Tửu lượng của Trì Sương không kém, từ sau khi cô bước vào cái giới này, ở nhà bố cô cũng đã nâng cao tửu lượng cho cô. Đây là điều không thể tránh né, dù sao công ty không phải nhà cô mở, bố mẹ cô cũng không phải sếp lớn chấn động một phương. Một khi cần xã giao, trên bàn ăn chắc chắn sẽ có rượu… Nếu không thể tránh khỏi thì chẳng thà mình đối diện với khó khăn. Bố cô không muốn cô chịu thua thiệt trong chuyện này nên mỗi lần cô về nhà, ba người nhà họ đều sẽ uống một chút. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, bố cô sẽ cho cô biết tửu lượng của cô đang ở đâu, để còn biết áng chừng ở trong lòng.
Người ngoài đều cho rằng sau khi cô quen Lương Tiềm thì mọi chuyện dễ dàng rồi.
Mấy chuyện xã giao có thể từ chối thì từ chối, từ chối không được thì luôn lấy lý do là không uống đồ có cồn.
Cũng không phải bên ngoài không có những tin đồ sặc mùi ghen tị.
Nói là còn chưa biết cô có thể gả vào gia đình giàu có hay không, mà lúc này đã ra vẻ như bà chủ nhà giàu làm người ta thấy buồn nôn.
Nhưng người thật sự hiểu rõ cô thì đều biết, cô đã chán ngấy với cái nghề này. Làm ngành nào ghét ngành đó, cô đã ở trong giới này gần mười năm, hiện giờ môi trường càng ngày càng ồn ào, cô cũng biết rõ với tình tính và tư chất của mình, cùng lắm chỉ làm kẻ lười nhát trong giới này.
Kẻ lười nhát cũng không quá vui vẻ đâu.
Điều thật sự khiến cô bắt đầu có ý định rời khỏi giới là do mấy năm trước, trong lúc vô tình cô đã bị cuốn vào một cuộc tranh chấp. Từ trước đến nay người khác luôn cái giới này đầy rẫy lừa gạt, nâng cao đạp thấp nhưng cô không hiểu được một cách sâu sắc, mà lần đó lại khiến cô thật sự thấy sợ.
Năng lực thế nào thì làm việc thế nấy, cô đã nghiêm túc suy nghĩ, nếu như cô chưa từng vào giới giải trí, mà yên ổn làm một nhân viên văn phòng thì có làm việc cả đời cô cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Cô đã may mắn lắm rồi, không chỉ mua biệt thự dưỡng lão đủ thoải mái cho bố mẹ ở quê, cô còn mua mấy căn hộ ở Bắc Kinh. Nói cách khác, cô đã có thể tự do tài chính.
Quả nhiên khi một người đã tự tin từ chức thì đừng nói là bên A, đến cả lãnh đạo mà cô cũng lười để ý hay tiếp đón.
Vì thế, rơi vào trong mắt người ác ý thì giờ cô kiêu ngạo rồi, ỷ vào việc mình tìm được một người bạn trai có tiền nên không coi ai ra gì nữa!
Trì Sương thật sự không ngờ, khi cô bước ra phòng riêng đến nhà vệ sinh để trang điểm lại thì nghe thấy người khác đang bàn luận về cô.
“Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cái người kia cứ tưởng công ty là do nhà mình mở hay gì. Lúc tổ chức tiệc mừng cũng không đến, với bụng dạ như thế thì flop đến bây giờ là đúng rồi! Đáng đời!”
“Đừng nhắc nữa, trước đây mỗi lần tôi thấy cô ta ra vẻ đàn chị khi hợp tác với Tình Tình thì lại buồn nôn. Mà tốt quá rồi, giờ cô ta rời đi nên cũng không cần nhìn sắc mặt của cô ta nữa…”
“Cười chết mất, cô chưa nghe nói à? Lúc cô ta đi còn tưởng là sẽ được gả vào nhà giàu có, vênh váo đắc ý nhưng cuối cùng bạn trai cô ta lại xảy ra chuyện, khiến tôi cười xỉu.”
“Vậy mới nói dáng dấp xinh đẹp thì có tác dụng gì, cũng không nổi tiếng là bao. Cô nói xem, sau đó cô ta còn có thể trơ mặt mà quay trở lại không?”
