Chương 46

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau Khương Thu Nghi nói: "Không đâu."

Chân Bình: "Thật sao?"

"Ừm."

Khương Thu Nghi cũng không biết nên phổ cập khoa học cho người mới chơi weibo như Chân Bình như thế nào. Nhưng cư dân mạng sẽ không quá để ý đến nick name của một người thật.

Chẳng qua là một cái tên không quan trọng mà thôi.

Chân Bình nghĩ nghĩ một lát: "Vậy được, mẹ sẽ bớt một ít kim cương đi."

Khương Thu Nghi đang muốn khuyên bà đừng đưa kim cương nữa, nhưng đổi lại, bà chỉ giảm ít kim cương đi mà thôi.

"Mẹ, chắc không hợp lý đâu."

Khương Thu Nghi: "Không phải ai cũng thích kim cương. Chúng ta đưa một viên là được rồi. Đổi lại, mình đưa túi xách đi? Nếu như mọi người mà còn không cần túi xách, mình mua giá gốc, lấy một tặng một cho mọi người, thế nào?"

Chân Bình gật đầu, không ý kiến gì nhiều.

"Được. Cứ nghe con."

Khương Thu Nghi âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cô nhìn quanh phòng một vòng, không thấy được túi xách nào có giá trị dưới 10 vạn.

Khương Thu Nghi suy nghĩ một lát, sau khi thảo luận với Chân Bình xong, liền lên web tìm hỉnh ảnh, gửi cho Chân Bình để đăng bài rút thưởng.

Chân Bình: "Vậy mấy túi xách đó, chờ rút thưởng xong rồi mới mua?"

Trong phòng của Chân Bình không có túi nào nhỏ nhỏ 2 vạn.

Khương Thu Nghi gật đầu: "Đúng vậy, đến lúc đó để con mua cho mẹ."

Chân Bình: "Được."

Bà lại nhìn Khương Thu Nghi bằng một cặp mắt khác xưa: "Vậy chuyện này giao cho con."

Khương Thu Nghi gật đầu, đã hiểu.

"Vậy đăng weibo thì sao?" Chân Bình tò mò: "Con có chia sẻ lại cho mẹ không, follower của mẹ có tăng không?"

Câu hỏi của bà cực nhiều: "Mẹ có nên mua cái hotsearch không?"

Khương Thu Nghi: "Không cần."

Cô cự tuyệt không chút nghĩ ngợi: "Mẹ, mua hotsearch nhiều quá, người ta nghi ngờ."

Chân Bình ngạc nhiên: "Vậy luôn sao?"

Khương Thu Nghi: "Ừm."

Cô gật đầu liên tục, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc.

Chân Bình nghe, miễn cưỡng nói: "Được, vậy thì không mua."

Bà mò đến bên cạnh Khương Thu Nghi: "Nhưng nếu không mua, mọi người có thấy được không?"

"Có. Có người chia sẻ thì có người thấy."

Chân Bình: "Vậy là tốt rồi."

Bà hy vọng càng ngày càng có thêm nhiều follower.

Khương Thu Nghi giảng cho Chân Bình hơn nửa tiếng, lúc này mới được bà thả cho chạy về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Khương Thu Nghi liền mở weibo Chân Bình ra lướt.

Cái rút thưởng kia của bà đã có hơn 1 vạn bình luận và chia sẻ.

Khương Thu Nghi ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định chia sẻ, thử vận may.

Cái gì gọi là, *nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

*Nước phù sa không chảy ruộng ngoài: ý nói lợi ích trong nhà không cho người khác lấy được.

Tuy vận cô không xấu, nhưng nếu trúng được, vậy thì vận khí của cô rất tốt.

Chia sẻ xong, Khương Thu Nghi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Ngày mai các vô sẽ rời đi, không tính toán ở lại đây lâu nữa.

Tính thời gian, Khương Thu Nghi đã ra ngoài hơn hai mươi ngày. Cũng đến lúc về nhà.

