Và còn một điều nữa.
Chiếc giỏ của họ trống không!
Bọn họ không đào được một củ măng rừng nào cả!!
Không có một củ nào hết!!!
Điều này thật không khoa học!
Núi Trúc Lĩnh rộng lớn như vậy, ngay cả khi không đào được măng rừng thì cũng không đến mức không đào được một củ măng nào cả.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?" Mấy người Diệp Ngư vô cùng ngạc nhiên, bất giác tiến lại gần hỏi: "Mọi người làm sao vậy? Không đào được gì sao?"
Câu hỏi này như châm ngòi vào bình thuốc nổ, làm nổ tung trái tim nhỏ bé đầy đau thương của nhóm Hạ Hiểu Như.
Hạ Hiểu Như nâng tay lên che ngực, cô ta nhìn thấy những củ măng rừng đầy ắp trong giỏ của mấy anh em Diệp Ngư. Dưới ánh hoàng hôn, những củ măng xanh mướt, rực rỡ vô cùng nổi bật, nhưng cũng cực kỳ chói mắt.
Cô ta cảm thấy như thể đồ vật thuộc về mình đã bị người khác cướp mất, trong lòng hoảng loạn dữ dội.
Hạ Hiểu Như cắn chặt răng, cố gắng bắt bản thân bình tĩnh lại, cô ta hít một hơi thật sâu, cứng nhắc gượng cười: "Đúng vậy, bọn chị không được may cho lắm, không tìm thấy khu rừng măng dại đó."
Về những gì bọn họ đã trải qua, cô ta không muốn kể cho Diệp Ngư, bởi cô ta luôn cảm thấy Diệp Ngư sẽ cười nhạo mình.
Trong giấc mơ, mọi thứ đều rất rõ ràng, ngay gần vị trí trung tâm ở phía đông có một khu rừng măng dại lớn. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì lại phát hiện, không những không có khu rừng măng nào, ngay cả một cây trúc rừng cũng không tìm thấy.
Hơn nữa, bọn họ không chỉ không tìm thấy rừng măng nào mà còn gặp phải con lợn rừng con, ban đầu bọn họ đã nghĩ rằng, không đào được măng thì bắt một con lợn rừng con về vậy.
Ai ngờ, bọn họ chưa kịp tiếp xúc với con lợn rừng con thì lợn rừng mẹ đã xuất hiện, đuổi cho bọn họ chạy tán loạn, những dụng cụ đã hỏng cũng bị bỏ lại hết, không biết đã mất ở đâu nữa.
Mạng sống còn không giữ được, ai mà quan tâm đến trúc măng và dụng cụ chứ!
Mấy anh em Diệp Ngư nghe xong đều ngạc nhiên, không ai nói lời nào cả, vận khí này quá đen đủi rồi.
Hạ Hiểu Như giương cổ nhìn vào giỏ của mấy anh em Diệp Ngư, ánh mắt đỏ lên vì ghen tị: "Hôm nay mọi người thật may mắn, thu hoạch được không ít nhỉ?"
Diệp Ngư gật đầu, cười nói: "Đúng vậy! Bọn em tìm thấy một khu rừng măng dại, đào được khá nhiều măng đấy!"
Giờ thì cô đã hiểu rõ rồi.
Hóa ra, khu rừng măng dại mà Hạ Hiểu Như mơ thấy đã chạy từ phía đông sang phía tây—
Không sai! Khu rừng măng dại đã chạy đi, chạy theo chân Diệp Ngư rồi!
Vì thế, Hạ Hiểu Như không gặp được gì, trong khi cô lại đào được một rừng măng dại lớn.
Những lời của Diệp Ngư kí©h thí©ɧ từng dây thần kinh của Hạ Hiểu Như, thậm chí những vết thương trên người cô ta bắt đầu trở nên nóng rát đau đớn.
"Cái gì?" Hạ Hiểu Như không thể tin được, vội vàng nắm lấy cổ tay Diệp Ngư: "Mấy người đã gặp được một khu rừng măng dại lớn? Mấy người đã thấy nó ở đâu??" Hạ Hiểu Như ghen tị đến nỗi suýt nữa phát điên.
Rõ ràng, rõ ràng là cô ta đã mơ thấy vị trí của khu rừng măng đó.
Nhưng tại sao?
Tại sao?
Tại sao Diệp Ngư lại tìm thấy chứ?
"Chị đang làm em đau đấy!" Diệp Ngư bị Hạ Hiểu Như nắm chặt cổ tay đến phát đau, cô giật mạnh tay mình ra và nói một cách tự tin: "Tại sao em phải nói cho chị biết?"
Lời nói của Diệp Ngư suýt chút nữa làm Hạ Hiểu Như tức đến không thở được, trong lòng cô ta đầy oán hận, nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ bị thương. Cô ta quay đầu nhìn Triệu Minh Viễn với vẻ mặt đáng thương: "Anh Minh Viễn, em đã nói là trên núi Trúc Lĩnh chắc chắn có một rừng măng lớn mà, anh nhìn kìa, mấy anh em Diệp Ngư đã thấy nó, nhưng em ấy…em ấy không chịu nói cho chúng ta biết."