Khi cô nghe thấy giọng nói khá là quen tai, đã theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi ra, hơn nữa còn ấn nút quay phim.
Mặt không chút thay đổi dựa vào tường, cô kiên nhẫn chờ đợi cuộc nói chuyện này kết thúc thì trở lại phòng riêng, lập tức gửi video vào nhóm mà cô đã chuẩn bị rời khỏi hai ngày trước.
Đạo lý người đi trà lạnh thì cô hiểu.
Nhưng bây giờ cô lại muốn lật tung bàn trà này lên.
Trà nguội thì đừng hòng uống nữa.
Trong nhóm có người đại diện của cô, còn có lãnh đạo cấp cao phụ trách công việc liên quan đến cô trước đó.
[Mười phút sau, Ôn Tình không tự mình đến phòng riêng của tôi để nhận lỗi thì tôi sẽ đăng video này lên mạng.]
[À, tôi cũng đang ở quán lẩu mà anh Thường mở, bảo cô ta tìm từng phòng một đi, tôi thấy trên chương trình giải trí cô ta chạy nhanh lắm mà.]
Khoảnh khắc cô gửi đi, linh hồn như được thăng hoa.
Ai hiểu được niềm vui của việc từ chức về hưu chứ?
Các đồng nghiệp cực phẩm trước đây nhìn không vừa mắt nhưng ngại công việc chỉ đành mỉm cười chịu đựng... Cuối cùng cũng rơi vào tay cô rồi. Chân trần không sợ đi giày, giờ đây cô đã rời giới giải trí nên cũng xem như là người bình thường, Ôn Tình thì lại là nhân vật công chúng đang trong thời kỳ thăng tiến.
Trước đây cô cực kỳ không thích những lời khuyên kiểu như “Đả thương kẻ thù một nghìn thì tự tổn thất đến tám trăm” hay câu “Không đáng đâu, không đáng đâu” nhưng mà cô lại không nghĩ như vậy. Cô tổn thất tám trăm là chuyện của cô, chỉ cần làm đối phương tổn thất một nghìn thì cô thấy đáng lắm!
Chưa đầy một phút.
Điện thoại của cô đã bắt đầu đổ chuông.
Cô lập tức cúp máy.
Xin lỗi, có ai ra mặt cũng không có tác dụng đâu.
Chị họ cẩn thận hỏi cô: “Em đi ra ngoài một chuyến... Sao lại có cảm giác như em có hẹn với ai vậy?”
Trì Sương mỉm cười gật đầu: “Chị à, chị có biết quyết định chính xác nhất trong đời em là gì không?”
“… Hả?”
“Chị, bây giờ giúp em tính giờ đi, mười phút.”
Trì Sương nói xong thì lấy vòng tay trên cổ tay mình xuống.
Là dây chuyền có viên ngọc màu xanh lục bích, làm tôn lên nước da cực trắng. Cái này cô tiện tay mua lúc đi du lịch cùng với Lương Tiềm, đắt thì không đắt nhưng cô lại rất thích.
Lúc này rảnh rỗi đến nhàm chán, nên bèn xem nó như là xâu chuỗi.
Chị họ tò mò hỏi: “Em đang niệm A Di Đà Phật sao?”
“Em đang niệm là…” Trì Sương nói: “Tất cả chết hết cho em.”
Chị họ: … Quấy rầy rồi.
Tính tình Sương Sương vốn dĩ tùy hứng kiêu căng, do từ nhỏ đến lớn được mọi người nuông chiều, xinh đẹp lại là tài nguyên khan hiếm nên đi đâu cũng có con trai con gái thích chơi cùng cô. Sau khi vào giới giải trí thì tính tình mới được kiềm hãm bớt. Bây giờ thì tốt rồi, xiềng xích có thể tạm thời áp chế cô đã bị cô ném đi.
Ban đầu lúc mới biết chuyện Sương Sương muốn rời giới giải trí thì cô ấy cũng không tài nào hiểu nổi.
Để làm gì chứ? Cho dù những nghề khác có kiếm được nhiều đi nữa, không ngồi vào vị trí làm chủ thì sẽ kiếm được nhiều tiền như trong giới giải trí sao?
Ngược lại bây giờ cô ấy đã hiểu chút ít.
