Chương 2: Kiểm tra

Editor: Aimee

Ôn Du không ngờ rằng, thứ đầu tiên đón chờ cô trở về lớp học chính là bài kiểm tra hàng tháng.

Ôn Du: …

Bây giờ cô nên giả bệnh hay là vẫn tiếp tục đây? Nên nói cảm mạo đến sốt hay bị đau bụng?

Loay hoay một lúc lâu cũng không chọn được kế sách hợp lí nhất, cô không còn cách nào khác đành phải cầm bút lên, than ngắn thở dài cùng bạn học xung quanh rồi bắt đầu làm bài kiểm tra.

Trường cấp ba Hoài Thành mà Ôn Du đang theo học chính là ngôi trường tốt nhất thành phố, ở đây chỉ tồn tại hai loại học sinh: Học sinh có thành tích xuất sắc ở cấp hai và con ông cháu cha tiêu tiền như rác.

Hứa Sí và đồng bọn của cậu thuộc vào loại thứ hai. Để ngăn họ làm phiền đến các bạn khác học tập, nhà trường đã mở thêm một lớp đặc biệt dành riêng cho đám người này. Gà bay chó sủa cũng mặc kệ, trốn học yêu đương nhìn mãi cũng thành quen, chỉ cần bọn họ không làm ra những chuyện khác người, giáo viên cũng lười không quan tâm.

Vì thế trong trường dần hình thành sự khinh thường, các lớp thường đều xem nhẹ đám nhà giàu A10, các lớp chọn lại càng không để hai lớp kia vào mắt, học sinh A10 thì cho rằng tụi học trò suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách đều là lũ ngu. Nghĩ đi nghĩ lại thì bọn lớp thường mới khổ nhất, chẳng một phương diện nào trông ổn cả.

Nguyên chủ rất chăm chỉ học hành, thành tích cấp hai cũng không tồi, được xếp vào lớp thường của Hoài Thành. Thế nhưng cô ta lại không có thiên phú về học tập.

Sau khi vào cấp ba, dù cô ta đã cố hết sức cũng không thể theo kịp tiến độ của các bạn, xếp vị trí thứ hai từ dưới đếm lên không thèm nhường cho ai. Người đội sổ không ai khác chính là cô bạn cấu kết làm chuyện xấu với cô, nữ chính Hạ Tiểu Hàn.

Ôn Du vừa ngoáy vòng tròn trên giấy nháp vừa nghĩ, đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa.

Lại nói đến bản thân Ôn Du, tuy cô có thiên phú học tập, trí nhớ cũng rất tốt nhưng vừa tốt nghiệp cấp hai xong cô đã gặp tai nạn giao thông, buộc phải tạm nghỉ học suốt một năm trời. Cô dưỡng bệnh vất vả như thế, còn đang chuẩn bị đọc sách cấp ba xem kiến thức thì bùm một cái, xuyên đến đây mất rồi.

*Ở bản convert thì nói Ôn Du tốt nghiệp cấp ba, nhưng xuống dòng dưới lại bảo trình độ Ôn Du là của học sinh cấp hai. Beta lại mình mới thấy cấn, quyết định sửa từ tốt nghiệp cấp ba -> tốt nghiệp cấp hai.

Nói cách khác, mặc kệ cô thông minh đến đâu, trong kho tri thức cùng lắm chỉ là trình độ học sinh trung học cơ sở. Đừng nói đến làm bài, có rất nhiều thuật ngữ thông dụng cô còn chưa từng nghe qua.

Nhìn dòng chữ “Kiểm tra đánh giá hàng tháng lần thứ ba học kỳ I của trường trung học phổ thông Hoài Thành” nổi bật trên tờ giấy thi, chưa bao giờ Ôn Du thấy mấy chữ này ở bên nhau lại trông ngứa mắt đến thế.

Vì cánh tay bị gãy nên cô không thể cầm bút trong một thời gian dài, dù sau này có hồi phục cũng không được linh hoạt như trước kia. Bây giờ lại lần nữa cảm nhận mười ngón tay đang thỏa thích đong đưa, trong lòng cô dâng lên cảm giác không mấy chân thật.

Ôn Du đang cầm bút đến ngơ người, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ xa lạ trong đầu mình.