Nhưng có điều Khương Thu Nghi không biết, tối hôm cô giúp Chân Bình chụp ảnh và phổ cập khoa học về weibo cho bà, niềm yêu thích của bà với cô đã nâng cao một bậc.

Chân Bình không kịp rửa mặt, ra sức lướt weibo.

Tăng một follower, bà liền cực kì vui vẻ.

Cứ lướt lướt lướt, đến khi thấy bài của con dâu mình.

Chân Bình sửng sốt vài giây, đột nhiên nhớ lại bộ dáng quyến luyến không muốn rời khỏi phòng bà lúc nãy của Khương Thu Nghi, não bà bắt đầu hoạt động, suy ra hàng loạt ý nghĩ.

Nghĩ xong, bà liền gọi điện thoại cho Lục Minh Thừa.

Lúc nhận được điện thoại của Chân Bình, Lục Minh Thừa vừa rời giường, tập thể dục xong, xuống ăn sáng, chuẩn bị đến công ty.

Anh tiện tay mở loa ngoài, vừa ăn vừa nghe.

"Lục Minh Thừa."

Từ sau khi Lục Minh Thừa tiếp nhận công ty, khí thế trên người anh càng ngày càng lớn. Ngay cả Chân Bình cũng không còn gọi đầy đủ họ tên Lục Minh Thừa tự nhiên nữa.

Đối với đứa con trai này, Chân Bình rất nể.

Khí thế của Lục Minh Thừa còn lớn hơn cả Lục Vinh, cũng lạnh lùng hơn Lục Vinh.

Lục Minh Thừa nghe, đột nhiên giật mình.

"Mẹ?"

Chân Bình: "Là mẹ. Mẹ hỏi con một chuyện."

Lục Minh Thừa: "Mẹ nói đi."

Chân Bình: "Có phải con hà khắc với Khương Thu Nghi không?"

Lục Minh Thừa: "?"

Chân Bình cả giận, nói: "Mẹ biết ngay, hỏi sao lúc đó Khương Thu Nghi keo kiệt, không dám hào phóng, thì ra đều là do con."

"..."

Không hiểu sao lại bị hiểu lầm vô cớ, Lục Minh Thừa hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì."

Chân Bình: "Con còn giả ngu nữa, nói ngay, có phải con đối xử không tốt với Khương Thu Nghi không?"

Bà nói tiếp: "Đợi ngày mai mẹ về, mẹ nhất định phải hỏi thật rõ bác Từ mới được."

Bác Từ đứng một bên nghe lén, nháy mắt lập tức nghiêm chỉnh lại, đối diện với ánh mắt nhìn qua của Lục Minh Thừa, mãnh liệt lắc đầu.

Mặc dù bác thân với người nhà họ Lục, nhưng từ trước tới giờ, bác không phải là người thích đi mách lẻo.

Lục Minh Thừa bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ nói rõ, con hà khắc với Khương Thu Nghi lúc nào? Cô ấy nói với mẹ?"

"Không phải. Khương Thu Nghi khôbg phải là đứa trẻ thích đi cáo trạng." Giờ phút này, trong lòng, trong mắt Chân Bình toàn là Khương Thu Nghi, giống như Khương Thu Nghi mớ thực sự là con đẻ của bà: "Mẹ phát hiện ra."

Lục Minh Thừa nhíu mày: "Mẹ phát hiện ở đâu?"

"Khương Thu Nghi mua đồ cũng không dám vung tay quá trớn, thích cũng không dám mua, đây còn không phải là hà khắc?"

Lục Minh Thừa hơi ngừng, nhớ đến mấy tờ hóa đơn anh thấy sáng nay.

Anh không tính, nhưng nhớ không lầm, mấy con số lướt qua trong não anh, tính sơ chắc cũng phải hơn 60 70 triệu nhân dân tệ.

Cái này... gọi là không dám mua sao?"

"Nói chuyện."

