Chương 54

Hai người nhìn nhau, Khương Thu Nghi tò mò hỏi: "Các em có để ý chuyện đến một chỗ xa hơn ăn cơm không?"

Đinh Khả lắc đầu: "Không ngại, tất cả đều nghe tổng giám đốc Khương."

Sếp là lớn nhất, bọn họ còn dám ý kiến sao?

Khương Thu Nghi suy nghĩ, chọn mấy nơi rồi hỏi Đinh Khả.

Đinh Khả nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng.

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Khả, hoài nghi hỏi: "Cũng không tốt sao?"

"Không phải..." Đinh Khả hít thở sâu một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Khương, mấy nơi này không phải ai cũng có thể vào được, hơn nữa có vài hội sở cần có thẻ hội viên mới được vào."

Khương Thu Nghi: "Không cần lo lắng."

Cô thản nhiên nói: "Thẻ hội viên chị có hết, em nói xem bọn họ có thích không?"

Đinh Khả: "..."

Đố ai không thích được đấy.

Đinh Khả gật đầu: "Có."

Hai mắt Khương Thu Nghi sáng lên, cười nói: "Vậy được, tối nay sẽ đặt chỗ trước, em ra ngoài hỏi ý kiến của các đồng nghiệp một chút, nếu không thể dí cũng không sao, không cần ép buộc mọi người."

Đinh Khả đáp ứng, suy nghĩ trong lòng, nhà hàng bốn, năm ngàn một người, ai mà không đi cho được.

Việc lớn để sau, mọi người nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon.

Giao phó xong, Khương Thu Nghi lại mở file hồ sơ nhân viên mà Hứa Thần đã gửi cho cô trước đó ra xem.

Cô xem qua, đã biết sơ sơ nhân viên của tạp chí xã hội.

Khương Thu Nghi muốn thu phục nhân viên, với tâm lý của một sếp, cô quyết định mua chuộc nhân việt một chút.

Tục ngữ nói rất hay, muốn bắt được người đàn ông thì phải thu phục được dạ dày của anh ta trước. Vậy nếu muốn thu phục nhân viên thì cũng phải bắt được dạ dày của họ.

Cuộc sống trần thế, vui chơi ăn uống mới là quan trọng, không ai sẽ không thích kiểu này.

Nghĩ đến đây, Khương Thu Nghi bỗng thấy tràn đầy niềm tin với vai trò sếp của mình.

Lúc Lục Minh Thừa gọi điện thoại đến, Khương Thu Nghi đang bận rộn đặt nhà ăn.

Cô vừa nghe điện thoại vừa xem máy tính, lơ đễnh trả lời.

"Cảm thấy thế nào?"

Lục Minh Thừa hỏi cụ thể.

Khương Thu Nghi cắn môi dưới, nhỉ giọng nói: "Cũng không tệ lắm."

Lục Minh Thừa nhíu mày.

Khương Thu Nghi nói: "Nhưng em cảm thấy họ có chút sợ em, cũng chẳng biết vì sao."

"..."

Lục Minh Thừa "ừ" một tiếng: "Bình thường, em là sếp mới, họ đều muốn biểu hiện thật tốt trước mặt em, đương nhiên sẽ có khách sáo."

"Ừm." Khương Thu Nghi thở dài: "Trước kia khi anh tiếp nhận Lục thị, cũng bị vậy sao?"

Lục Minh Thừa nhướng mi, suy nghĩ: "Bây giờ vẫn như vậy."

Khương Thu Nghi nghẹn lời.

Đột nhiên không biết nói gì.

Lục Minh Thừa cười nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Giữa trưa anh cho người đưa cơm qua."

Khương Thu Nghi: "Hả?"

Cô kinh ngạc nói: "Em còn định mời mọi người ra ngoài ăn."

"Thời gian buổi trưa quá ngắn, không phù hợp."

Lục Minh Thừa nói: "Em có thể mời họ vào buổi tối."

"Đúng ha." Khương Thu Nghi nói: "Em chọn một số nhà hàng có thể ăn vào buổi tối, anh xem được không?"

Lục Minh Thừa: "...."

