“Ưʍ.”
“Ưm?” Đây là đáp án kiểu gì thế? Rốt cuộc là không muốn làm đối tượng kết hôn của Lâm Kiến Quốc hay vẫn như cũ muốn cùng Lâm Kiến Quốc kết hôn? “Ái Ân, ưm là có ý gì?”
Trần Ái Ân cười cười: “Vốn dĩ tôi rất mê mang, cảm thấy mình cùng ba Dương Dương hoàn toàn là người của hai thế giới. Nhưng vừa rồi nghe cậu nói như vậy, tôi mới phát hiện, chỉ riêng những phương diện mà cậu nhắc đến, tôi với ba Dương Dương thật may là vẫn có chút liên hệ. Chiếu theo những gì cậu đề cập, nếu không nhầm thì, chúng tôi cũng rất thích hợp đúng không? Lệ Anh, cậu đúng là thanh niên trí thức có khác, đọc nhiều sách hơn, cũng hiểu biết nhiều hơn tôi. Tôi nghe cậu hết, chắc chắn chuẩn không sai.”
Từ Lệ Anh muốn hộc máu. Cô là muốn nói cho Trần Ái Ân biết rằng cô ấy và Lâm Kiến Quốc chênh lệch như thế nào, chứ không phải là làm Trần Ái Ân cảm thấy cô ấy cũng Lâm Kiến Quốc xứng đôi vừa lứa, có cơ hội để đến với nhau.
Ngược rồi ngược rồi, Trần Ái Ân hiểu ngược mất tiêu rồi!!!
“Thanh niên tri thức Từ, em… Sao em lại ở nhà anh?” Trần Bảo Quốc vừa trở về liền thấy Từ Lệ Anh, đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng rất mau hắn đã bình tĩnh lại.
Đến khi hắn nhìn thấy trong tay Từ Lệ Anh cầm khoai lang đỏ, lúc này, Trần Bảo Quốc muốn cười cũng cười không nổi.
Thanh niên tri thức Từ tới nhà bọn họ, không phải là đến tám chuyện cùng em gái hắn, càng không phải tới tìm hắn. Thanh niên tri thức Từ là bị các thanh niên trí thức khác bắt nạt, đói bụng nên mới tới tìm em gái nhà hắn xin đồ ăn.
Từ Lệ Anh thật sự là dễ bị bắt nạt như vậy sao?
Chuyện hai ngày qua Từ Lệ Anh cùng ăn cơm ở chỗ thanh niên trí thức, bị người ta bắt nạt ăn không đủ no, hôm nay thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, đã bị truyền khắp thôn rồi.
Thấy Từ Lệ Anh suy yếu như vậy, đại đội trưởng còn cố ý cho Từ Lệ Anh sớm kết thúc công việc.
Trước khi kết thúc công việc, Từ Lệ Anh còn tìm mọi cách chối từ: “Đại đội trưởng, cháu thân thể có chút yếu ớt thật, sức lực cũng không lớn. Nhưng chỉ cần cháu còn ở đây, chỉ cần cháu cố gắng làm việc, nhiều ít vẫn có thể làm được phần nào. Cháu phải giống như mọi người. Mọi người bắt đầu làm việc khi nào, cháu cũng sẽ làm việc từ khi đó, lúc nào mọi người nghỉ thì lúc đó cháu mới cho phép mình nghỉ. Để đại đội trưởng cho cháu đãi ngộ đặc thù sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Đại đội trưởng, chú phải tin tưởng cháu, cháu nhất định có thể.”
Từ Lệ Anh lớn lên vốn dĩ đã gầy, hơn nữa vẻ mặt còn suy yếu, bộ dạng tùy thời sẽ té xỉu đem đại đội trưởng dọa hết hồn, phải cưỡng chế cô về nghỉ ngơi.
Đại đội trưởng tỏ vẻ, vạn nhất thanh niên tri thức Từ ở dưới quyền quản lý của ông xảy ra chuyện gì, ông biết bàn giao với lãnh đạo, với tổ chức thế nào bây giờ.
