tiếc ngọc” hết, cô bị ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí của cậu ta làm cho kinh sợ, vô thức lấy tay che đầu.



— Tuy nhiên trước khi nắm đấm của cậu ta vung xuống trúng người cô thì cậu ta đã bị giữ chặt, không biết từ lúc nào mà Hứa Sí đã chạy đến bên cạnh tên Tóc Đỏ, trở tay vặn ngược tay cậu ta ra sau lưng, giữa tiếng la hét của những người ở sau, cậu ta bị ném cả người bay vào trong góc.

Anh lẳng lặng đứng trước mặt Ôn Du, trên người toát ra sát khí, hoàn toàn khác với dáng vẻ bất cần đời lúc nãy.

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào cậu ấy."

Hứa Sí đứng rất gần. Bầu không khí lạnh lẽo đông cứng cũng dần lẳng lặng tan chảy vì nhiệt độ ấm áp xung quanh cơ thể thiếu niên, dường như Ôn Du có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ tấm lưng rộng lớn của anh.

Anh quay đầu nhìn cô, dùng nụ cười ung dung không ai so được nói với cô: “Có thể phải thấy máu, nếu như cậu sợ thì có thể che mắt lại.”

Ôn Du phát hiện cô đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Hứa Sí. Những người cùng lứa hoàn toàn không thể so với anh được, đám du côn kia chưa đánh được một nửa thì đã bị anh đưa tay ra chặn lại hoặc là nghiêng người tránh đi, sau đó dùng một cước khống chế.

Đám du côn bị đánh đến mức hoảng loạn, thảm bại, Hứa Sí rõ ràng rất điêu luyện, luôn đứng phía trước bảo vệ Ôn Du, không để cô bị cuốn vào trận đánh đấm này.

Lúc anh đánh lại, áo khoác mở toang của chàng trai bị gió thổi tung lên, như một con chim đang tung cánh bay vậy.

Âm thanh bị đánh vào da thịt và từng tiếng la hét kêu rên vang vọng cả con hẻm chật chội, Ôn Du có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cứ như bước chân ai đó giậm mạnh xuống hoặc tiếng trống dồn dập vang lên bên tai cô từng nhịp một.

Cô luôn cảm thấy đánh nhau là một trò chơi dành cho những người thô bạo, căn bản không hề có gì đáng để nhắc đến, nhưng không biết vì sao ngay lúc này Hứa Sí lại như một viên nam châm hút chặt lấy ánh nhìn của cô, không cách nào dời đi được.

Trước mặt cô là một chàng thiếu niên kiêu ngạo tùy tiện, mỗi một động tác xoay người lưu loát cùng nắm đấm liền mạch, ngay cả quyền cước cũng đều…

Như một con dã thú hung ác và nham hiểm, trông vô cùng đẹp trai.