Chương 19

Sau khi trở lại lớp học, Ôn Du - người từ trước đến nay đều không có tiếng tăm gì lần đầu tiên nhận được sự chú ý đồng loạt từ các bạn cùng lớp, những học sinh top đầu do Lư Vi Vi đứng đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và khinh thường, trong lòng họ hẳn đã cho rằng cô được mời đến văn phòng uống trà vì gian lận.

Hạ Tiểu Hàn đã hoàn toàn biến thành một cô gái mê muội với đôi mắt đầy sao: "Tiểu Du giỏi quá! Cậu không nhìn thấy đâu, sau khi nghe tin cậu được 149 điểm, mặt Lư Vi Vi tái mét!"

Ôn Du cười thở dài, dưới tình huống như vậy, người duy nhất có thể tin cô vô điều kiện chính là Hạ Tiểu Hàn, người đã định luôn đối xử hết lòng với cô.

Cô không có thời gian để ý đến những lời bàn tán của những học sinh top đầu trong lớp, vì bây giờ Ôn Du phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn - hôm nay là thứ sáu, cô phải về nhà.

Đối với hầu hết học sinh, cuối tuần là thời gian tuyệt vời để thoát khỏi những khó khăn trong học tập, để thư giãn thể xác và tinh thần, nhưng đối với cô, hoàn toàn không phải vậy.

Trong cuốn tiểu thuyết này, không lâu sau khi nguyên chủ được sinh ra đã bị bọn buôn người bắt cóc bán đi, bố nuôi thấy tội nghiệp nên mua cô ta về làm con gái nuôi. Luôn có tình tiết mỗi nhân vật phản diện đều có một tuổi thơ đen tối bi thảm, bố nuôi tuy rằng đối xử với cô ta rất tốt, nhưng mẹ nuôi và chị gái trạc tuổi cô ta ở nhà lại không hề coi nguyên chủ là người mà chỉ coi cô ta như người máy làm việc nhà.

Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn sau khi bố nuôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một năm, đánh đập và mắng mỏ từ lâu đã trở thành chuyện thường ngày, cuộc sống của cô nhóc ngày qua ngày như cô bé lọ lem. Chính trong hoàn cảnh u uất như vậy, tính cách nguyên chủ dần dần bị bóp méo, mang tâm lý tối tăm không tin tưởng bất kỳ ai, luôn đố kỵ không quan tâm thứ gì.

Ôn Du vĩnh viễn cũng không quên được trong diễn biến về sau, nguyên chủ sẽ khôi phục lại thân phận là cô cả nhà quyền thế, thực hiện một loạt hành động tàn ác vô nhân đạo đối với họ, sự tra tấn không phù hợp với trẻ em, để lại bóng ma tâm lý khi cô đọc tiểu thuyết này. Nhưng cho dù kết cục vốn có bi thảm đến đâu, bây giờ hai người này nên nhảy nhót như thế nào thì cứ nhảy nhót như vậy, cô chưa từng gặp qua người nào kỳ quái như vậy, cũng hoàn toàn không biết cách ứng phó với loại cực phẩm đó, nên nhất thời gặp khó khăn.

Thay vì về nhà đối mặt với những rắc rối họ mang tới, còn không bằng ở lại trong trường, ít nhất là cô có thể tập trung vào việc học của mình.



Cô mang tâm trạng thấp thỏm lo âu như vậy cố vượt qua đến khi tan học. Nhà Ôn Du cách trường học không xa, đi bộ chỉ mất mười phút, bởi vì nằm ở nơi hẻo lánh nên cần phải đi qua một đường hẻm phức tạp.

Ngõ ngách nhiều như vậy, trong hẻm lại ít người nên gần đó tự nhiên trở thành khu vực dành cho tội phạm nổi tiếng, xã hội đen đánh nhau cũng không có gì lạ. Đối với nơi này, Ôn Du không có một chút ấn tượng tốt nào nên tăng nhanh bước chân đi về phía trước.

Nhưng hiển nhiên cô sợ cái gì lại càng gặp cái đó, còn chưa đi được nửa đường đã nghe tiếng tức giận quát nhẹ từ một góc nào đó: "Hứa Sí, mày đừng xen vào chuyện của người khác!"

Nghe thấy cái tên này, Ôn Du đang nhấc chân lên không trung chợt dừng lại theo bản năng.

Dựa theo giả thiết trùm trường của Hứa Sí trong nguyên văn, việc anh đánh nhau gây sự không phải lạ, hơn nữa người này đã học võ Taekwondo và Tán Thủ (*) vài năm, sức chiến đấu của anh vượt xa người thường, hầu như anh chưa bao giờ nếm mùi thất bại.

(*) Tán Thủ: là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là Kungfu)

… Nhưng cô vẫn có chút lo lắng, thực sự chỉ một chút thôi.

Ôm ý nghĩ "chỉ xem qua", Ôn Du đi vào con hẻm theo giọng nói, sau đó nhìn thấy Hứa Sí và năm học sinh nam đang vây quanh anh.

Một, một đấu năm?!