Chương 10: Nữ Tổng Tài, Bảo Vệ Anh Đi (10)

Đình Ngự nụ cười thập phần thân thiện nhìn cô.

- Xin chào vị tiểu thư này, cô có thể hay không...

- Không.

Cô lập tức từ chối mọi yêu cầu của nam phụ kia, giờ cô phải quay lại trông coi nhiệm vụ phụ lớn nhất của mình.

- Đúng rồi, cô gói thêm cho tôi một vài phần bánh ngọt vị matcha của cửa hàng mình để tôi mang về nhé.

- Vâng.

Cô đưa ra lời yêu cầu cho nữ nhân viên phục vụ kia rồi điềm nhiên quay về chỗ ngồi của mình.

Tâm trạng cô giờ hết sức bình thản, không vì nam phụ mà có bất kỳ thay đổi nào.

- Tiểu Mạch, cậu trưa nay muốn ăn gì?

Tư Mạch đã dõi theo cô từ lâu, trông thấy cô vậy mà vẫn để tâm mình hơn nên hiện tại tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

- Cô Ôn ăn gì tôi ăn nấy.

Ôn Vãn nhìn anh một hồi, hơi nhíu mày rồi lại thắc mắc:

- Dễ nuôi vậy sao?

- Hả? Cô nói gì với tôi à?

- Ừ, tôi nói cậu thật dễ nuôi.

Tư Mạch nghe cô nói xong, ngây ngốc một hồi trông như một chú mèo đang ngây người nghĩ cái gì đó. Ánh nắng chan hoà dọi vào mái tóc bồng bềnh của anh, trông như thiên sứ hạ phàm. Xung quanh như tĩnh lại vì anh, rồi không ít âm thanh vang lên.

- Trời, cậu thanh niên kia thật đẹp.

- Đúng vậy, đây là thiên sứ sao?

- …

Ôn Vãn không khỏi giơ tay lên xoa đầu anh:

- Đừng ngây người, cậu uống trà hoa quả này đi. Nó khá ngon. Sau đó chúng ta đi siêu thị. Cũng khá muộn rồi.

- Thực sao? Xin lỗi cô. Tôi lại làm phiền cô nhiều vậy.



- Không, dù sao thì anh cũng là đầu bếp của tôi bây giờ mà. Nhà cửa của tôi sau này cũng nhờ vả anh nữa mà.

Hệ thống Đại Vương hì hì với cô:

‘’ Không ngờ ký chủ lại nói thế đấy. Ta đúng là không ngờ được mà.’’

‘’ Thế ta nói sai sao? Sau này khi hoàn thành các nhiệm vụ rồi thì gia sản của ta cũng phải có người quản lí. Và chính mi đưa ra yêu cầu bảo hộ hắn được tốt nhất còn gì? Tiền chính là phương thức nhanh nhất rồi.’’

‘’ Ký chủ nói đúng.’’

Tư Mạch nghe cô nói, mặt lại ửng đỏ. Cô ý là nói sẽ cùng anh sống chung sao? Tư Mạch lại tiếp tục ngây người với cô.

‘’ Nhiệm vụ phụ lớn nhất của ngươi có vẻ thực thích ngây người đâu.’’

‘’ Ta cũng thấy lạ.’’



Đình Ngự ánh mắt vẫn không rời khỏi người Ôn Vãn. Trần Noãn một bên tâm đã lo lắng cực kì. Vậy mà cô lại gặp lại Ôn Vãn. Ôn Vãn bây giờ khí chất đều có sự xuất chúng cao ngạo. Hơn nữa trông có vẻ sống cũng không quá tệ. Nhưng bây giờ chính vẻ sáng đó đang thu hút ánh mắt người đàn ông bên cạnh cô. Ôn Vãn có thể như nào cũng được nhưng Đình Ngự không thể đối cô như Hàn Ảnh được.