“Chào mừng ký chủ đến thế giới này, tôi là hệ thống của cô, tên Moss213. Nhiệm vụ của cô là giúp nam chính Hứa Sí học hành, đưa cậu ta vào trường Đại học Kinh tế tốt nhất cả nước. Một khi nhiệm vụ đã bắt đầu thì không có cách nào dừng lại, mỗi một lựa chọn của cô đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh nhân vật và tiến triển cốt truyện, hi vọng cô thận trọng khi làm việc.”

Giọng nói lạnh như băng xuất hiện đột ngột rồi càng lúc càng nhỏ dần, Ôn Du sợ nó một khi không trở lại, vội vàng hỏi: “Làm ơn chờ một chút đã! Mục đích của nhiệm vụ này là gì và tại sao lại chọn tôi?”

“Trong nguyên văn, nam chính là một thiếu niên xấu xa thành tích đếm ngược từ dưới lên mà lại tiếp quản được công ty của bố mình, một bước lên mây trở thành ông trùm kinh doanh, tất nhiên là rất phi logic rồi.”

Hệ thống thấy mất kiên nhẫn với thắc mắc của cô, lúc nói còn tăng tốc thêm hai lần. Cuối cùng dẹp hết vấn đề sang một bên, “Để có thể giải quyết ổn thỏa lỗi lầm lớn nhất trong cuốn sách này, với tư cách là người may mắn được chọn, yêu cầu cô phải cố gắng hơn nữa.”

Không biết vì sao lại biến thành nữ phản diện người người ghét bỏ là vô cùng bất hạnh đấy! Hơn nữa chẳng lẽ chỉ có tình tiết này là fail lòi trong “Hoàng tử bá đạo của tôi yêu Mary Sue” chắc!?

Người bình thường sẽ giống như nam chính, bỏ qua cô nữ phụ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thục nữ, theo đuổi một đứa ngây thơ ngốc nghếch suốt bao nhiêu năm à? Sau này phản diện Ôn Du cũng chỉ đổi kiểu tóc và bỏ kính đi thôi, làm gì xinh đẹp giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy hả? Điều quan trọng nhất là, ở đâu tồn tại loại học sinh chỉ muốn yêu đương mà không muốn học hành chứ! Trong não mặt trời lúc 8-9 giờ sáng [1] không thể chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương được, nếu không thì lấy ai làm mầm non tương lai cho đất nước đây?

Trong lòng Ôn Du có một đống thắc mắc nhưng lại không thể trút hết ra, cô buộc phải tự an ủi bản thân trong vô vọng mà thôi: Đừng kích động đừng kích động, tìm sự chân thực trong thế giới ảo thì sẽ thất bại thảm hại đấy.

Hệ thống cũng mặc kệ cô luôn, giống như đang trốn câu hỏi của cô, chớp mắt đã biến mất không nghe thấy gì cả. Trong đầu Ôn Du đang nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng cực lớn, cô yên lặng cảm thấy cuộc sống thực sự quá khó khăn, năng lực của bản thân đã không đủ thì thôi đi, cấp trên cũng ngó lơ không thèm hỏi, thật đúng là bắp cải nhỏ, mặt đất vàng [2] mà.

Tuy trong đầu cô còn ký ức của nguyên chủ, nhưng vị Ôn Du kia cũng là học sinh dốt không hơn không kém, mấy cái kiến thức đó còn chẳng bằng đống trong đầu cô. Ít nhất cô cũng có thể điền đại đáp án cho mấy môn xã hội, đến môn tự nhiên thì hai tay đè giấy, hai mắt nhìn trời, cái nào cô cũng không hiểu cả, chỉ ăn điểm dựa vào mấy câu trắc nghiệm được thôi. Bảo cô dạy kèm cho Hứa Sí ấy à…

Ôn Du vỗ trán, đây chính là một sai lầm đấy.

Sau khi làm kiểm tra cả một ngày dài, cô đã hơi chắc chắn về môn tiếng Anh của mình. Hồi bé, Ôn Du ra nước ngoài ở một thời gian, tiếng Anh chính là ngôn ngữ cùng làm bạn với cô suốt cả quá trình lớn lên. Vì thế, khi cô làm bài thi tiếng Anh thì cứ như học sinh tiểu học viết tiếng Trung vậy.