Cho đến rời đi, Từ Lệ Anh vẫn không quên thay bản thân vun đắp hình tượng: “Đại đội trưởng, chú để cháu xong việc về sớm như vậy, lòng cháu thực sự rất băn khoăn. Trên đường trở về, cháu một người đi từ từ là được, không cần tìm người đưa cháu. Nếu không, lại mất đi một phần sức lao động. Chậm trễ trong đội thu hoạch, cháu thật sự không mặt mũi nào nhìn mọi người trong đội.”
Mỗi một thanh niên tri thức xuống nông thôn chỉ cần có tham gia làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều được phân cho một phần lương thực.
Nhóm thanh niên trí thức liền đem số lương thực đó góp cùng nhau, thay phiên nấu cơm.
Trước kia, khi Từ Lệ Anh còn ở Trần gia ăn ké, lương thực được phân của Từ Lệ Anh cũng như cũ bị gom vào, cũng chưa từng cùng những thanh niên trí thức kia tính toán chi li một hai phải đòi về. Vậy mà lúc này, Từ Lệ Anh bị nhóm thanh niên trí thức “bắt nạt” như vậy, đại đội trưởng lập tức đem cả đám phê bình một trận.
Không cho thanh niên tri thức Từ ăn cùng? Được thôi, vậy nhanh trả lại hai tháng lương mà thanh niên tri thức Từ được cấp đi, về sau thanh niên tri thức Từ sẽ tự nấu ăn riêng.
Trả lại?
Lấy gì mà trả!
Hai tháng trước, Từ Lệ Anh chỉ nộp lương thực, không tới ăn, đều là ở Trần gia ăn đến tròn bụng mà về, đám thanh niên trí thức kia một người cũng không cảm thấy chính mình ăn quá no.
Cũng chừng đó lương thực, hiện giờ nhiều hơn một tàu há mồm là Từ Lệ Anh, lượng cơm mỗi người được ăn liền ít đi, ai vui nổi?
Cả nhóm lúc này mới bảo trì ăn ý, đều nghĩ là không cho Từ Lệ Anh miếng ăn này, nói không chừng cô chịu không nổi, lại nghĩ cách cùng để ăn cơm với Trần gia.
Nếu thành công, vậy thì Từ Lệ Anh dù không ăn cùng bọn họ, nhưng khẩu phần lương thực lại vẫn gộp chung bên này như trước. Ăn không đủ no cũng không sao, được ăn nhiều thêm một ngụm cũng là tốt rồi.
Chỉ vì một miếng ăn như vậy lại bị đại đội trưởng giữ lại dạy dỗ trước mặt mọi người, ai cũng đều thấy mất mặt.
Đám thanh niên trí thức vội vàng tỏ vẻ, vấn đề này, bọn họ nhất định sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không bắt nạt Từ Lệ Anh như trước.
Trừ phi Từ Lệ Anh không nộp lương thực, nếu không mọi người sẽ đối xử bình đẳng, nên chia cho Từ Lệ Anh bao nhiêu thì sẽ chia bấy nhiêu, không hề thiếu của Từ Lệ Anh.
Vì chuyện này, cả đám thanh niên trí thức cũng coi như là ở đội sản xuất Hồng Kỳ “hắc hồng” một phen, ai đều biết, thanh niên tri thức Từ là một người đáng thương, bị các thanh niên trí thức khác bắt nạt đến thảm, lương thực thì bị chiếm, còn phải để bụng đói.
Trừ bỏ Từ Lệ Anh, thanh danh của các thanh niên trí thức khác lúc này đều không dễ nghe, ỷ thế hϊếp người, phân chia phe cánh, chủ nghĩa cá nhân, làm các hương thân trong đội sản xuất Hồng Kỳ được phổ cập không ít từ ngữ mới, cũng hiểu được cái gọi là thanh niên trí thức lòng dạ đen tối, dọa người thế nào.
Ở trận đánh với đám thanh niên trí thức đã chiến thắng một phen, Từ Lệ Anh sao có thể nghĩ đến, trước mặt Trần Ái Ân, cô lập tức liền cười không nổi.
Càng làm cho cô buồn bực chính là, sau khi nghe được câu nói kia từ Trần Bảo Quốc – người lâu nay vẫn luôn thích thầm cô, Từ Lệ Anh hối hận đến xanh ruột, chỉ ước mình chưa từng vì một củ khoai lang đỏ mà tới Trần gia tìm Trần Ái Ân.