Thậm chí còn tệ hơn, nơi nào mà bị rết cắn thì nơi đó lập tức sưng đỏ.
"Nhà thằng cả, chúng mày đã làm chuyện thất đức gì rồi?!" Chu Tú Anh hoang mang, mùa lạnh lẽo, áo khoác còn chưa cởi, làm sao lại có rết?
Diệp Hồng Trung muốn khóc: "Mẹ ơi—không có đâu—"
Ngay khi lời này vừa thốt ra, bọn họ nhớ lại suy nghĩ xấu xa trước đó của mình, hoảng sợ nhìn về phía nhà Diệp Ngư.
Chẳng lẽ người nhà cậu hai có thể nghe lén bọn họ nói chuyện rồi cố ý trả thù bằng cách ném rết?
Không thể nào.
Mùa này làm gì có rết, huống chi là trả thù bằng cách ném rết.
Trong chốc lát, mấy người Diệp Hồng Trung vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, chỗ bị rết cắn trên cơ thể càng đau hơn.
Đau thấu tim gan, làm người ta liên tục giật mình!
Cả nhà Diệp Ngư không biết rằng, vì sự cố với rết kia, cả nhà Diệp Hồng Trung trở nên sợ hãi và lo lắng về chuyện suất đi học kia, cuối cùng không còn dám nhắc đến nữa.
Và suất học ở trường trung học Mỏ Than Sóc Châu nhanh chóng được quyết định, Diệp Kinh Chập đi tới học tập ở thành phố một cách suôn sẻ.
Sau khi chuyển đến một nơi mới, bằng mắt thường là có thể nhìn thấy Diệp Kinh Chập thay đổi thành một người khác hẳn.
Sau khi rời khỏi đội sản xuất Hồng Tinh, Diệp Kinh Chập giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ kiến thức bên ngoài, phát hiện ra điều này, Diệp Ngư thực sự cảm thấy vui mừng.
Chớp mắt một cái đã đến tháng tư, cỏ mọc chim hót, rau dại mọc trên núi sau cơn mưa mùa xuân. Đối với bọn trẻ ở nông thôn, những thứ trên núi, tất cả đều là báu vật có thể lấp đầy bụng.
Hôm nay, Diệp Ngư và các anh trai hiếm khi có cùng một ngày nghỉ, từ sáng sớm đã kéo nhau đi lên núi Trúc Lĩnh để đào một số măng rừng về.
Măng vào mùa vừa chớm nở là lúc mềm và ngọt nhất, đào một giỏ về, có thể trực tiếp trộn măng tươi lên lên để ăn, vừa giòn vừa ngọt. Nếu ăn không hết, có thể đem luộc sơ qua rồi phơi khô, để dành đến Tết, dùng măng khô xào với thịt lợn muối, hương vị đó thực sự không gì sánh được.
Nghĩ đến điều này, nước miếng của Diệp Ngư không kiềm được mà trào ra.
Diệp Kinh Chập nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của em gái, liên tục lau miệng cho cô: “Mau thu lại nước miếng của em đi.”
Diệp Ngư sờ cằm, chẳng thấy gì cả, cô giận dỗi dậm chân: “Anh cả, anh lừa em.”
“Đâu có, do em tham ăn quá nên mới bị lừa dễ như vậy.”
Diệp Kinh Chập cười ha hả, cầm lấy chiếc giỏ nhỏ trên người Diệp Ngư, dẫn đường đi về phía trước hướng về phía nhà đại đội.
Diệp Ngư tức giận hừ một tiếng, đuổi theo: “Anh trai, trước kia anh không hề như vậy!”
Anh trai trước kia giống như ông lão, còn rất thành thật và chất phác, được mọi người trong đội đặt cho biệt danh là “Thằng cả ngốc”.
Nhưng mà, anh trai mới đi học ở thành phố được mấy hôm thôi, đã biết cách đùa giỡn cô rồi.
Mặc dù miệng nói không vui, nhưng trong lòng Diệp Ngư lại rất hạnh phúc.
Cô rất vui khi Diệp Kinh Chập thay đổi, khi đi đến nhà của đội sản xuất Hồng Tinh để mượn dụng cụ, tâm trạng cô vẫn vô cùng phấn khích.
Chỉ là, Diệp Ngư không ngờ rằng, vừa đến cửa nhà đại đội, cô đã gặp Hạ Hiểu Như đang đi cùng với một người khác. Không phải lúc này Hạ Hiểu Như đang ở trong tù sao? Sao có thể ra sớm như thế?
Diệp Ngư cảm thấy hoài nghi.
Nhưng khi nhìn thấy người con trai đi cùng bên cạnh Hạ Hiểu Như, đồng tử của Diệp Ngư đột nhiên co lại.
Xuất hiện sớm rồi!
Nhân vật nam chính trong sách xuất hiện sớm hơn dự kiến.
Hạ Hiểu Như đang cúi đầu nói chuyện với anh chàng đẹp trai bên cạnh, nhìn thấy người đến sau, cô ta giật mình, thấp giọng nói vài câu bên tai anh chàng đẹp trai kia.