Một phút sau, nghe cô nói tên nhà hàng xong, Lục Minh Thừa liền trần mặc.

"Thế nào? Mấy phòng ăn này tốt đúng không?"

Khương Thu Nghi có chút đắc ý.

Lục Minh Thừa: "Tốt. Nhưng em chắc chắn nhân viên tạp chí sẽ thích ứng được sao?"

"?" Khương Thu Nghi không hiểu: "Ý là sao?"

Lục Minh Thừa kiên nhẫn nói: "Mấy nhà hàng này đều quá cao cấp, anh đề nghị em nên chọn một quán án nào bình dân một chút."

"Nhưng mà--" Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Mọi người chúa từng đến đó, em dẫn họ đi ăn, chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?"

Vấn đề không lớn, nhưng Lục Minh Thừa lo lắng sau khi cô dẫn mấy người đó đi ăn ở nhà hàng đó xong, nhân viên tạp chí sẽ càng xa cách với cô hơn.

Giữa bọn họ, vấn đề giai cấp, đương nhiên sẽ có một khoảng cách.

Tuy nói sếp thường không muốn lẫn mình vào với nhân viên, nhưng ở tạp chí xã hội khác với những nghề nghiệp khác.

Đây là nghề cần giao lưu nhiều, mà Khương Thu Nghi không phải là một người lạnh lùng khó gần. Với cương vị là người ngoài mới vào, thứ cô cần chính là hòa nhập với môi trường này.

Lục Minh Thừa trầm ngâm một lúc lâu rồi thấp giọng nói: "Sau này em có thể mời họ đến đó. Nhưng bây giờ, em chỉ càng làm họ cảm thấy em là người không thể với tới."

Khương Thu Nghi suy nghĩ, mấy lời này của Lục Minh Thừa cũng có lý.

Cô "ừm" một tiếng: "Nhưng tối nay em muốn dẫn họ đi ăn thịt nướng, không có vấn đề gì đúng không?"

Lục Minh Thừa: "Nhà hàng nào?"

Khương Thu Nghi nói tên nhà ăn.

Lục Minh Thừa: "Không có vấn đề, anh kêu Hứa Thần hẹn trước nhé?"

Nghe vậy, Khương Thu Nghi bỗng nhiên cảm thấy Lục Minh Thừa thật tốt bụng.

Cô vội vàng trả lời: "Ok."

Hai người nói chuyện đôi ba câu, Lục Minh Thừa cúp điện thoại.

Anh cho gọi Hứa Thần vào, giao chuyện đặt nhà hàng.

Nói xong, Hứa Thần nhìn anh: "Tổng giám đốc, phu nhân đã tới."

Lục Minh Thừa nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một lát: "Ai?"

Hứa Thần: "Mẹ của ngài."

Lục Minh Thừa: "..."

Chân Bình là phái hành động, bà tính toán tỉ mỉ tiến triển chuyện bác Từ báo cáo, cảm thấy cần phải nói chuyện trực tiếp với Lục Minh Thừa.

Chẳng qua, bà ra ngoài có hơi sớm, lúc đến tập đoàn Lục thị thì vẫn chưa tới giờ cơm.

"Mẹ."

Lục Minh Thừa nhìn người vừa đến, đứng lên, nói: "Sao mẹ lại đến đây?"

Chân Bình "à" một tiếng, giả vờ thản nhiên nói: "Mẹ qua đây dạo phố, vừa lúc đi ngang qua thì ghé thăm con một chút."

Lục Minh Thừa gật đầu: "Mẹ ngồi đi."

Chân Bình nhìn anh, tò mò hỏi: "Gần đây con rất bận sao?"

Lục Minh Thừa gật đầu: "Có chút."

Qua vài ngày nữa là nghỉ tết. Công việc cuối năm luôn nhiều và tương đối rườm rà. Nhân viên bận rộn, Lục Minh Thừa cũng vậy.

Họp không ngừng, trên có bản là không có thời gian để thở.

Nghe vậy, Chân Bình ngượng ngùng: "Vậy mẹ đến đây có làm phiền con không?"

