“Chuyện đối tượng của cậu!” Hách chính ủy cười nói, “Tôi nghe nói, cậu nghỉ phép đi một chuyến, chẳng những để thăm Dương Dương mà còn tranh thủ tìm được cho mình một đối tượng không tồi. Thế nào, đối phương bao tuổi, người được không, có thể cùng cậu phát triển mối quan hệ chiến hữu cách mạng chứ hả? Nếu mà quyết định rồi, thì nhanh đánh báo cáo kết hôn đi, tôi giúp cậu duyệt luôn.”
“Hiểu, hiểu lầm rồi.” Lâm Kiến Quốc xua xua tay, “Những người kia đồn bậy thôi, người ta chỉ là gửi cho tôi chút đồ. Cô ấy… Cô ấy là dì nhỏ của Dương Dương, Dương Dương hiện tại chính là do cô ấy chăm sóc.”
“Ồ, cô gái kia là em gái của Ái Trạch à?” Tiểu cô nương này, có chút ấn tượng, Ái Trạch đã từng nhắc tới, “Ái Trạch sinh thời cũng từng nghĩ giới thiệu hai người với nhau, xem ra, đây là duyên phận của hai người các cậu rồi.”
Lâm Kiến Quốc vừa rối lại vừa hoảng, lúc ở nhà thì bị mẹ ruột tra hỏi, tới trong quân lại chạy không thoát Hách chính ủy.
Bất đắc dĩ Lâm Kiến Quốc làm mặt nghiêm nói: “Hách chính ủy, đây là vấn đề cá nhân riêng tư, tôi cự tuyệt trả lời.” Làm Lâm Kiến Quốc cảm thấy càng khổ não chính là, vấn đề này thật sự anh không biết trả lời thế nào.
Nếu nói lúc ở Trần gia, mang giày Trần Ái Ân làm cho mình, anh có chút hiểu lầm nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng sau khi nhận được bao đồ ăn Trần gia gửi cho mình thì có thể nói, Lâm Kiến Quốc một chút hiểu lầm cũng không có.
Nghĩ đến việc mẹ Trần nhờ người ta viết lá thư kia, cõi lòng Lâm Kiến Quốc lại muốn loạn cả lên.
Thì ra, vì anh là người giám hộ của Dương Dương, nên Trần Ái Ân coi anh như Trần Bảo Quốc mà đối đãi, mới có lòng làm giày cho anh. Anh thu được bao đồ ăn tuy rằng là tự tay Trần Ái Ân làm, nhưng lại do mẹ Trần gửi cho anh nếm thử.
Nhớ đến những gì Trần mẹ nói anh lại thấy đắng lòng. Bà bảo Trần Ái Ân tuổi tác không còn nhỏ, nếu là anh ở bộ đội có gặp thanh niên nào tốt, thích hợp thì nhất định phải nhớ rõ là anh còn có cô em gái Trần Ái Ân này, để nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.
Trần Ái Trạch nói với anh, Trần Ái Ân là cô gái tốt, anh có thể thử tiếp xúc một chút. Mẹ anh cũng nói, nếu Trần Ái Ân là cô gái tốt, anh cũng đừng lại do dự chần chờ. Mới đầu nhìn thái độ người nhà họ Trần, anh thiếu chút nữa cho rằng Trần Ái Trạch chẳng những còn sống, thậm chí cưới người Trần Ái Trạch không phải anh em tốt của anh, mà là chính anh, anh mới là con rể Trần gia.
Lúc này mới được bao lâu chứ, mẹ anh chưa gì đã nói, anh nếu không có ý định gì thì đừng làm chậm trễ con gái nhà người ta, tiện thể thì giới thiệu cho cô ấy một người hợp ý. Lúc nhận được gói đồ, người Trần gia cũng nói, Trần Ái Ân tuổi không còn nhỏ, nhờ anh chú ý giúp đỡ một chút.
Chú ý?
Anh chú ý cái con khỉ! Chính anh còn độc thân, lão trai già chưa có vợ đây này!
Anh còn không có chiến hữu cách mạng, vẫn còn phòng không đó. Thế nào mà còn phải vì những tên lính mới kia mà tốn công nhọc lòng chứ.
“Làm sao vậy?” Chú ý tới tâm trạng đi xuống của Lâm Kiến Quốc, Hách chính ủy không rõ, “Chướng mắt? Này thật là… Được rồi, chướng mắt thì chướng mắt. Chán cậu thật, nhớ là phải sớm một chút nói rõ ràng với con gái nhà người ta đó, đừng làm chậm trễ người ta. À mà, bộ đội chúng ta cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn, dù sao đó cũng là em gái Ái Trạch, cậu nhớ giới thiệu cho người ta mối nào tốt tốt đấy.”
Lời Hách chính ủy nói tương đương với cho Lâm Kiến Quốc một đòn ngay tim, chọc Lâm Kiến Quốc máu nóng bốc lên: “Hách chính ủy, chuyện này tôi tự hiểu. Tiểu cô nương Trần Ái Ân này anh chưa gặp qua, cho nên anh không rõ tình huống rồi. Cô ấy không khác gì ngựa hoang trên thảo nguyên cả, hung hăng hoang dã lắm, cứ từ từ rồi tính.”
“……” Hách chính ủy ánh mắt lóe lóe, đây là có tìm hiểu nghiên cứu qua con gái nhà người ta rồi ha, “Từ từ tới, đến khi nào? Cô bé đó không phải cũng sắp hai mươi rồi sao? Ở quê bọn họ, con gái tuổi này mà còn chưa kết hôn chắc cũng không có nhiều đâu nhỉ?
Cô gái tốt ai mà không cầu, lại chậm một chút, có khi đã thành đối tượng của người khác mất rồi.