“Giáo viên lần này là ma quỷ đấy ư? Môn toán mình chỉ có thể đoán bừa, đề văn gì mà kỳ cục quá trời quá đất, môn Anh phần viết không hiểu thì thôi đi, đã thế phần nghe còn nói tiếng chim đấy à? Toàn bộ quá trình mình chỉ nghe thấy chín bảng Anh với mười lăm pence [3], tất cả đều do mình biết đó là câu hỏi đầu tiên trong phần nghe đó.”

Mỗi lần kiểm tra xong một môn là y như rằng Hạ Tiểu Hàn cứ túm lấy cô lải nhải mãi không thôi. Ôn Du cũng không hiểu gì cả, vô cùng tán thành với ý kiến của cô nàng, tuy thế vẫn nên nhắc nhở cô ấy một câu thì hơn, “Chín bảng Anh với mười lăm pence là đáp án chính xác đó, nhưng chắc cậu sẽ không điền nhầm vị trí trên tờ đáp án đâu ha.”

Bạn học Hạ Tiểu Hàn đã trải qua không biết bao nhiêu bài kiểm tra tiếng Anh:???

“Thì ra là vậy! Hèn chi lúc nào phần nghe của mình cũng chỉ có mấy điểm thôi à!”

Cô gái này không còn thuộc phạm vi ngây thơ ngốc nghếch nữa rồi!

…….

Một ngày phải kiểm tra liên tiếp mấy bài, tất cả học sinh gần như đã cạn kiệt sức lực. Ôn Du và Hạ Tiểu Hàn cùng về kí túc xá, quan hệ của các cô là bạn giường trên giường dưới, đương nhiên vẫn nắm tay nhau đi về giống mấy cô gái trạc tuổi khác.

Ôn Du ôm cái áo khoác vừa dày vừa nặng của Hứa Sí, im lặng nghe Hạ Tiểu Hàn nói đông nói tây bên cạnh đến khàn cả giọng, còn không quên hỏi cô có nặng lắm không, cô ấy sẽ giúp cô cùng mang về kí túc. Nhìn cô nữ chính thiểu năng bị vô số độc giả chửi mắng trước mặt, Ôn Du thật sự khó lòng kiềm chế niềm yêu mến với cô ấy, rốt cuộc cũng hiểu vì sao những nhân vật chính diện trong sách đều thích cô nàng.

Trong suốt một năm dưỡng bệnh sau vụ tai nạn giao thông, cô gần như đã cắt đứt liên lạc với môi trường bên ngoài, mối quan hệ của cô với bạn bè cũng dần phai nhạt vì khoảng cách, những người xung quanh cô chỉ còn bố mẹ luôn bận rộn và đám người hầu miệng tiện. Cô đã cô đơn rất lâu rồi, Hạ Tiểu Hàn giống như một ngọn lửa xông vào thế giới của cô, luôn vui vẻ không rõ nguyên do, nhưng nó lại khiến người khác vui lây.

Phòng kí túc xá của Ôn Du có tổng cộng bốn người, hai người kia khác hoàn toàn bọn cô, một người trong đó là học sinh lớp chọn. Cô gái vừa đen vừa gầy tên là Lâm Hạ, ngũ quan ngay thẳng, đeo kính cận. Người còn lại là Lư Vi Vi, bình thường các cô không chọc phá gì nhau nhưng không khí vẫn có hơi xấu hổ.

Lư Vi Vi và nguyên chủ có mối quan hệ không tốt lắm, hai người cãi nhau gay gắt ở ký túc xá là chuyện thường tình, cô ta thấy cô đem đồ về, theo thói quen dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc cô: “Chà, cô gái nghèo rớt mồng tơi ơi, cuối cùng cô cũng chịu mua đồ mới rồi à?”

Khi ở nhà, nguyên chủ không được bố mẹ yêu thương. Từ bé đến lớn cũng chưa từng được mặc quần áo mới, quần áo của cô phần lớn toàn là những thứ cũ rích người ta không thèm dùng đến nữa. Trước giờ mọi chuyện của Ôn Du đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị người khác mỉa mai trắng trợn như vậy, trong lúc nhất thời cô cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng vẫn rất tốt bụng nói: “Cái này không phải là đồ của mình.”

“Tôi nói rồi mà!” Lư Vi Vi cười lạnh một cái, kéo dài giọng điệu, “Cậu chỉ giỏi phá tiền trong nhà.”