Chân Bình gọi Lục Minh Thừa.

Lục Minh Thừa: "Con không hà khắc với cô ấy, thẻ phụ cũng ở chỗ cô ấy."

Chân Bình: "Vậy có phải con không nói với nó, nếu thích thì cứ mua, không cần tiết kiệm cho con đúng không?"

"..."

Lục Minh Thừa giật mình, nhớ lại, quả thật hình như anh chưa từng nói như vậy với Khương Thu Nghi.

Anh rất nhiều việc, có đôi khi anh không để tâm đến mấy lời nói, cũng không có khả năng nhớ rõ.

Chân Bình thấy Lục Minh Thừa trầm mặc, liền nói: "Con nhìn đi, chính là con không nói."

Lục Minh Thừa: "Vấn đề của con."

Chân Bình hừ nhẹ: "Khương Thu Nghi là đứa nhỏ của nhà họ Khương, nói không chừng hồi nhỏ cũng phải chịu khổ. Nếu con không nói thì làm sao nó biết mà dám tiêu hay không."

Bà nói đầy lý lẽ, khiến cho Lục Minh Thừa thật không biết nên phản bác như thế nào.

Anh chỉ có thể kiên trì nói: "Mẹ nói đúng."

Chân Bình: "Ừ, nhớ nói với Khương Thu Nghi, nhà họ Lục mình không thiếu tiền, cứ tiêu thỏa thích."

Lục Minh Thừa: "Vâng."

Chân Bình: "Bây giờ Khương Thu Nghi còn rút thưởng weibo, nhìn mà xót."

"..."

Bà lẩm bẩm: "Đều tại con."

"..."

Lục Minh Thừa rất không hiểu, người mẹ từng không thích Khương Thu Nghi, tại sao lại có thể thay đổi lớn đến như vậy chỉ trong một tháng.

Rõ ràng trước kia còn không thích Khương Thu Nghi, lần này lại che chở Khương Thu Nghi.

Lục Minh Thừa tìm không ra câu trả lời.

Anh "ừm" một tiếng, thản nhiên nói: "Con đã biết."

Chân Bình "ừ" một tiếng: "Không nói chuyện với con nữa, mẹ gọi điện thoại cho ba của con."

Lục Minh Thừa: "Được."

Anh cúi đầu, đột nhiên hỏi: "Ngày mai là mọi người về?"

Chân Bình: "Đúng vậy, con muốn đến đón Khương Thu Nghi sao?"

Chân Bình nhỏ giọng xuống, nói: "Thu Nghi mua quà cho con."

Lục Minh Thừa im lặng một hồi, cũng không thiếu gì một phần quà Khương Thu Nghi mua, nhưng anh vẫn đáp ứng: "Con đến."

Nghe vậy, Chân Bình hài lòng.

Ăn cơm xong, Lục Minh Thừa đến công ty.

Xem xong văn kiện, anh đột nhiên nhớ tới vụ weibo mà Chân Bình nói.

Lần trước anh tải weibo, bây giờ vẫn chưa gỡ.

Anh không nghĩ nhiều, mở ra, đăng nhập.

Vừa ấn "làm mới", anh liền thấy ngay bài đăng mới nhất của Khương Thu Nghi.

Cô không ghi bất cứ dòng trạng thái gì, cứ như một tài khoản robot chỉ việc share bài lại vậy.

Có chút giống nick ảo.

Lục Minh Thừa mở weibo của Chân Bình ra xem.

Số tiền trúng thưởng quả thực không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Anh suy nghĩ một lát, thoát khỏi nick của Chân Bình, vào wechat của Khương Thu Nghi.

...

Khương Thu Nghi tắm rửa, skincare xong, theo thói quen, chơi điện thoại trước khi đi ngủ.

Cô cầm điện thoại, phát hiện Lục Minh Thừa gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

Khương Thu Nghi kinh ngạc mở ra, vào liền thấy ngay mấy bao chuyển khoản xếch xù.

