Chương 16

Tập tài liệu bài viết nhanh chóng được phân phát cho từng lớp, đối với học sinh lớp chọn mà nói đây là “liều thuốc bổ” giúp nâng cao khả năng viết văn, trong mắt phần lớn học sinh lớp thường, đó là nơi tụ tập của những vị thần không bao giờ có quan hệ với họ. Còn đối với học sinh lớp A10 đầy hỗn loạn thì…

Các bạn nữ bàn tán sôi nổi: "Hôm nay mình làm máy bay hay gấp ngàn con hạc giấy đây?"

"Hôm qua tớ mới học gấp thỏ trên mạng, vừa đúng lúc để luyện tay một chút."

"Bài viết văn của Lục Ninh lại được đăng lên rồi! Không hổ danh là học sinh đứng đầu khối, vừa đẹp trai lại có khiếu văn chương. Anh trai này chịu nhìn tớ một cái, tớ cũng có thể làm được ngay!"

"Anh trai Lục Ninh học đến chảy mồ hôi, cuối cùng hoá thành nước mắt tình yêu của tớ dành cho cậu ấy!"

Nếu Ôn Du nghe thấy câu này, nhất định 0cô sẽ nhớ ngay đến mọi diễn biến cốt truyện của Lục Ninh.

Là nam phụ trong tiểu thuyết này, Lục Ninh thân là thanh mai trúc mã với Hạ Tiểu Hàn được thiết lập tính cách dịu dàng cùng với thành tích đứng đầu toàn khối, cậu đã thầm thích nữ chính nhiều năm nhưng chưa bao giờ thổ lộ lòng mình. Cuối cùng khi lấy hết can đảm tỏ tình thì cậu mới biết vợ mình đã bỏ trốn theo một tên chơi bời.

Tục ngữ nói “trúc mã bất địch thiên hàng"(*), nam phụ hiền lành chạy không thoát kiếp làm bia đỡ đạn, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

(*) Trúc mã bất địch thiên hàng tạm hiểu là cùng nhau lớn lên cũng không thắng được đối thủ định sẵn.

Các bạn nữ đang bàn tán hăng say, còn đối với các bạn nam mà nói thì mấy thứ này cũng chỉ tương đương với một mẫu giấy vô dụng.

Sầm Dương vừa hơi hứng thú liếc qua bảng in với chữ nhỏ vừa kêu lên một cách không phục: "Lục Ninh cái gì chứ, mẹ kiếp, người đàn ông thành thạo kiêu ngạo không gò bó như tôi mới là… Hả, Ôn Du?"



Đôi tay Hứa Sí đang vò sách thành một cục chợt dừng lại.

“Anh Sí, cậu còn nhớ không? Cô gái đã giặt áo cho cậu ấy, thế mà cậu ta lại được điểm cao nhất ở phần viết!” Cậu ta thản nhiên nói, sau đó liếc nhìn bài văn được in ở trang đầu tiên: "Trang đầu tiên, chậc chậc, đó giờ đây là chỗ để bài viết của nữ thần Bạch Lộ.”

Bạch Lộ không chỉ là hạt giống chủ chốt của lớp chọn mà còn có khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, là nữ thần trong lòng rất nhiều bạn nam. Cô ta nổi tiếng là viết văn cực tốt, luôn là người có điểm cao nhất cả khối, lúc này trang đầu tiên lại in tên người khác, ngay cả một người sống tạm bợ không màng đến việc học như Sầm Dương cũng không tránh khỏi cảm thấy mới lạ…

Hứa Sí trầm giọng "ừm" một tiếng, nghe Sầm Dương lắp bắp đọc phần mở bài của bài văn kia, anh không nhịn được hơi nhếch khóe miệng.

Anh cười một tiếng, trong đầu vô thức hiện lên dáng vẻ cô gái nghiêm túc vùi đầu vào viết văn, dựa vào ghế rồi lười biếng nói: "Có chút ấn tượng."

Chờ đến khi Sầm Dương cuối cùng cũng ríu rít xong quay trở lại chỗ ngồi của mình, anh mới cẩn thận mở tập tài liệu bài viết đã vò thành một quả cầu giấy ra, không nói một lời nào, trên trang giấy nhăn nhúm, Hứa Sí liếc qua một cái là có thể nhìn thấy hai chữ nhỏ hợp quy tắc.

Những ngón tay hiện rõ khớp xương của anh chạm nhẹ vào tên cô, anh lại cười rộ lên mà không rõ lý do.

Ngoài việc khiến Lư Vi Vi cảm thấy ngột ngạt, chuyện bài viết của Ôn Du không gây ra nhiều sóng gió gì trong lớp. Dù sao cảm hứng viết văn rất quan trọng, học sinh nào cũng có thể trong lúc kiểm tra vô tình lóe lên cảm hứng, vỗ trán viết nên một bài văn kiệt tác đạt điểm cao.

Hơn nữa, mặc dù cô đạt điểm bài viết cao, nhưng những phần khác lại lộn xộn, điểm tổng của cô không thể cải thiện nhiều, rất khó thu hút sự chú ý.

Lư Vi Vi bị dạy dỗ thì bực bội một lúc, khi bình tĩnh lại, cô ta vẫn không quên mỉa mai Ôn Du: "Viết văn tốt không phải chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi sao? Điểm vẫn tệ như vậy, có gì đáng tự hào chứ."

Cô ta oán giận một mình đến mức trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, trong khi Ôn Du bị cô ta vô cùng ghét bỏ lại phớt lờ những gì đang diễn ra xung quanh, tập trung ghi chú từ tập tài liệu bài viết. Từ nhỏ cô đã rất chăm học, càng thích viết văn, không mất nhiều thời gian để cô tổng hợp rất nhiều kỹ năng viết và các vấn đề khi làm bài viết ở trường cấp ba từ những bài viết của người khác. Giữ lại điểm mạnh, bỏ đi điểm yếu, đây cũng là lý do cả khối đã biên soạn những bài viết xuất sắc thành quyển tài liệu.