Chương 22: Nữ phụ thanh mai 22

Những ngày tiếp theo, Trí Nhân nằm viện, Tâm Tâm đúng giờ lại xuất hiện trong phòng bệnh của hắn, hỗ trợ hắn ăn uống, sau đó lại đi đến công ty làm việc.

Giai đoạn này, tâm trạng của Trí Nhân tốt hơn hẳn, không còn u ám như những ngày đầu cô mới gặp hắn nữa, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, chủ động bắt chuyện với cô.

Hôm nay, bác sĩ Cao Phong đến tháo bột cho Trí Nhân, thông báo tháo bột xong hắn có thể về nhà, từ ngày mai bắt đầu tập vật lý trí liệu.

“Tốt quá rồi, Trí Nhân!” Tâm Tâm vui đến không được, nhìn bác sĩ Cao Phong tháo bột cho Trí Nhân, cô không nhịn được mà nắm chặt lấy tay hắn.

Trí Nhân cũng vừa mừng vừa hồi hộp, vừa lo lắng nhỡ đâu gỡ chân ra, hắn vẫn không đi được…

Hai người siết chặt lấy tay nhau, nhìn chăm chú vào hai chiếc chân đang được tháo bột.

Gỡ bột xong, bác sĩ dùng dụng cụ châm nhẹ vào chân hắn để kiểm tra.

“Đau!” Trí Nhân hô lên một tiếng, sau đó, vui mừng quay ra nhìn Tâm Tâm:

“Tâm Tâm, tôi thấy đau.”

“Ừ!” Tâm Tâm gật đầu, đôi mắt đã đỏ hoe vì xúc động.

Hắn thấy biểu tình của cô giống như sắp khóc, liền hơi ngẩn ra, sau đó ngu ngốc hỏi: “Tâm Tâm, sao…sao cô lại khóc?”

“Đồ ngốc! Là do tôi vui quá nên mới khóc.” Tâm Tâm trừng hắn một cái, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn vui vẻ, đâu có chút giận dỗi nào.

Đến lúc này Trí Nhân mới đột nhiên phát hiện hai người đang nắm tay nhau, tai hắn không nhịn được đỏ ửng lên.

[Tinh! Độ hảo cảm là 95!] Âm thanh của 07 vang lên.

Tâm Tâm cảm thấy đầu tư 26 điểm thật là đáng mà!

Những ngày tiếp theo, Trí Nhân bắt đầu tập vật lý trị liệu, những lúc rảnh rỗi, hắn vẫn lôi laptop ra làm việc, vẫn không quên mục tiêu đưa Tâm lên thành công ty thời trang tầm cỡ quốc tế, chèn ép công ty nhà Nguyên Triều. Hiển nhiên, hắn rất thành công, thời gian gần đây, hắn đã ngầm thực hiện vài thủ đoạn cướp thị trường của nhà họ Nguyên. Tâm Tâm đều giả vờ như không biết.

Mà cũng phải nói, Trí Nhân thực hiện chèn ép công ty nhà Nguyên Triều rất vừa khéo, nếu không phải cô có hệ thống nhắc nhở cũng không nhận ra, mọi việc đều rất tự nhiên, giống như là các doanh nghiệp cạnh tranh bình thường trên thị trường.

Ví dụ như việc đàm phán thuê khu vực nổi bật nhất trong khu trung tâm thương mại New Star gần đây, không rõ Trí Nhân đã dùng thủ đoạn gì, thế nhưng lại đá được công ty nhà Nguyên Triều ra, để thời trang Tâm thuê được. Lại ví dụ như tiếng gió trên cộng đồng mạng thời gian gần đây, đều là về việc thời trang Tâm là thương hiệu thời trang trong nước đầu tiên tấn công được sang thị trường Mỹ, còn được các ngôi sao thế giới chú ý, trong khi nhãn hiệu thời trang Nguyên của nhà Nguyên Triều lại bị đồn thổi là đạo nhái, tuy chỉ là lời đồn không có chứng thực, nhưng lại khiến doanh thu của thời trang Nguyên bị tổn thất thảm trọng…Tất cả mọi việc đều đẩy thời trang Tâm lên một tầm cao mới, thuận tiện chèn ép công ty nhà Nguyên Triều, nhưng khéo léo chính là không ai nhận ra có người đang cố tình chèn ép thời trang Nguyên.

Tâm Tâm nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi, Trí Nhân này thật đúng là kỳ tài kinh doanh.



Ở bên kia, Nguyên Triều cầm tập báo cáo doanh số trên tay, không nhịn được nhíu mày. Gần gây, doanh thu công ty của hắn sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí có tháng còn chỉ hòa vốn hoặc lỗ. Mà nguyên nhân, đều rất tản mát, mỗi loại một chút, như có khách hàng tố cáo sản phẩm của thời trang Nguyên kém chất lượng, đạo nhái, website bán hàng trực tuyến bị sập, hay không ký kết thành công hợp đồng thuê một số cửa hàng ở vị trí đẹp…

Hắn đã từng nghi ngờ có người cố tình ở sau lưng chơi xấu, nhưng cho nhân viên đi điều tra kết quả trả lại đều là khách quan.

Nguyên Triều lia mắt đến mục cuối cùng trong báo cáo nguyên nhân giảm doanh thu: Cửa hàng ở vị trí đẹp trong khu trung tâm thương mại New Star đã bị công ty thời trang Tâm ký hợp đồng trước.

Giữa mày của hắn nhăn lại, thời trang Tâm? Trong báo cáo doanh thu tháng trước cũng có một nguyên nhân là cửa hàng thời trang Tâm mới mở cạnh cửa hàng của nhà hắn đang thực hiện chương trình khuyên mãi lớn đã thu hút hết khách hàng qua đó.

Tâm Tâm, liệu cô ấy có liên quan gì không?

Do dự một lúc, hắn cầm di động lên, ấn gọi cho Tâm Tâm.

“Tâm Tâm, dạo này em có khỏe không?”

“Em vẫn bình thường. Anh gọi đến có việc gì sao?” Tâm Tâm hỏi.

Nguyên Triều khựng lại một chút, hắn mạc danh cảm thấy hôm nay cách nói chuyện của Tâm Tâm hơi xa cách.

Trước kia, mỗi lần hắn gọi điện cho cô, cô đều sẽ ríu rít hỏi thăm hắn đủ thứ, nhưng lần này, vừa nhấc máy, câu đầu tiên đã hỏi hắn có việc gì?

Chẳng nhẽ tình cảm bao nhiêu năm giữa hắn và cô lại cần phải có việc mới gọi cho nhau sao?

Nghĩ đến đây, hắn mới chợt nhận ra, đã khá lâu hắn và Tâm Tâm không có liên hệ.

Trong lòng Nguyên Triều thấy hơi khó chịu một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền xem nhẹ cảm giác này.