Chương 15: Làm tiếp việc lần trước làm chưa xong

Đến cuối cùng vẫn là hỏi Thẩm Dịch Bạch phương thức liên lạc của Sở Hình, sau khi gọi điện thoại cho hắn mới biết Cố Niệm Niệm đang ở cùng hắn ta.

"Tối nay cậu ấy không về sao?" Hạ Hi hỏi.

"Ừm, sáng mai sẽ trở về, cũng trễ quá rồi." Sở Hình nói.

Hạ Hi cảm thấy cũng đúng, "Được, nói với cậu ấy lần sau không về thì nhớ nói với bọn tôi một tiếng, nếu không cả phòng lại nửa đêm không ngủ chạy đến trường tìm cậu ấy."

"Ừm."

Ngắt cuộc gọi, Hạ Hi đưa điện thoại trả lại cho Thẩm Dịch Bạch, hắn cầm lấy điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng ở trên người cô, thành thật mà nói ánh mắt này của hắn khiến cô bất giác rụt người.

"Bây giờ vẫn về ký túc xá sao?" Thẩm Dịch Bạch nói.

"Về chứ, tôi trèo ban công là được."

Thẩm Dịch Bạch lại lộ ra biểu cảm không đồng tình, trực tiếp bế cô đi ra ngoài, cô phản kháng cũng không có tác dụng.

Bọn họ rốt cuộc vẫn là ra bên ngoài, thuê một phòng cách trường học không xa, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Hạ Hi cảm thấy bản thân nửa đêm không nên ra ngoài tìm Cố Niệm Niệm, sau đó sẽ không gặp Thẩm Dịch Bạch, bây giờ cũng không phải cùng hắn đi thuê phòng.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu." Thẩm Dịch Bạch nói.

"....... Ừ." Hạ Hi nhìn đi chỗ khác.

Thẩm Dịch Bạch đột nhiên lại gần tai cô, "Hay là em muốn làm tiếp việc lần trước làm chưa xong?"

"Lần trước rõ ràng làm xong rồi!" Cô đều không biết bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, làm sao có thể tính là chưa làm xong?

"Nhưng mà, tôi sau cùng vẫn chưa có ra, liền tính chưa xong."

Bọn họ thật sự không nên bàn luận về việc này, mặt cô đã đỏ đến rát, lại thêm Thẩm Dịch Bạch gần cô như vậy, hơi thở của hai người liền trộn lẫn vào nhau, nếu lúc này cô không cứng rắn một chút, nói không chừng bọn họ đã bắt đầu lăn giường rồi.

Hạ Hi né tránh ánh nhìn, nằm ở một góc giường, Thẩm Dịch Bạch nằm ở giữa nhìn Hạ Hi đang dịch ra xa, trong lòng có chút buồn cười, nếu cô còn nhích nữa sẽ rơi xuống giường mất.

Hắn đưa tay, kéo cô vào trong lòng.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm gì em đâu, mau ngủ đi." Thẩm Dịch Bạch dụi dụi cằm vào cô.

Đại khái là rất mệt, Hạ Hi không bao lâu liền ngủ thϊếp đi, nhưng Thẩm Dịch Bạch lại ngủ không nổi, hắn ôm cô như vậy, xúc cảm mềm mại đều ở trên tay, chỉ cần cúi nhẹ đầu liền có thể hôn cô, bất kể hắn làm gì đều có thể.

Nhưng hắn hiện tại không thể làm gì cả.

Nếu như ngoài cốt truyện xảy ra những chuyện như vậy nhiều một chút thì tốt, coi như là cho hắn một chút phúc lợi, nếu chỉ có thể đi theo cốt truyện mà không có nhận thức của bản thân, thật sự rất vô vị. Hắn căn bản không gặp được Hạ Hi.

Nhưng đợi đến khi tỉnh dậy, hắn đã xuất hiện ở ký túc xá, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Hi ngủ bên cạnh đâu, xảy ra chuyện như này chỉ có một khả năng, cốt truyện bắt đầu rồi.

Cũng không có cách nào khác, ai bảo hắn và Ngô Tử Nguyên là bạn cùng ký túc xá cơ chứ.

"Dịch Bạch, cậu cảm thấy người Lị Lê thích là ai?" Ngô Tư Nguyên hỏi.

"Không biết."

Ngô Tư Nguyên nhìn chằm chằm hắn, "Cậu thích cô ấy không?"

Thẩm Dịch Bạch cười lạnh một tiếng, "Tư Nguyên, không có ai quy định chỉ mỗi mình cậu mới có thể thích cô ấy, tôi cũng có quyền cạnh tranh công bằng với cậu."

Ai thèm cạnh tranh với cậu chứ.

"Được, nhưng còn phải xem cậu có thể cạnh tranh với tôi hay không." Ngô Tư Nguyên chẳng thèm ngó tới.

"So với tôi, cậu nên xem xem những người khác thì hơn, tôi nghe nói gần đây Tống Xán Nhiên ở học viện kinh tế rất gần gũi cô ấy. Nói không chừng, người cô ấy thích là Tống Xán Nhiên."

"Tống Xán Nhiên?" Ngô Tư Nguyên hừ lạnh một tiếng.

Hắn hiển nhiên không xem trọng Tống Xán Nhiên, chỉ là những tên nam nhân vây quanh Lị Lê thật sự quá nhiều, ban đầu chỉ có mình Thẩm Dịch Bạch, sau đó lũ lượt không biết rõ là bao nhiêu người, hắn cho người điều tra, Phó Tư Mẫn, Sở Hình, Lâm Minh Sâm, mỗi người đều có hứng thú với nữ nhân của hắn.