Lâm Hạ vẫn luôn im lặng ngồi đọc sách trên giường cũng không nghe tiếp được nữa: “Không lẽ cậu sống trong biệt thự hay lái BMW à? Tích chút đức đi.”

“Cậu không nhìn thấy hả? Đây là quần áo của con trai đấy! Người ta nhờ Tiểu Du giặt đồ giúp, sao lại giống cậu được, chẳng có lấy một người theo đuổi nữa là.”

Hạ Tiểu Hàn làm mặt quỷ, coi nhẹ sắc mặt trắng bệch của Lư Vi Vi, quay đầu về phía Ôn Du, “Quần áo mùa đông không dễ sấy khô đâu, mình đi mua một cái máy sấy, khi giặt xong cậu có thể dùng nó.”

Ôn Du ngoan ngoãn gật đầu. Cô không phải đồ ngốc, có thể nhìn ra Hạ Tiểu Hàn đối xử thật lòng với cô. Hơn nữa trong nguyên tác, nguyên chủ đã làm nhiều việc rúng động trời đất như thế rồi nhưng cô ấy vẫn chọn tha thứ cho cô ta, có thể thấy được tình cảm rất sâu đậm.

Cô không phải Ôn Du không tim không phổi kia, tất nhiên sẽ bảo vệ thật tốt cô bạn duy nhất này. Lư Vi Vi ở phía sau vẫn cứ tiếp tục dính tới, lầm bầm lầu bầu: “Nam sinh liên quan đến cậu ta thì có loại nào là tốt đâu? Có cho tôi cũng cóc thèm lấy!”

Ôn Du nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Sí bị cô ta vô ý hạ thấp xuống, nhịn không nổi cười một tiếng, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Cậu ấy vẫn còn tốt chán.”

Lư Vi Vi thấy cô không có ý định đấu võ mồm. Một mình cô ta diễn kịch cũng thấy mỏi, cảm thấy không thú vị nên đi rửa mặt, trước khi đi còn không quên gửi tặng cô một tiếng hừ lạnh. Quần áo mùa đông nên giặt bằng tay là tốt nhất. Kinh nghiệm giặt giũ của Ôn Du rất ít, chỉ dựa vào ký ức của mình được thôi, cô bắt chước theo động tác của các nhân vật trong phim truyền hình.

Áo khoác của Hứa Sí bốc mùi không dễ ngửi lắm. Không chỉ dính nước dùng cay nồng của mì gói mà còn kèm thêm mùi khói thuốc ở cổ áo, lưu luyến vấn vương xung quanh làm cô nhíu mày, gần như bị nghẹt thở đến chết.

Đây là lần đầu tiên cô tự mình giặt quần áo mùa đông, ngỡ ngàng phát hiện phải dùng nhiều sức hơn so với tưởng tượng mới đánh ra bọt nước được. Đống lông mềm như bông trên áo khoác ngay lập tức chìm nghỉm khi chạm vào dòng nước.

Ôn Du một bên hì hục giặt giũ một bên nghĩ ngợi lung tung, bây giờ cô nên làm thế nào mới có thể nâng cao thành tích học tập cho Hứa Sí đây?

Lấy cái chết ra dọa cũng không khiến nội tâm cậu ấy dao động chút nào đâu, lấy lý lẽ thuyết phục thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười, lấy thân báo đáp thì…

Không không không! Nghĩ cái gì vậy hả, làm sao có người để ý tới mày được? Huống chi mày còn là thanh niên sống trong thời đại mới, theo đuổi khát vọng và hoài bão, sẽ không bao giờ có chuyện bán đứng bản thân như thế đâu.

Ôn Du nghĩ mãi cũng không nặn ra được lý do nào, đành phải đổi chủ đề tự hỏi. Ừ ừ đúng thế, tốt nhất cứ bắt cậu cai thuốc trước đã, cô không thể chịu nổi cái hương thơm ‘quyến rũ’ này thêm được đâu.

—————

*Chú thích:

[1] Mặt trời lúc 8 – 9 giờ sáng: Trích trong câu nói của chủ tịch Mao Trạch Đông, ý chỉ các bạn học sinh có tinh thần nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. (theo Baidu)

[2] Bắp cải nhỏ, mặt đất vàng: Lời bài hát dân gian của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (theo Baidu)