Cô phát ngốc một hồi, đếm từ đầu đến cuối.

Lục Minh Thừa chuyển cho cô 20 khoản tiền, mỗi khoản là 100 vạn.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại, ngây ngốc một hồi, nhắn lại cho Lục Minh Thừa một dấu chấm hỏi, kèm theo một câu: [ Anh chuyển nhầm tài khoản à? ]

Lục Minh Thừa lập tức trả lời: [ Không. ]

Khương Thu Nghi : [ Vậy sao đột nhiê anh lại chuyển cho em nhiều tiền như vậy? ]

Lục Minh Thừa: [ Cho em tiền mua đồ. ]

Khương Thu Nghi: [... Em còn có thẻ phụ của anh mà. Thẻ phụ không thể dùng sao? ]

Lục Minh Thừa: [ Có thể dùng. ]

Lục Minh Thừa: [ Đây là khoản khác, nhày mai đi mua sắm, thích thì cứ mua, không cần tiết kiệm cho anh. ]

Khương Thu Nghi cực mơ hồ.

Cô đâu có tiết kiệm cho Lục Minh Thừa đâu, cái gì cô thích cô đều mua.

Ngoại trừ hải đảo thì cô tạm thời chưa thấy thứ gì mình thích, muốn mua nên không mua. Còn cái khác cô đều mua tất.

Cho nên số tiền này của Lục Minh Thừa là thế nào?

Khương Thu Nghi: [ Không phải mẹ nói với anh là em không nỡ tiêu tiền đấy chứ? ]

Lục Minh Thừa: [ Không có. ]

Khương Thu Nghi: [ Ồ. ]

Lục Minh Thừa: [ Nhưng anh thấy bài em chia sẻ rút thưởng của mẹ trên weibo. Cái đó không cần thiết, em thích thì cứ tự mua. ]

Khương Thu Nghi: [?]

Khương Thu Nghi: [ Anh có tải weibo? ]

Khương Thu Nghi: [ Không đúng, làm sao anh biết được nick weibo của em? ]

Lục Minh Thừa nhìn mấy dòng tin nhắn liên tiếp của Khương Thu Nghi, im lặng hồi lâu, sau đó gõ chữ: [ Ừ, thì thấy thôi. ]

Khương Thu Nghi: [ Anh có theo dõi em? Tên weibo của anh là gì vậy? ]

Lục Minh Thừa: [ Ừ. ]

Khương Thu Nghi: [Ừ?]

Lục Minh Thừa không muốn cho cô biết tên weibo của anh, nói tránh đi: [ Muốn mua gì thì cứ mua, cái rút thưởng của mẹ cứ nhường cho người khác. ]

Khương Thu Nghi: [... anh không hiểu lạc thú của cái này đâu. ]

Lục Minh Thừa: [? ]

Khương Thu Nghi: [ Em không thiếu, nhưng em muốn rút thưởng vui thôi. Nếu trúng thưởng thì chứng tỏ là em may mắn. Anh hiểu không. ]

Lục Minh Thừa: [ Không. ]

Theo anh, thích thì mua, không cần gieo hy vọng vào ba cái rút thưởng.

Huống chi, mấy món quà Chân Bình trao thưởng, đắt nhất cũng chỉ có viên kim cương kia, giá cả không quá 10 vạn.

Anh không quá để ý.

Khương Thu Nghi không phân tích kiểu tổng tài bá đạo này của Lục Minh Thừa nữa, cô không biết rốt cuộc là giống chỗ nào.

Dù sao cô nói cái gì, Lục Minh Thừa cũng không hiểu.

Cô nghĩ nghĩ, trả lời: [ Vậy em nhận nha. ]

Lục Minh Thừa: [ Ừ. ]

Khương Thu Nghi không xem Lục Minh Thừa nhắn gì lại, cô lướt lên, không khách khí nhận hết mấy khoản anh chuyển đến.

Cô cảm giác tối nay mình ngủ sẽ cực kì ngon.

