Chương 17

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đãi cô.

Cô mới nhớ ra đã nửa tháng nay cô không có mua giày, bảo nhân viên cửa hàng cầm mẫu mới tới. Cảm giác đi thử cũng không tệ lắm, miệng lưỡi của nhân viên cửa hàng cũng rất ngọt, lời khen còn phong phú hơn cả hot topic của cô.

Lúc đang định trả tiền, đã có người giành trước.

Mạnh Hoài Khiêm đứng sau lưng cô, anh vươn tay đưa thẻ, giọng nói trầm thấp gõ vào màng nhĩ cô: “Để tôi.”

Trì Sương quay đầu, đối diện với anh.

Anh thấp giọng nói: “Xin lỗi, để cô chờ rồi.”

Nhân viên cửa hàng rất tinh ý, lầm tưởng đây là cặp đôi đang giận dỗi, vội vàng nhận lấy tấm thẻ đen của Mạnh Hoài Khiêm. Rất nhanh đã in hóa đơn, hai tay giao cho anh, anh lấy một cây bút từ trong túi đồ vest ra ký tên lên hóa đơn.

Trì Sương ngẩn người.

Cô lại bất chợt nhớ đến Lương Tiềm.

Bọn họ là bạn tốt nhiều năm, rất nhiều thói quen cũng giống nhau. Có một khoảnh khắc, cô còn tưởng rằng người trước mắt là anh ta.

Cô không muốn nghĩ tiếp, ngay cả cảm ơn cũng chẳng buồn nói, xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Mạnh Hoài Khiêm sửng sốt, nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa túi quà đựng hộp giày cho anh.

Anh còn hoảng hốt trong mấy giây… Chẳng qua chỉ là mấy giây, rất tự nhiên vào vai người công cụ đi nhận hàng.

Chờ khi anh xách túi đuổi theo, nhân viên cửa hàng mới thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp hóa trên mặt bỗng chốc phấn khích hẳn lên.

Thông thường mà nói, mặc dù khách hàng là nghệ sĩ ngôi sao mình biết, cũng phải khống chế biểu cảm thật tốt. Cô ấy tới đây làm việc, chứ không phải để đu idol, huống chi cô ấy cũng không phải fan của Trì Sương.

Ban đầu cô ấy chỉ cảm thấy quen mắt còn chưa hoàn toàn nhận ra, chờ khi Trì Sương thử giày thì cô ấy mới nhớ ra đây chính là nữ diễn viên phụ trong bộ phim mà cô ấy từng điên cuồng chửi bới trong rạp chiếu phim vào lễ tình nhân.

Phim dở đến mức người ta phải tức lộn ruột.

Nhưng nữ diễn viên phụ thật sự quá xinh đẹp!

Cho nên người đàn ông vừa rồi chính là bạn trai của Trì Sương trong lời đồn sao?

Đẹp trai quá! Thật xứng đôi, thích ngắm!



Mạnh Hoài Khiêm mượn ưu thế chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp Trì Sương.

Tâm trạng của Trì Sương đã ổn, vào lúc này cô càng hiểu rõ hơn một chuyện… Đó là ảnh hưởng do người đã chết mang đến là kiểu bất chợt. Trong rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, đều có thể tìm thấy những hồi ức chung với người nọ.