Lục Minh Thừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ đến đây là có việc gấp sao?"

Chân Bình: "Không có không có."

Bà nghiêm túc nói: "Mẹ thật sự đi ngang qua ghé vào."

"..."

Tuy bà nói như thế, nhưng Lục Minh Thừa không thể nào tin tưởng.

Chân Bình sẽ không vô duyên vô cớ sang đây thăm anh, bà là người không thích đến công ty.

Chẳng qua bà không muốn nói, Lục Minh Thừa cũng không vạch trần bà.

"Vậy trưa ăn cơm với nhau nhé?"

Lục Minh Thừa nhìn bà: "Con đi mở họp trước đã."

Chân Bình gật đầu lia lịa: "Đi đi, đi đi, mẹ đi qua Minh Vũ."

Lục Minh Thừa gật đầu.

Rời đi từ văn phòng của Lục Minh Thừa, Chân Bình nhẹ nhàng thở ra.

Haiz.

Bà là mẹ mà cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bà cực kì sợ Lục Minh Thừa nhìn ra.

Chân Bình không làm gì rời Lục thị, đến Minh Vũ.

Bà xem một vòng các chị em, tất cả đều không muốn đi dạo phố. Nghĩ một hồi, Chân Bình gọi điện thoại cho Khương Thu Nghi.

Lúc Chân Bình gọi điện thoại đến, Khương Thu Nghi đang xem tư liệu của tạp chí xã hội.

Là một trong số ít tạp chí xã hội có hợp tác với khách, cô lại càng phải xem.

"Mẹ."

Từ lần du lịch trước, quan hệ giữa Khương Thu Nghi với Chân Bình tốt lên không ít.

Thỉnh thoảng, Chân Bình còn gọi hỏi cô một số chuyện weibo.

Nói tóm lại, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã được cải thiện.

Chân Bình: "Thu Nghi, đang làm gì đấy?"

Khương Thu Nghi: "Con đang ở tạp chí xã hội."

Chân Bình sửng sốt, kinh ngạc nói: "Con mua tạp chí xã hội rồi?"

Khương Thu Nghi: "Đúng vậy."

Lúc này Chân Bình mới nhớ tới, thấp giọng nói: "Hôm nay mới chính thức?"

"Vâng."

Chân Bình: "Cảm giác thế nào?"

"Tốt vô cùng." Khương Thu Nghi dịu dàng nói: "Nhân viên ở đây không nhiều nhưng bầu không khí rất hài hòa."

Nghe vậy, Chân Bình cũng tò mò: "Tên của tạp chí xã hội của con là gì?"

Khương Thu Nghi nói cho bà.

Chân Bình nghe, hơi nhíu mày, nói: "Con không định đổi tên sao?"

"Đổi..." Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Nếu như đổ lại, lỡ người ta không quen thì sao?"

"Thì có làm sao." Chân Bình nói thẳng: "Cứ đổi đi, cái tạp chí con mới mua này mẹ còn không biết, xem ra là không nổi. Đổi cái tên hay hay chút, mẹ quảng cái giúp con. Tạp chí của con chuyên về mảng gì?"

Khương Thu Nghi nín cười, dịu dàng nói: "Mảng thời trang."

Chân Bình: "Vừa khéo còn gì nữa. Thiếu gì cứ nói với mẹ, trân phẩm chỗ mẹ có hết."

Khương Thu Nghi: "Được."

Cô nén cười: "Sao hôm nay mẹ lại có thời gian rảnh như vậy?"

Chân Bình: "Ừ, mẹ đi dạo phố ở Minh Vũ. Muốn con bồi mẹ, nhưng con đang bận ở tạp chí xã hội, vậy coi như xong, khỏi đi."

Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Phu nhân Vương và các phu nhân khác đều không rảnh sao?"

"Ừ." Nói đến đây, Chân Bình cực kì tủi thân: "Con dâu phu nhân Vương sinh em bé, bà ta lần đầu được làm bà ngoại, mấy ngày nay đề ở bên chỗ con bé "

Khương Thu Nghi: "..."

Không hiểu sao, cô lại nghe lời này như đang nhắc khéo.