Lục Minh Thừa đợi cô nhận xong, nhìn chằm chằm điện thoại một lát. Không thấy Khương Thu Nghi trả lời lại.

Xe dừng lại, người lái xe nhắc nhở: "Lục tổng, đã đến công ty. "

Lục Minh Thừa hoàn hồn, lúc này mới cất điện thoại, xuống xe.

Khương Thu Nghi... thật có chút vô tâm. Một câu cảm ơn cũng không có.

Giờ phút này, Khương Thu Nghi đều đã tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, cô thấy mình ngủ trên một chiếc giường phủ đầy ắp tiền.

....

Bởi vì có Lục Minh Thừa chuyển khoản, mà vài tiếng trước khi về nước, cô vẫn còn đang mua sắm.

Hành lý trước khi xuất ngoại của cô chỉ có 2 cái, lúc về liền biến thành mười mấy.

Nói tóm lại là mua không ít.

Các cô ngồi trên máy bay tư nhân về nước.

Lúc hạ cánh, Khương Thu Nghi và Lê Diệu vẫn còn có chút không nỡ đi về.

"Đưa quà cho bọn Giản Hạ dùm tớ." Lê Diệu ôm cô, dặn dò: "Mấy ngày sau này chắc tớ không có thời gian tụ họp với các cậu."

Cô nàng lại được đi Thụy Sĩ với Hoắc Tầm.

Khương Thu Nghi: "Được."

Cô nhẹ giọng đáp ứng: "Yên tâm đi. Bọn Giản Hạ nhận được, chắc chắn sẽ dập đầu quỳ lạy với cậu."

Lê Diệu: "Cái này thì không cần."

Hai người nhìn nhau, cười một tiếng.

Lê Diệu nhìn quanh một vòng, tò mò hỏi: "Lục tổng có đến rước cậu không?"

Khương Thu Nghi: "Chắc không đâu."

Lục Minh Thừa không nói với cô. Hơn nữa, đón người rất tốn thời gian. Người lái xe đến là được rồi, Lục Minh Thừa sẽ không đến.

Lê Diệu: "..."

Cô nàng còn muốn nói gì đó, Chân Bình cùng một đám thiếu phu nhân đi tới, bỗng quay đầu lại, nói: "Mẹ đi với mấy thiếu phu nhân trước, con đi với Lê Diệu nhé?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Được, mẹ về nhớ báo với con một tiếng."

"Được."

Chân Bình chưa định về nhà liền. Bà định đi ngâm suối nước nóng, đo mát xa, đánh mạt chược khoảng 2 tiếng rồi mới về nhà.

Khương Thu Nghi không thích chơi mạt chược, nên không đi theo.

Sau khi Chân Bình đi, Hoắc Tầm liền đến.

"Thật, không cần chúng tớ đưa cậu về sao?"

Khương Thu Nghi lắc lắc điện thoại: "Tớ vừa gửi tin nhắn cho tài xế, nói có chút việc chậm trễ, sẽ lập tức đến sau."

Lê Diệu gật đầu, không câu nệ lâu: "Vậy chúng tớ đi trước."

"Ừ."

Lê Diệu và Hoắc Tầm vừa đi chưa được năm phút, điện thoại Khương Thu Nghi liền rung lên, là tin nhắn tài xế gửi đến.

Cô nhướng mi, lập tức đi ra ngoài.

Vệ sĩ sau lưng đi theo. Cô vừa ra đến cửa đã thấy ngay Lục Minh Thừa đầu tiên.

Khương Thu Nghi nhìn người đàn ông đang xuống từ trong xe, cực kì bất ngờ.

"Sao anh lại... đến?"

Trên người Lục Minh Thừa còn mặc bộ vest, chân đi giày ga, cà vạt được thắt ngay ngắn.

Khuôn mặt anh anh tuấn, lịch lãm, dáng người cao ngất. Vừa xuất hiện liền thu hút bao ánh nhìn của người khác.

