Giáo viên cấp ba chấm bài kiểm tra như đi đánh giặc, dù sao thì hàng trăm bài đã được chấm với cái giá là đầy quầng thâm mắt như gấu trúc và lá gan gần như cạn kiệt, cuối cùng còn phải lê tấm thân vô cùng mệt mỏi vừa giải thích bài thi cho lũ nhóc vừa gϊếŧ hại tế bào não, thật sự có thể nói là khổ không nói nổi nữa.
“Tớ nghe nói có người đã đạt 149 điểm môn Tiếng Anh kỳ này! 149, chắc là chỉ bị trừ một điểm cho phần viết." Danh hiệu nữ hoàng buôn chuyện của Hạ Tiểu Hàn thật xứng đáng. Trước khi bắt đầu vào tiết buổi sáng, cô ấy đã nằm xuống trước bàn của Ôn Du bắt đầu chia sẻ những tin tức mới nhất: “Điểm số dị như vậy, không biết là vị đại thần của lớp chọn nào thi được?"
Ngược lại Ôn Du cũng không quá kinh ngạc, dù sao mọi nỗ lực đều có kết quả, học sinh lớp chọn bình thường rất chăm chỉ làm bài, cho dù nghỉ giữa buổi, trong lớp cũng không có ai ra ngoài hít thở. Đối với học sinh ngày nay, một bài kiểm tra đạt điểm cao là phần thưởng tốt nhất cho tất cả những nỗ lực của họ.
Tiết đầu tiên là môn Ngữ Văn. Mặc dù Ôn Du đã đọc rất nhiều sách vào năm sau khi tai nạn xe hơi, nhưng xét cho cùng, Ngữ Văn cấp ba được chia ra nhiều dàn bài mẫu, cô không biết gì về các dàn bài mà chỉ dựa vào hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi, không đảm bảo đúng khung điểm nên có thể điểm không cao.
Với một người có nền tảng tốt về văn học cơ sở như cô thì Ngữ Văn là môn dễ cải thiện điểm số nhất. Nó không đòi hỏi phải ghi nhớ hàng đống vốn kiến thức như các môn khoa học xã hội, cũng không cần phải ghi nhớ rất nhiều những công thức dù suy nghĩ nát óc không thể hiểu như những môn khoa học tự nhiên, chỉ cần học thuộc lòng một số bài thơ cổ cấp ba nhất định phải thuộc, sau đó dựa vào dàn bài mẫu để ghi điểm là có thể đạt điểm cao.
“Đề kiểm tra Ngữ Văn lần này không dễ, cả lớp rất ít điểm cao. Phần viết văn là phần tai họa nặng nề nhất, nhiều học sinh thậm chí còn không hiểu đề, dù có hiểu nhưng những gì các em viết rất lộn xộn— lớp chúng ta có hai học sinh đạt từ 50 điểm phần viết, đây cũng là số ít của cả lớp. Người đầu tiên là Lư Vi Vi - được 50 điểm, người còn lại là…" Thầy dạy Ngữ Văn tên Lâm Dương là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, trông giống một giáo viên thể dục hơn, điều cực kỳ không phù hợp với ngoại hình của ông là ông nói chậm như con lười trong phim "Phi Vụ Động Trời"(*), vừa cẩn thận chỉnh kính vừa nói từ từ: “Bạn học Ôn Du của chúng ta. Bạn học Ôn Du được 54 điểm, là điểm viết văn cao nhất lớp chúng ta, không tệ.”
(*) Phi Vụ Động Trời - Zootopia (2016): là một bộ phim hoạt hình gia đình, phiêu lưu-hài kịch 3D năm 2016 của Mỹ.
Thành tích môn Ngữ Văn của Lư Vi Vi tốt thì cả lớp ai cũng biết, ai cũng đã quen với điểm viết văn cao của cô ta nên cũng không có phản ứng gì lớn. Cô ta không ngờ rằng lần này cô ta lại bị Ôn Du - một học sinh bình thường không có gì nổi bật vượt qua, điểm số của người sau còn vững chắc đè đầu cô ta, trong một khoảnh khắc, mọi người đều liếc nhìn Ôn Du.
Ở cấp ba có rất ít người được trên 50 điểm, mà khi được 50 thì lên thêm mỗi một điểm thôi cũng rất khó khăn, có thể xem như một điểm là một bậc, được 54 điểm lại càng khó khăn.
Khuôn mặt nhỏ rạng rỡ của Lư Vi Vi vừa mới nở một nụ cười, sau khi nghe thấy tên của Ôn Du thì lập tức trở nên u ám như ăn phải ruồi, cô ta quay đầu lại nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, ánh mắt chứa sự chán ghét khinh thường không che giấu giống như lưỡi dao.
Hạ Tiểu Hàn làm mặt quỷ giơ ngón tay giữa với cô ta, vô cùng đắc ý giống như mình mới là người đạt điểm cao.
Trong khi bản thân Ôn Du, người đang ở giữa tâm bão, cũng đầy hoang mang. Cô chưa bao giờ học cấp ba trước đây, vì vậy đương nhiên không biết tiêu chuẩn chấm điểm, cô không biết viết văn thế nào mới đạt điểm cao.
…Nhưng mà khi học cấp hai cô chỉ bị trừ một đến hai điểm cho phần viết của mình.
Vốn là hạng một bất khả xâm phạm ở trường cấp hai, giờ đây khi được khen ngợi, cô không thấy vui lắm mà ngược lại còn đỏ mặt trước ánh mắt của cả lớp, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.