“… Thermage.” Cô ấy nói: “Nhưng ý tớ không phải nói cái này, mà tớ nói đến thần thái của tớ cơ. Gần đây hoàn toàn không muốn từ chức, trong công ty từ lãnh đạo đến đồng nghiệp, giờ đây đều cho rằng tớ là cô chủ che giấu thân phận. Người nào người nấy đều rất khách sáo với tớ, cấp trên của tớ còn quanh co hỏi có phải tớ với tổng giám đốc Mạnh là thân thích không. Rồi cậu biết tớ trả lời thế nào không?”
Trì Sương vừa nghe thấy chủ đề của cô ấy lại nhắc tới Mạnh Hoài Khiêm, bỗng chốc cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lạnh lùng nói: “Tớ không biết cậu trả lời như thế nào nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của tớ, nữ chính sẽ lập tức làm sáng tỏ hiểu lầm này, chỉ có nữ phụ ác độc mới ấp úng, cố ý nói dối để khiến người khác tiếp tục hiểu lầm.”
“Chứ muốn gì nữa!” Giang Thi Vũ nói: “Cậu đừng nói tớ, nếu có cơ hội để ké fame siêu sao nổi tiếng tai to mặt lớn, chẳng lẽ cậu không làm?”
Trì Sương trả lời: “Đã bao giờ cậu thấy tớ ké fame người khác chưa?”
Giang Thi Vũ nhanh chóng phản kích: “Cho nên cậu mới không nổi tiếng đấy.”
“Suất ăn của cậu là 2180 đồng!”
“Có thể ké fame được lúc nào hay lúc đấy, tớ sẵn lòng để hiểu lầm tuyệt vời này kéo dài đến suốt đời này.” Giang Thi Vũ chắp tay trước ngực cầu nguyện: “Tớ đã rất kiềm chế chỉ để cho người khác hiểu lầm tớ và tổng giám đốc Mạnh là họ hàng bà con xa, cũng không ám chỉ tớ là bạn gái hay vị hôn thê của anh ấy.”
Trì Sương mỉm cười: “Đó là bởi vì không ai tin tưởng.”
Giang Thi Vũ tự động xem nhẹ những lời này, rót cho mình một chén trà: “Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ là tớ sợ lời đồn này truyền đến tai tổng giám đốc Mạnh, anh ấy sẽ gửi thư luật sư đến cho tớ mất.”
Trì Sương không muốn nghe đến cái tên này hoài, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Không phải lúc trước cậu nói hàng xóm tầng trên của cậu không có đường hoàng, hơn nửa đêm còn ầm ĩ sao? Thi Vũ à, hay là thế này đi! Cậu ở cùng tớ một khoảng thời gian, có được không?”
“Không được.” Giang Thi Vũ lập tức từ chối: “Siêu sao của tớ ơi, cậu không dính đến khói lửa trần gian nên cậu không biết giờ cao điểm vào mỗi buổi sáng khủng khϊếp đến mức nào đâu? Chỗ của cậu lại còn xa, cách tàu điện ngầm đến hai ba cây số.”
“Tớ cho cậu lái xe của tớ.”
“Chị gái à, xin cậu thương xót hộ đi. Xe của cậu hơn một triệu, chỉ với kỹ thuật này của tớ thì bất cẩn một chút là trầy xước ngay, toàn bộ một tháng tiền lương của tớ cũng đền không đủ! Hay là thế này, cậu đến nhà tớ ở, vừa hay nhà tớ còn có một phòng ngủ phụ để trống.”