Chương 16

“Anh ta tìm nhà giúp tớ. Nói là đã tìm được ba căn nhà, buổi chiều dẫn tớ đi xem.”

“Không phải anh ấy bận rộn lắm sao?” Giang Thi Vũ không thể không phục.

“Đó là chuyện của anh ta.” Trì Sương chẳng hề để ý nói.

Giang Thi Vũ càng thêm nể phục cái tính “Xem là lẽ đương nhiên” này của Trì Sương.

Dường như trong thế giới của Sương Sương, bất kể ai đối tốt với cô, yêu thích cô đều là việc nên làm. Cho dù là bạn trai hay là người theo đuổi, cho dù có vì cô mà lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng tiếp nhận mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã nhận được quá nhiều tình yêu, cũng nhận được quá nhiều sự chân trọng và bất ngờ.

Cho nên, bạn trai vì muốn cô vui vẻ mà ngồi máy bay hai mươi giờ chạy về ăn chung với cô một bữa cơm, cô cũng không có ý nghĩ “Anh ấy thật vất vả, khiến mình cảm động quá hu hu hu”.

“Đỉnh.” Giang Thi Vũ đánh giá như thế.

Trì Sương cũng bắt đầu lải nhải, liệt kê những hành động cực kỳ quái lạ của Mạnh Hoài Khiêm.

Giang Thi Vũ xem những chuyện này làm gia vị cho bữa ăn, chờ ăn xong bữa cơm này, lúc lại ngồi lên xe trở về công ty mới đột nhiên nhận ra điều gì đó…

Đợi đã.

Chiến trận này của tổng giám đốc Mạnh... Thật sự rất giống như đang theo đuổi Sương Sương.

Nghĩ đến đây, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gửi tin nhắn đến: “Sương Sương, cậu đừng đùa với lửa để rồi tự thiêu.”

Trì Sương: [?]

Giang Thi Vũ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nên nói quá rõ ràng.

Dù sao hiện tại Sương Sương và tổng giám đốc Mạnh chắc chắn đều không có tâm tư này.

Vậy sau đó thì sao?

Trái lại cô ấy không có lo lắng cho Sương Sương, nhưng chỉ là bây giờ cô ấy thấy trong quá trình tổng giám đốc Mạnh đứng đắn biết nhẫn nhịn này bị hành hạ đến mức càng ngày càng đắm chìm, sao lại thấy hơi lạ?

Cho dù muốn nhắc nhở cái gì, ít nhất cũng phải có manh mối.

Lương Tiềm gặp chuyện không may còn chưa tới một tháng, nếu cô ấy nói với Sương Sương rằng cẩn thận sau này rơi vào biển tình với Mạnh Hoài Khiêm…

Nói không chừng đêm nay Lương Tiềm sẽ muốn báo mộng để hỏi thăm cả nhà cô ấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy trả lời tin nhắn: [Ý tớ là người chú họ bà con xa cũng không tệ, cậu tém tém lại.]

Trì Sương: [Bữa trưa hôm nay cưa đôi, chuyển cho tớ 2180.]

Giang Thi Vũ: [Bắn tim.jpg]

Trì Sương lái xe đến trung tâm thương mại gần đó, cô đã hẹn với Mạnh Hoài Khiêm ở đây. Sau khi cô mua nước hoa thường dùng, do quá nhàm chán nên chỉ có thể đi dạo phố để gϊếŧ thời gian, vào cửa hàng mà cô thỉnh thoảng ghé thăm.