Đó là vì Sương Sương không muốn nhẫn nhịn, không muốn làm nữa. Nếu một người ngay cả tiền cũng không muốn kiếm thì đương nhiên sẽ không sợ hãi.
Trong mười phút này, Trì Sương bình tĩnh đến lạ thường.
Đối với bên ngoài mà nói, lại nhốn nháo hoảng loạn.
Hai trợ lý của Ôn Tình đã sắp khóc đến mù cả mắt, ai biết hai chị em đến phòng vệ sinh của quán lẩu tán dóc mà lại bị chính chủ bắt gặp? Chính chủ này còn cực kỳ ngang ngược!
“Cô ta làm vậy là có ý gì?” Ôn Tình giận đến sôi máu: “Dựa vào cái gì mà muốn tôi đích thân đến nhận lỗi? Những lời đó là do tôi nói ư, tại sao lại tìm tôi chứ?”
Người đại diện của Ôn Tình cũng sốt ruột, lại ở đầu dây bên kia khuyên nhủ: “Cô đừng chấp nhặt với cô ta, bây giờ tâm trạng cô ta đã không được tốt mà lại còn trùng hợp bắt gặp được. Tình Tình, cô rộng lượng hơn cô ta, cũng nhìn xa trông rộng hơn cô ta, nên cứ sang đó nói xin lỗi cô ta đi nhé?”
“Tâm trạng cô ta không tốt?” Ôn Tình thét đến chói tai: “Tâm trạng tôi càng không tốt đây! Tôi trêu chọc ai chứ? Làm sao, tôi rộng lượng, biết nhìn xa trông rộng hơn cô ta thì tôi đáng bị sỉ nhục sao? Chị Tôn, lúc cô ta ở Tinh Khải thì mấy người bảo tôi phải nhường nhịn cô ta. Giờ cô ta đi rồi mà tôi vẫn phải nhường nhịn. Được rồi, bây giờ chị nói thẳng với tôi rằng tổng giám đốc Lưu của chúng ta là bố ruột cô ta, không, cô ta là bố ruột của tổng giám đốc Lưu luôn đi!”
Người đại diện không thể nhịn được nữa nhưng vẫn phải nhịn: “Người tám chuyện là trợ lý của cô, hai trợ lý đó còn là họ hàng trong nhà của cô. Bọn họ không biết giữ mồm giữ miệng thì cô nói xem chuyện này cô có cần chịu trách nhiệm hay không?”
Ôn Tình tức đến phát run.
Giọng điệu người đại diện hơi dịu lại, hạ thấp giọng nói: “Lập tức đuổi hai trợ lý của cô đi, bọn họ nói chuyện khác thì còn được chứ nhắc đến bạn trai của Trì Sương… Một khi video này được tung ra, cô không chỉ chọc trúng Trì Sương đâu, cô hiểu chứ? Tôi chỉ hỏi cô một câu, có phải cô cũng muốn rời khỏi giới như Trì Sương, lập tức về hưu dưỡng lão không? Nếu cô cũng nghĩ như vậy thì tôi sẽ không khuyên cô, hai người cứ thoải mái cấu xé nhau ở trên mạng.”
…
Khi còn ba mươi giây nữa thì đến thời hạn mười phút, bỗng có người gõ cửa phòng riêng.
Chị họ…
Cô ấy nhìn Trì Sương rồi đi đến mở cửa.
Thấy người ở cửa lại là Ôn Tình mà dạo này có chút nổi tiếng thì bỗng chốc sửng sốt.
Ôn Tình không mang theo hai trợ lý, vừa đi vào thì hết sức nhiệt tình khách sáo với Trì Sương: “Chị Sương, trùng hợp quá đi! Sớm biết chị cũng ở đây thì chúng ta ở chung phòng cho đông vui rồi. Dạo này chị có khỏe không?”
“Có chuyện gì sao?” Trì Sương ra vẻ khó hiểu hỏi cô ta.
Ôn Tình khẽ cắn răng, nặn ra một nụ cười: “Chị Sương, trong lòng em vẫn luôn rất rất kính trọng chị. Có lẽ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm nhưng em thấy đó không phải vấn đề gì quá lớn. Chị yên tâm đi, em đã đuổi hai người kia rồi.”
