Phì!
Anh em ruột của mình thì không giúp, lại đi giúp đỡ cho một con vịt giời. Chắc chắn là một kẻ ngốc rồi!!!
Lư Phượng Lan căm ghét nhìn Diệp Ngư, cái thứ lỗ vốn này, còn muốn dùng nước nóng, mơ đẹp quá.
Diệp Ngư biết rõ người bác gái này, chanh chua tham lam, bản thân cô là đứa con gái đã chiếm hết tài nguyên của nhà họ Diệp, tương đương với người cản trở tương lai của Diệp Lương Thư nhà bà ta.
Cô đã sớm trở thành đinh trong mắt Lư Phượng Lan, vụ nước nóng này chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.
Diệp Ngư mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng. Cô nghĩ, nếu cô mà ở trong nước, chắc chắn cô sẽ dùng cái đầu cá cứng rắn của mình đập cho đối phương chảy máu, nhưng không được.
Bây giờ cô là người….
không phải cá….
Một giây trước khi Diệp Ngư không kìm được lửa giận nữa, Diệp Kinh Chập nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Ngư, anh ta kiên quyết nói với cô:
“Tưởng Tưởng là bảo bối quý giá nhất của các anh em!“
“Không ai có thể thay thế được!“
“Ừm!”
Mắt Diệp Ngư có chút chua xót, cô mạnh mẽ gật đầu, cô cảm thấy cái đầu cá cứng ngắc không gì phá vỡ được của mình trong nháy mắt nhũn xuống, giống như là vết thương được nước sông ấm áp xoa dịu, mềm mại đến không thể tưởng tượng được.
Diệp Kinh Chập an ủi Diệp Ngư xong thì mới đứng ở cửa bếp, thân hình gầy yếu mảnh khảnh như một cây thông cao vυ"t, chắn trước mặt em gái và các em trai.
Anh ta nói: “Bác gái, nếu nước nóng không đủ cho Lương Thư dùng thì để Lương Thư qua đây nhóm lửa.”
“Mày nói cái gì cơ?!” Lư Phượng Lan ném cái muôi bầu trong tay xuống, cười gằn: “Tay của Lương Thư nhà tao là để đọc sách, không phải để làm những việc này!”
Diệp Kinh Chập duỗi thẳng lưng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Lư Phượng Lan: “Hoặc là bác đun nước, hoặc là để Lương Thư qua đun.”
Diệp Lương Thư là niềm tự hào của Lư Phượng Lan, mang trên mình tất cả kỳ vọng của bà ta, sao mà Lư Phượng Lan nỡ để Diệp Lương Thư lãng phí thời gian đọc sách đi làm những việc nặng nhọc này?
Có khác gì đào thịt trên tim của bà ta đâu?
Lư Phượng Lan cũng không muốn đun nước cho bọn sói con này, nhất là trong đó còn bao gồm con ranh Diệp Ngư.
Dựa vào cái gì chứ? Con gái nhà người ta đều là phải làm lụng như trâu bò, ở nhà họ Diệp thì lại thành cô tiểu thư yếu ớt.
Còn muốn bà ta phục vụ nữa.
Lư Phượng Lan rất muốn nói không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh ấy, không hiểu sao khí thế của bà ta yếu đi vài phần: “Hừ! Tao đúng là thiếu nợ chúng mày mà!”
Bà ta chửi rủa quát tháo rồi quay lại phòng bếp, ngoan ngoãn cầm củi lên.
Vì trong lòng Lư Phượng Lan có lửa giận, việc trên tay cũng cẩu thả, lại sợ mấy đứa Diệp Ngư đi tố cáo với bà nội, bà ta chỉ có thể nén giận đi thêm củi đun nước.
Trong lò bếp bùng cháy lửa lớn, chưa tới mười năm phút thì nước đã sôi.
Lư Phượng Lan nhấc nắp nồi lên, nhìn thấy nước nóng sôi ùng ục. Bà ta nghĩ, nước đã đun xong, tất nhiên là phải để con trai nhà mình dùng trước.
Bà ta nhặt lại cái muôi bầu vừa rồi ném xuống đất, múc một muôi nước nóng.
Ai ngờ cái muôi bầu lại lạch cạch nứt ra--
Nước sôi nóng bỏng rơi trúng chân Lư Phượng Lan, bà ta hét lên như heo bị thọc tiết:
“Á á á á á!”
“Bỏng chết tôi rồi!!!”
Phòng bếp vang lên tiếng động lớn như vậy, đương nhiên là không thể giấu được người nhà họ Diệp.
Mấy người Diệp Ngư đồng loạt từ trong phòng phía Đông chui ra, nhìn thấy cái chân to ướt sũng còn thấp thoáng bay lên khói trắng của Lư Phượng Lan, mọi người giật mình!
Ba anh em Diệp Kinh Chập nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Diệp Ngư, không tiếng động mấp máy môi:
“Mồm em thiêng quá rồi!”
Diệp Ngư vô tội mở to bàn tay nhỏ: “Em chỉ nói bừa thôi!”
Hóa ra, vừa nãy lúc họ đi vào phòng phía Đông, nói về chuyện Lư Phượng Lan bắt nạt người, Diệp Ngư có nói bừa một câu: “Bác gái xấu xa như vậy, chắc chắn sẽ bị nước nóng bỏng!”
Kết quả!