- Ngự, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. Em thấy trà nào ở đây cũng ngon mà nên không nhất thiết phải là hoa quả đâu.

- Được rồi, em ngồi đi.

Đình Ngự rất nhanh đã ôn tồn trạng thái quay trở lại. Anh dịu dàng lại có phần tri kỷ nên Trần Noãn đối với anh cực kỳ dựa dẫm.

Hai người nhìn như một cặp đôi hài hoà nhưng thực chất thì lại chẳng như vậy.

...

Siêu thị.

Tư Mạch đang suy nghĩ trưa nay sẽ nấu món gì cho Ôn Vãn ăn.

- Cô Ôn, hay là trưa nay ăn canh gà hầm nấm đi.

- Được.

- Thế còn đậu phụ sốt thì sao?

- Được.

...



Một người nhiệt tình hỏi, một người điềm tĩnh trả lời. Tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ hài hòa ấm áp.

- Tư Mạch, cậu cứ mua đi. Tôi đi nghe điện thoại một lát.

- Vậy cô Ôn nghe đi. Tôi sẽ nhanh lựa ít đồ nữa là xong rồi.

Ôn Vãn đi về phía khu vệ sinh nghệ điện thoại.

Là cuộc gọi của Lạc Vũ.

" Ôn tổng, tình hình công ty Khả Ái tiến triển khá tốt. Hơn nữa doanh thu đang ngày một tăng. Tất cả các hợp đồng gần đây đều rất tốt nhưng Ôn tổng, Hàn thị đã chú ý đến chúng ta rồi. Nhất là khu phía đông kia có mảnh đất muốn đoạt với chúng ta. Ôn tổng, ngài có sáng kiến gì không?"

" Mua mảnh đất đó trước khi Hàn thị tìm đến là được. Cô cứ mua đi, giá cả không thành vấn đề."

" Được rồi, Ôn tổng tạm biệt."

Ôn Vãn cúp máy của Lạc Vũ. Nhanh như vậy mà Hàn thị đã đánh hơi được miếng đất hái ra vàng kia của cô rồi. Nhưng đợi đến khi Hàn thị đến được đó, thì chủ cũng đã được thay đổi xong.

" Ký chủ, mảnh đất vàng này chính là nơi đυ.ng độ đầu tiên của nam chính với nam phụ đấy."

" Mi quả nhiên chỉ có thể làm cái hệ thống. Trong kinh doanh, chúng ta không nên phân biệt chính và phụ, hãy quan tâm đến lợi ích mà nó đem lại nhiều như nào kìa. Hơn nữa mi phải để chị được leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh chứ. Tiền chính là bước đệm êm ái nhanh nhất."

Ôn Vãn đang hài lòng với tiến độ của Khả Ái rất nhiều.

*Cạch*

Cánh cửa nhà về sinh mở ra. Trần Noãn bước vào.

Trần Noãn trông thấy cô thì giật mình sửng sốt rồi cũng nhanh chóng hồi thần.

- Xin chào, cô Ôn.

- Chào cô Trần.

Chỉ cần nữ chính đừng ngáng đường cô là được. Ôn Vãn tư tưởng cực kỳ sáng suốt hài lòng với ý nghĩ của chính mình.

- Cô Ôn, cô có thể đừng nói gì với Ngự về tôi trước kia được không? Tôi biết tôi làm vậy là không đúng nhưng...

- Cô Trần, chúng ta không thân quen đến vậy.

- Cô Ôn, đúng vậy nhưng chuyện trước kia ở Hàn gia... Tôi rất xin lỗi cô nhưng tôi không hề biết Ảnh là người như vậy.

- Tôi nói chúng ta không thân nên cô không cần sợ tôi đối cô như nào. Tôi đang sống rất tốt nên hy vọng cô tránh xa tôi một chút nhé. Chuyện Hàn gia tôi cũng không để tâm nhiều đến vậy đâu. Phiền cô nhường đường một chút, tôi phải ra ngoài rồi.