Chân Bình cũng không dừng ở đề tài này nhiều, nói vài câu liền chuyển chủ đề.

"Nhưng cũng không có việc gì, tối nay mẹ hẹn Lục Minh Thừa ăn cơm. Con muốn tới không?"

Khương Thu Nghi: Lần sau đi."

Cô giải thích: "Trưa nay con định ăn cơm với công nhân viên bên này, kéo gần quan hệ."

Chân Bình đã hiểu: "Vậy cũng được. Đừng làm mệt quá, con là vợ của Minh Thừa, nên hưởng thụ thoải mái, làm thấy không ổn cứ ném cho quản lý."

"..."

Khóe môi Khương Thu Nghi cong lên, nhẹ nhàng nói: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Khương Thu Nghi đã dành cả một buổi sáng để đọc một nửa tư liệu.

Phạm vi của tạp chí thời thượng rất rộng, ngoài tạp chí thời trang, còn có tạp chí nam, tạp chí nghệ sĩ.

Chỉ là tạp chí nghệ sĩ và tạp chí nam chỉ mới tham gia, còn chưa nổi, cũng chưa hợp tác với người nào.

Lần trước Đinh Dĩ Lăng nói đến Dư Hào, là nghệ sĩ duy nhất mà họ chụp.

Khương Thu Nghi còn thấy được khi tạp chí vừa ra mắt.

Cô nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy xấu.

Đây là kiểu thẩm mỹ gì vậy?

Tại sao lại để nghệ sĩ ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ đây mới là nghệ thuật sao?

Khương Thu Nghi rất mờ mịt.

Cô đang còn thất thần nghĩ, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Tổng giám đốc Khương."

Đinh Khả đứng sau cửa, thần sắc sốt ruột, nói: "Bên ngoài... bên ngoài xảy ra chút chuyện."

Khương Thu Nghi ngẩn ra, hỏi: "Chuyện gì?"

"Có fan tới đây gây chuyện."

"A?" Khương Thu Nghi king ngạc: "Fan? Tạp chí chúng ta có nghệ sĩ sao?"

Đinh Khả lắc đầu: "Không có. Là lần trước chụp ảnh trang bìa tạp chí cho một idol, fan cảm thấy không hài lòng, nói... tạp chí chúng ta chụp xấu cho idol bọn họ."

Nhiều fan bây giờ, đầu óc cực kì mê muội, có đôi khi còn thích một người đến điên khùng, cái gì cũng có thể làm được.

Mà á hả, ghét ai là ghét luôn cả tám đời tổ tông nhà họ, như muốn triệt cả dòng tộc người ta luôn vậy.

Cực kì cực đoan.

Fan cuồng cùng anti fan có một số thành phần tâm lý vô cùng vặn vẹo, cực đoan.

Khương Thu Nghi nghe Đinh Khả nói xong, hỏi lại: "Là fan của Dư Hào?"

"Đúng vậy."

Đinh Khả giải thích cho cô: "Lúc Dư Hào đến tạp chí chúng ta chụp ảnh, danh tiếng còn chưa cao, tạp chí chúng ta có thể mượn trang phục của nhãn hàng đã là quá hạn rồi."

Đương nhiên, quan trọng là phong cách của tổng biên tập thích cũng như vậy, nên không cách nào thay đổi.

Khương Thu Nghi đã hiểu, giơ bìa tạp chí của Dư Hào lên xem, thấp giọng hỏi: "Là nhãn hàng gì?"

Cô không biết.

Đinh Khả nói tên một nhãn hiệu kém nổi.

Khương Thu Nghi "ồ" một tiếng: "Vậy fan đến gây chuyện gì?"

Đinh Khả: "Nói tạp chí thời thượng chúng ta không có tình người. Làm ầm ĩ ở bên dưới, đòi tạp chí chúng ta lên tiếng."

Khương Thu Nghi: "..."

Cô đứng dậy, muốn đi tới cửa nhìn xem thì bị Đinh Khả ngăn lại: "Tổng giám đốc Khương, ngài vẫn chớ đi, để bộ phận nhân sự bên này nghĩ cách đối phó bới fan, fan đều đang rất điên."