So sánh một chút, Tống Xán Nhiên hình như là mối đe dọa nhỏ nhất, vậy nên Ngô Tư Nguyên không để ý đến.

Sỡ dĩ tính đe dọa của Tống Xán Nhiên thấp là do bên cạnh hắn còn có một cô bạn gái cũ quấn mãi không muôn, nghe nói sau khi chia tay còn mập mờ không rõ, dù cho Tống Xán Nhiên có thích Lị Lê, cũng không thể nào có tiến triển gì.

Nhưng mà nên cảnh cáo thì cảnh cáo, nên chất vấn thì chất vấn, không thể cho qua.

Nhìn thấy Ngô Tư Nguyên rời khỏi ký túc xá, Thẩm Dịch Bạch cười thành tiếng, hắn lần đầu tiên thấy biết ơn cái lời thoại này, từng câu đều nhắm vào Tống Xán Nhiên. Trong những người đàn ông của Lị Lê, hắn và Tống Xán Nhiên là không đội trời chung nhất.

Hiện tại nghĩ lại, Thẩm Dịch Bạch cảm thấy cái kiểu chán ghét này là đương nhiên, hắn ta với cô gái mà mình thích ngày ngày dây dưa, tác giả còn sắp xếp cho họ bao nhiêu cảnh giường chiếu, còn hắn thì sao?

Ngoài cốt truyện muốn gặp cô một lần cũng khó.

Khó mà có được cảnh Ngô Tư Nguyên cảnh cáo tình địch, Thẩm Dịch Bạch đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt, hơn nữa cảnh này còn có Hạ Hi, hắn làm sao có thể bỏ lỡ.

Đến khi Thẩm Dịch Bạch tới nơi, cốt truyện đã bắt đầu rồi, không có người xem ở xung quanh, hắn chỉ có thể trốn sau cây, từ góc độ của hắn vừa hay có thể nhìn thấy Hạ Hi từ bên ngoài tiến vào.

Khi Hạ Hi cảm nhận được thân thể của mình hoàn toàn không còn đi theo hướng mà cô muốn, liền biết cốt truyện đã bắt đầu. Cô còn đang vội đưa đồ cho bạn cùng phòng mà, nếu không cô ấy sẽ chết vì đau bụng kinh mất.

Lúc cô bước đến gần, nhìn thấy Ngô Tư Nguyên cùng Tống Xán Nhiên đang đứng đối diện nhau, Ngô Tư Nguyên trực tiếp đấm vào mặt hắn một cái, ra tay khá nặng, cô còn nghe được cả tiếng.

"Ngô Tư Nguyên cậu điên à?" Hạ Hi thoáng cái đã chạy sang, đứng trước mặt bảo vệ Tống Xán Nhiên.

Ngô Tư Nguyên nhìn cô một cái, "Tránh ra, tôi không đánh con gái."

Nghe câu thoại này Hạ Hi liền buồn nôn, nhưng cô còn cảm thấy cạn lời hơn với lời thoại của mình.

"Cậu có bản lĩnh thì tiếp tục đánh đi."

Hạ Hi xoay người xem xem Tống Xán Nhiên, mặt hắn đã có chút sưng lên, những chỗ khác đều không có gì đáng ngại, chỉ là vừa rồi ra tay dùng lực khá lớn.

"Không sao chứ?" Hạ Hi quan tâm hỏi.

Tống Xán Nhiên hất tay cô ra, "Không cần cô quản."

Ngô Tư Nguyên bắt đầu châm chọc hắn, "Tống Xán Nhiên, cậu cũng chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, bị đánh một cái cũng không dám đánh lại, còn cần phụ nữ bảo vệ. Được, cả đời cứ làm con rùa rụt đầu đi, dựa vào cậu, cũng có tư cách tranh dành Lị Lê với tôi?"

Hạ Hi tiến lên vài bước, mạnh mẽ tát Ngô Tư Nguyên một cái, đánh mạnh đến nổi tay cô có chút đau, cô nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đỏ hồng.

"Học lại cách nói chuyện rồi hãy ra đường."

Không biết hắn ta có phải bị cái tát kia là cho ngơ ngác hay không, chỉ đưa mắt trừng trừng nhìn Hạ Hi đưa Tống Xán Nhiên rời khỏi, cũng không có đuổi theo.

Thẩm Dịch Bạch trốn ở phía sau cây xem kịch từ nãy giờ nghiến chặt răng, hắn biết cốt truyện sẽ phát triển thế nào, đến lời thoại cũng nhớ rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy Hạ Hi bảo vệ Tống Xán Nhiên, vẫn không nhịn được mà đau lòng, dù không phải là tự nguyện ra tay, nhưng cô ấy vẫn vì Tống Xán Nhiên mà làm việc này.

Cô ấy bảo vệ một người đàn ông khác, hơn nữa tiếp theo bọn họ còn đi thuê phòng.

Một khi nghĩ đến việc này, Thẩm Dịch Bạch lại hít một hơi thật sâu, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại. Hắn nhanh chóng theo sau hai người.

"Cảm ơn." Tống Xán Nhiên vẫn là tỏ lòng biết ơn.

"Nếu như thấy biết ơn......" Hạ Hi hôn hắn một cái, "Xán Nhiên, anh biết mà."

Thẩm Dịch Bạch suýt nữa nghiến gãy răng.

[Lời của tác giả]

Tống Xán Nhiên: Vô cùng đắc ý

Thẩm Dịch Bạch: Tức đến thở hổn hển