Chương 15

Lần này người vô tình từ chối là Trì Sương: “Không được, một năm tớ đến chỗ cậu hai lần đã là giới hạn rồi.”

Năm ngoái, Trì Sương từ buổi đóng máy ở đoàn làm phim chạy suốt đêm về Bắc Kinh, chính là để chúc mừng sinh nhật Giang Thi Vũ. Cô ngủ lại có hai đêm, mà bị tra tấn dữ dội.

Sáng sớm có người băm nhân sủi cảo.

Nửa đêm vợ chồng trên lầu gây gổ đánh qua đánh lại.

Còn có những đứa nhỏ tràn đầy năng lượng điên cuồng chạy loạn trong nhà.

Giang Thi Vũ đã hiểu ý của Trì Sương: “Cậu muốn dọn ra ngoài à? Không phải cậu còn có mấy căn nhà sao?”

“Mấy căn nhà đó tạm thời không ở được.” Trì Sương cũng vì chuyện này mà phiền lòng: “Tớ bắt phải dỡ hết rồi sửa sang lại, vậy chẳng thà tìm một căn nhà mới còn hơn.”

“Tìm nhà càng phiền phức.” Giang Thi Vũ than thở: “Cậu tưởng tớ không muốn chuyển nhà sao? Chuyển nhà phiền phức, dọn nhà càng phiền phức hơn, cho nên tớ vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.”

Một tay Trì Sương chống cằm.

Điện thoại di động đặt bên khuỷu tay rung lên vài cái, tất cả đều là tin nhắn.

Giang Thi Vũ thuận miệng hỏi: “Hết tin này đến tin khác, ai gửi tin nhắn cho cậu vậy?”

Trì Sương lười biếng trả lời: “Người chú họ bà con xa của cậu.”

Giang Thi Vũ: “?”

Lúc này đầu óc Giang Thi Vũ có chút đờ đẫn, mất cả buổi mới hiểu ra: “Là tổng giám đốc Mạnh à?”

“Đúng vậy.” Trì Sương vừa xem nội dung tin nhắn vừa đáp.

Cô thật sự có chút bất ngờ.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, còn chưa tới hai mươi tiếng, mà Mạnh Hoài Khiêm đã giúp cô tìm được ba căn nhà phù hợp với yêu cầu của cô.

… Không đúng, hẳn là phải khen nhân viên dưới trướng anh làm việc hiệu suất cao.

Căn nhà này chắc chắn không phải anh tự mình đi tìm.

“Tổng giám đốc Mạnh đúng là có ý chí kiên cường.” Giang Thi Vũ cầm ly uống ngụm trà rồi cảm thán: “Thật ra anh ấy cũng rất chân thành, khoảng thời gian trước tớ ở bên cậu, ngày nào anh ấy cũng hỏi tớ là cậu đã ăn chưa, ăn cái gì?”

Trì Sương trả lời tin nhắn rồi ngẩng đầu trừng cô ấy: “Cho nên cậu kể tất tần tật với anh ta luôn?”

“Tớ không chỉ kể cho anh ấy nghe, tớ còn kể cho chú dì và Manh Manh.” Giang Thi Vũ bình tĩnh đáp: “Thậm chí bạn trai cũ trong danh sách đen của cậu còn gọi điện thoại cho tớ, hỏi thăm tình hình của cậu.”

“…”

Giang Thi Vũ lại tỉnh bơ dò la tin tức: “Thế nào, bây giờ hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thân thiện rồi à?”

“Chuyện đó thì không có.” Trì Sương nói: “Tớ chỉ coi anh ta như là Siri.”

“Được, Siri Mạnh tìm cậu có chuyện gì vậy?”