"..."

Khương Thu Nghi im lặng một lúc, nhìn Đinh Khả: "Trị an ở đây cũng mặc kệ sao?"

Đinh Khả sửng sốt, giờ mới phản ứng kịp: "Để em gọi điện thoại."

"Ừ."

Khương Thu Nghi nhìn Đinh Khả: "Fan tới đây gây rối, vậy tình huống trên mạng giờ sao rồi?"

Đinh Khả nhìn sắc mặt nghiên túc của cô, thấp giọng báo cáo: "Đều đang chửi tạp chí của chúng ta."

Tạp chí nam của bọn họ mới được phát hành, lượng tiêu thụ cực kì bình thường, thậm chí còn không tạo ra được danh tiếng tốt.

Khương Thu Nghi đã hiểu, phất tay: "Kêu trị an đuổi fan đi, đừng tác động vật lý."

Cô suy nghĩ, nhìn qua vệ sĩ: "Mấy người cũng qua đó. Tôi sẽ mến mạng xem tình hình."

Khương Thu Nghi tương đối quen thuộc với Đinh Dĩ Lăng ở tạp chí xã hội, sau khi giao việc cho Đinh Khả, cô liền gọi Đinh Dĩ Lăng vào phòng.

Đinh Dĩ Lăng nhìn cô: "Tổng giám đốc Khương."

Khương Thu Nghi: "Ngồi đi. Bây giờ tình huống trên mạng là thế nào rồi? Tạp chí có quan hệ xã hội không?"

"Có, nhưng không hoàn toàn chuyên về quan hệ xã hội." Nhân viên tạp chí xã hội bọn họ tương đối ít nên không thành lập bộ phận PR.

Khương Thu Nghi gật đầu: "Gọi một người vào đây, tôi hỏi chuyện một chút."

Khương Thu Nghi tiện thể lên mạng xem tình hình. Cô không ngờ tới ngày đầu tiên mình tiếp nhận lại xảy ra chuyện này.

Đây không phải là cố ý gây rối cô sao?

Khương Thu Nghi lên weibo tìm hiểu mới biết được, trước kia Dư Hào cũng không hề hot. Cũng bởi vì lí do đó nên mới có thể đến một tạp chí nhỏ nhoi của bọn họ chụp ảnh.

Bìa tạp chí được nhá hàng hai tuần trước, cũng trong khoảng thời gian đó, bộ phim mạng của Du Hào công chiếu.

Bộ phim rất hot, Dư Hào diễn cũng rất tốt, mất chỉ hai tuần, Dư Hào liền hút không ít fan.

Fan trên weibo từ 300 vạn cũng lên thành 600 vạn, thậm chí vẫn còn đang tăng mạnh.

Điều này dẫn đến, bìa tạp chí bọn họ mới tung ra, nhóm fan lập tức chuẩn bị tranh mua.

Trang bìa mới chỉ bị lộ, còn chưa tung ra bán chính thức, các fan đã nổi giận.

Các fan cho rằng tạp chí chụp Dư Hào quá xấu, quần áo thì lạc hậu, không hợp thời trang chút nào.

Nói chung là hạ thấp hình tượng của thần tượng bọn họ.

Ngày hôm sau tạp chí phát hành, lượng tiêu thụ vô cùng thê thảm.

Trong lúc nhất thời, không ít các nick marketing đăng weibo châm chọc, khıêυ khí©h.

Cà khịa Dư Hào xấu, còn kêu khóc cái gì.

Cãi nhau tùm lum, fan liền chĩa hết mũi nhọn cho tạp chí xã hội.

Nếu không phải do bọn họ tạo hình cho Dư Hào với bộ quần áo quá xấu, Dư Hào sẽ không đến mức bị giễu cợt như vậy.

Các fan quá đau lòng cho thần tượng của mình, đổ hết lỗi cho cái tạp chí rác rưởi.

Khương Thu Nghi đoc xong, có chút bất lực.

Tuy nói trang bìa có hơi xấu, nhưng cũng không cần phải tức giận như vậy.

