Chương 18

Cô cũng không phải là người bạc tình máu lạnh, trong hai năm ngọt ngào mặn nồng với Lương Tiềm, anh ta bận rộn thì cô cũng bận rộn. Cho nên tính theo thời gian ở bên nhau, thật ra bọn họ vẫn còn trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Trong lúc tình cảm của họ đang mặn nồng nhất, trong lúc anh ta yêu cô nhất, không thể nghi ngờ rằng sự ra đi của anh ta thúc đẩy tình cảm của cô hơn.

Cô nghĩ, cô mãi mãi sẽ không quên được Lương Tiềm.

Bởi vì chỉ có một mình anh ta thật sự thực hiện được lời hứa cả đời chỉ yêu mình cô. Thật ra, ngày nào còn chưa tìm được anh ta, vậy cũng có thể anh ta còn sống trên cõi đời này. Tuy nhiên, cô không muốn an ủi mình như vậy, lại càng không muốn cho mình bất kỳ sự mong đợi vô dụng nào.

Ôm lấy khả năng một phần trăm nhỏ nhoi để ngày ngày chờ mong, ngày ngày hụt hẫng…

Cô không muốn tra tấn mình như vậy đâu.

Hơn nữa điều ấy cũng không khỏi ngây thơ, hèn yếu quá.

Mạnh Hoài Khiêm thấy Trì Sương nghiêm mặt không nói lời nào, đành phải tiếp tục xách túi giúp cô, đi theo sau cô vào thang máy. Từ thang máy đi ra, anh theo thói quen muốn dẫn cô lên xe của mình, cô lại lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra ném cho anh: “Tôi không quen ngồi xe của người khác, lái xe của tôi đi.”

Mạnh Hoài Khiêm đi theo cô tới bên cạnh xe của cô.

Anh không có thói quen mở cửa xe cho người khác, đang muốn đi thẳng đến ghế lái thì Trì Sương thò tay ra gõ cửa sổ xe, cau hàng lông mày xinh đẹp nhìn anh.

Cô xem anh như là tài xế. Mạnh Hoài Khiêm nghĩ như vậy.

Nhưng mà chỉ có hai giây, anh đã quay về bên cạnh cô, mở cửa ghế phụ ra cho cô.

Cô không kiên quyết muốn ngồi ghế sau, mà ngồi lên ghế phụ, khiến anh lại có cảm giác kỳ lạ rằng lần này cô rất nể mặt anh.

Cho đến khi lên xe, cài dây an toàn, Mạnh Hoài Khiêm mới cảm giác được mình thật sự xâm nhập vào không gian của cô.

Lúc ở trong thang máy mùi hương đã thoang thoảng như có như không, đến khi vào trong xe, cả người anh bị hơi thở nồng đậm này, bao phủ sát sao.

“Lái xe cho vững.” Trì Sương mở túi xách ra, lại ấn tấm che nắng xuống: “Tôi muốn dặm phấn.”

Mạnh Hoài Khiêm không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

Khởi động động cơ, anh cố ý thả chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy ra bãi đỗ xe. Vẻ mặt của anh so còn nghiêm túc nặng nề hơn cả lúc họp, giống như muốn đạt được thành tựu gì đó.

Trì Sương lấy miếng bông phấn vỗ nhè nhẹ lên trên mặt, dừng lại ở cánh mũi một thời gian khá lâu, lại cẩn thận dùng tăm bông lau sạch phần đuôi mắt, cuối cùng mới tô lại son.