Lục Minh Thừa gật đầu, nhìn cô, nói: "Xin lỗi, cuộc họp bị lùi lịch, nên đến chậm."

Khương Thu Nghi ngu ngơ lắc đầu: "Không sao."

Lục Minh Thừa hạ mắt, nhìn cô một cái: "Không lên xe?"

Lúc này, Khương Thu Nghi mới phản ứng kịp, khom lưng lên xe.

Lên xe, Khương Thu Nghi quay đầu nhìn người đàn ông đang lên xe từ phía khác.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Lục Minh Thừa nhướng mi, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Khương Thu Nghi: "Anh đến sân bay vì có chuyện gì khác sao?"

Lục Minh Thừa: "Không có."

Khương Thu Nghi: "Anh... cố ý đến đón em?"

"Ừ."

Lục Minh Thừa liếc cô một cái, không để ý, nói: "Mang dây an toàn lên."

Ý thức an toàn của Lục Minh Thừa cực kì mãnh liệt. Mặc dù ngồi hàng sau cũng phải đeo dây an toàn.

Khương Thu Nghi ngây ngốc làm theo.

Lục Minh Thừa: "Trong xe có chút điểm tâm, có muốn ăn không?"

Khương Thu Nghi: "?"

Đầu cô đầy dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Minh Thừa một hồi, hoài nghi hỏi: "Có phải gần đây anh đã gây ra chuyện gì hay không?"

Mặt Lục Minh Thừa không đổi sắc: "Ví dụ như?"

"Em đang hỏi anh đấy." Khương Thu Nghi bình tĩnh nói: "Là em không biết nên mới hỏi."

Nếu không phải Lục Minh Thừa làm cái gì đó có lỗi với cô, Lục Minh Thừa có cần thiết phải đối với cô như vậy sao?

Lục Minh Thừa bất đắc dĩ: "Không có."

Khương Thu Nghi khôbg quá tin.

Lục Minh Thừa nhìn cô một chút: "Vậy có ăn vặt hay không?"

"... ăn."

Khương Thu Nghi cực kì không có liêm sỉ, nói: "Em có hơi đói bụng."

Lục Minh Thừa lấy đồ ăn vặt ra, đưa cho cô.

Khương Thu Nghi đưa tay ra nhận lấy. Cô cảm thấy, phần ăn vặt này, không phải chỉ là phần ăn vặt bình thường. Mà nó chính là thiện tâm của anh.

Vẫn là loại... thiện tâm trăm năm có một đó.

Lục Minh Thừa nhìn bộ dáng thành kính của cô, nhất thời cạn lời

Anh không cảm giác mình có chỗ nào kì quái. Ngoại trừ lúc đến đón cô, anh còn cảm thấy có chút hơi không thích hợp, còn lại thì chẳng có vấn đề gì.

Nhưng khi anh vừa nhìn thấy Khương Thu Nghi, lại nghĩ đến khoảng thời gian trước, khi mình đi công tác, về nước, Khương Thu Nghi cũng tới đón anh như vậy.

Vừa nghĩ đến đó, chút không thích hợp lúc nãy của anh liền bị loại bỏ.

Có qua có lại, cực kì bình thường.

Khương Thu Nghi ăn vặt một lát, liền không ăn nữa.

"Không ăn nữa?"

Khương Thu Nghi gật đầu, nhìn anh: "Bây giờ anh tan tầm rồi sao?"

Lục Minh Thừa: "Chưa."

Anh mở tập văn kiện trước mặt ra, nhàn nhạt nói: "Đưa em về rồi anh lại đến công ty."

Khương Thu Nghi im lặng giây lát, dè dặt nói: "Lục Minh Thừa."

"Ừ?"

"Không phải là anh đã uống say rồi làm chuyện gì đó có lỗi chứ?"

Khương Thu Nghi phỏng đoán cực kì hợp lí: "Anh cứ nói đi, có lẽ em sẽ không tức giận đâu."