Một người nếu đã ghét, mặc kệ bạn có đẹp hay khó coi, trong mắt người ghét, bạn vẫn là xấu.

Khương Thu Nghi nhìn, cái đó không quá nổi trên hortsearch, nhưng tất cả đều là nhục mạ tạp chí xã hội này.

Nếu như là bình thường, Khương Thu Nghi là người qua đường, lướt qua rồi quên. Nhưng bây giờ đã khác, cô là bà chủ của tạp chí, mắng tạp chí chính là mắng cô.

A, cô lướt xuống dưới, thật sự là có người mắng chủ tạp chí có bệnh.

Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm tin mắng cô mười giây, nhìn về phía Đinh Dĩ Lăng đang tiến vào cùng người bên quan hệ xã hội, trực tiếp hỏi: "Định xử lý như thế nào?"

Quan hệ xã hội: "Im lặng là thích hợp nhất, loại việc này không có cách nào lên tiếng, fan chỉ đang giận cá chém thớt qua bên chúng ta mà thoi."

Anh ta nghiên túc nói: "Chúng ta mới chỉ bắt đầu tiến vào mảng nghệ sĩ, không thích hợp đối chọi gay gắt với mọi người."

"Vậy để tùy họ mắng?"

Quan hệ xã hội gật đầu.

Sắc mặt Khương Thu Nghi dần đen lại, đang định nói chuyện thì Đinh Khả tiến vào từ bên ngoài.

"Chuyện gì?"

Đinh Khả do dự, thấp giọng nói: "Ngày mai chúng ta có hẹn chụp nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ bên kia vừa mới gọi điện thoại tới, nói không muốn chụp nữa."

Nghe vậy, Khương Thu Nghi hỏi: "Không ký hợp đồng?"

"Có ký. Bên kia nói sẽ đền bù tiền hợp đồng, có vi phạm hợp đồng cũng không chụp."

Khương Thu Nghi mỉm cười: "Được thôi."

Cô hỏi: "Nghệ sĩ đó tuyến thứ mấy, tên gì?"

Đinh Khả: "?"

Cô nàng chớp mắt, nói tên.

Khương Thu Nghi phất tay, thuận miệng nói: "Chị không biết."

Cô nhớ lại trong đầu một cái tên, hỏi: "Cô ấy có hot hơn Ngu Thư không?"

Nghe được cái tên Ngu Thư, Đinh Khả trợn tròn mắt: "Đương nhiên là không. Các cô ấy còn kém xa."

Ngu Thư là một diễn viên nổi danh trong giới, là ngôi sao hạng nhất.

Thậm chí có thể nói, Ngu Thư không đơn thuần là một ngôi sao hạng nhất, mà là ngôi sao quốc tế, fan cực kì nhiều.

Hai năm qua Ngu Thư rất ít hoạt động ở nội địa, cũng rất ít tham dự các hoạt động công chúng. Ngoại trừ vào rạp chiêu phim mới có thể thấy Ngu Thư thì những nơi khác trên cơ bản là không bao giờ gặp.

Ngu Thư ra mắt năm 18 tuổi, đến bây giờ đã vừa vặn 10 năm.

Khương Thu Nghi: "Vậy cứ để họ hủy hợp đồng."

Đinh Khả: "Nhưng còn số tạp chí tiếp theo của chúng ta thì sao?"

Khương Thu Nghi nhướng mi: "Tìm một nghệ sĩ khác thay thế."

Đinh Dĩ Lăng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Nhưng với tình hình thế này, phỏng chừng là không tìm được người cùng vị trí."

"Tại sao cứ phải tìm cùng vị trí?" Khương Thu Nghi hỏi: "Các em đều nói nghệ sĩ này không hot không phải sao?"

Đinh Khả chưa biết rõ Khương Thu Nghi, trực tiếp hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta có thể tìm người có vị trí cao hơn?"

Đinh Khả đang muốn khuyên Khương Thu Nghi bình tĩnh lại, Khương Thu Nghi nhìn Đinh Khả, cực kì tỉnh táo, nói: "Vì sao không thể?"