Trì Sương nhìn cô ta như có điều suy nghĩ, ấn nút phát video, bật âm lượng lên lớn nhất.
Video lặp đi lặp lại mấy câu kia, giống như âm thanh quỷ dị xuyên vào tai làm Ôn Tình tái mặt.
“Ý cô nói là hai người này sao?” Trì Sương hỏi.
Ôn Tình khó xử gật đầu: “Bọn họ là nhân viên tạm thời, em cũng không tiếp xúc với họ.”
Trì Sương hỏi ngược lại: “Làm việc tạm thời? Sao vậy, tôi mới rời đi bốn tháng mà Tinh Khải đã có thêm vụ vào biên chế sao?”
Chị họ ở bên cạnh cố gắng nén cười.
Cô ấy cũng nghe qua mâu thuẫn giữa Trì Sương và Ôn Tình rồi.
Chỉ có thể nói Ôn Tình quá xui xẻo, đυ.ng phải lúc tâm trạng đang Trì Sương tồi tệ nhất.
Nếu hôm nay Lương Tiềm vẫn còn khỏe mạnh, Trì Sương cũng chỉ liếc mắt đầy khinh miệt rồi xoay eo rời đi.
Ôn Tình: …
Trì Sương phất phất tay: “Được rồi, tuy tôi đã rời giới giải trí nhưng dù sao tôi cũng là tiền bối, chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không để ở trong lòng, không cần phải cất công đến giải thích với tôi.”
Ôn Tình hận đến nghiến răng, vậy cô xóa video đi chứ?
“Chị Sương...” Ôn Tình chỉ có thể ám chỉ nhắc nhở cô: “Nếu video này lan truyền ra ngoài thì cũng không tốt cho Tinh Khải... Giờ đây chị Chung cũng đang rất đau đầu. Trước kia lúc chị còn ở đây, em thấy ngày nào chị ấy cũng vui vẻ. Lần trước nhiều chuyện hỏi một câu thì chị ấy cũng nói mấy nghệ sĩ dưới trướng đều không thân thiết bằng chị.”
Trì Sương không kiên nhẫn mà ngắt lời cô ta: “Yên tâm, sẽ không truyền ra bên ngoài. Tay tôi cũng không tàn tật để mà chơi mấy trò trượt tay kia.”
Ôn Tình đã hiểu ý của cô.
Năm ngoái, cô ta “trượt tay” bấm like “bài bôi nhọ” Trì Sương.
Đã mấy lần cô ta muốn lật bàn, đánh nhau với Trì Sương một trận.
Cô ta đã không nhịn nổi nữa!
Cô ta cũng rất muốn từ chức không làm nữa!
Nhìn theo bóng lưng Ôn Tình rời đi nặng nề như thể đổ chì, Trì Sương âm thầm vui vẻ một lúc lâu.
Sảng khoái!
Đúng là hạnh phúc được xây dựng dựa trên nỗi đau của người khác.
Nhưng những gì theo sau đó là nỗi cô đơn và hiu quanh dâng trào như sóng biển.
Một mình trở về nhà, nhìn ảnh chụp chung treo trên vách tường, hoa trong bình hoa ở trên bàn đã sớm héo rũ. Cô cũng không bảo dì đi vứt, vì đây là thứ Lương Tiềm tặng cô trước khi xảy ra chuyện.
Cô nghĩ, cô nên làm thành hoa khô.
Nhưng giờ đây đã không còn kịp nữa.
“Sào huyệt ân ái” của Trì Sương và Lương Tiềm là một biệt thự độc lập, một chiếc xe con màu đen đã đậu ở đây hơn nửa tháng. Ba người tài xế lần lượt thay ca trong tám tiếng, tài xế đang ngủ gật thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, vội vàng gõ cửa sổ xe, hai tài xế còn lại thì như chim sợ cành cong mà đi xuống xe.
Ba người đàn ông lực lưỡng lén lút vểnh tai nghe một hồi lâu, xác định là Trì Sương đang khóc thì thuần thục bấm một dãy số.
“Tổng giám đốc Mạnh.”
“Hình như cô Trì lại suy sụp nữa rồi.”
Tổng giám đốc Mạnh lại phải chịu khổ rồi.
Ai bảo giờ đây nước mắt của cô Trì như thể acid sulfuric đối với tổng giám đốc Mạnh.