Lục Minh Thừa: "?"

Anh nhìn chằm chằm cô ba giây, hỏi: "Thì ra trong mắt em, anh là người như vậy?"

"..."

Đối thoại kết thúc, Khương Thu Nghi cảm nhận được rõ Lục Minh Thừa thật sự tức giận.

Là kiểu cực kì tức giận.

Con người Lục Minh Thừa rất ít khi phát giận.

Tính cách anh luôn bình bình đạm đạm, còn có chút cảm giác lạnh lùng bạc tình.

Cho dù đôi khi anh không vui, cũng sẽ không biểu hiện ra mặt.

Nhưng lần này, thực sự rất rõ ràng.

Đưa Khương Thu Nghi về nhà xong, một câu anh cũng không nói, kêu người đưa mình trở về công ty.

Một mình Khương Thu Nghi đứng ở trong sân, lâm vào trạng thái mê man cực kì.

Cô trở về phòng ngồi một lát, nghĩ lại lời nói của mình khi nãy.

Cô không cảm thấy mình nói sai mà, đó không phải là suy đoán hợp lí nhất rồi sao?

Nếu cô nói oan cho Lục Minh Thừa, vậy anh cứ nói thẳng, cô xin lỗi là được rồi.

Khương Thu Nghi nghĩ nghĩ, bản thân cũng bắt đầu tức giận.

Đó không phải là do Lục Minh Thừa quá khác thường sao, nên cô mới có thể nghĩ như vậy.

Khương Thu Nghi suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Cô ở trong phòng một hồi. Đến giờ cơm, Lục Minh Thừa vẫn chưa về.

Khương Thu Nghi không có tâm trạng gì, chỉ ăn đại vài miếng rồi trở về phòng.

Cô nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy của hai người ở trong xe, chắc cô hiểu lầm Lục Minh Thừa thật rồi.

Nghĩ một lát, Khương Thu Nghi gửi tin nhắn xin lỗi Lục Minh Thừa.

Ba mươi phút trôi qua, Lục Minh Thừa vẫn không trả lời.

Khương Thu Nghi: [ Tức giận? ]

Khương Thu Nghi: [ Thật xin lỗi, em không nên nghi ngờ em như vậy. ]

Khương Thu Nghi: [ Chủ yếu là... do hôm nay anh khác mọi ngày, nên em mới suy đoán như vậy. Thực xin lỗi. ]

....

Khương Thu Nghi là người biết sai liền sửa. Cô cũng cảm thấy xin lỗi không phải là việc gì quá khó mở miệng. Chỉ cần bản thân làm sai, cô sẽ nhận.

Cho nên lúc này, cô cực chân thành xin lỗi Lục Minh Thừa.

Chẳng qua, đương sự không để ý tới cô.

Khương Thu Nghi thở dài, quyết định đi tắm dời lực chú ý. Cô phát hiện mặc dù đi chơi ở ngoài rất vui, rất thích. Nhưng thật ra... cô vẫn thích cái nhà này hơn.

Tuy nhà này không có tình yêu, nhưng đã là nơi cô sống và sinh hoạt hơn một năm trời.

Khương Thu Nghi trầm ngâm gần một tiếng, lúc này mới tắm xong.

Cô nhìn vào điện thoại, vẫn chưa thấy Lục Minh Thừa hồi âm.

Khương Thu Nghi lại thở dài, có chút muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Cô vẫn còn có tinh thần.

Nghĩ một lát, Khương Thu Nghi quyết định xuống lầu tìm rượu uống một ngụm. Cô đang định mở cửa, cánh cửa liền bị một người khác đẩy ra.

Khương Thu Nghi chưa kịp nhìn rõ người thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Khương Thu Nghi sửng sốt một lát, nhìn Lục Minh Thừa uống say trước mặt: "Anh---"

Cô vừa mở miệng lên tiếng, người đàn ông đột nhiên tới gần, chặn ngang môi của cô.