Khương Thu Nghi ngồi đấu võ mồm với Tôn Tích, thì bỗng có một bóng người ngồi bịch xuống bên cạnh.
"Thu Nghi."
Người tới cười nói với cô: "Đã lâu không gặp."
Khương Thu Nghi khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Ừ, đã lâu không gặp."
Cô biết người này, là người chị em chuyên gia đi sau thổi phồng Triệu Nhã Hàm, tên là gì cô quên mất rồi.
Chu Thiến nhìn thái độ này của cô, sắc mặt hơi cứng lại một chút.
"Lúc nãy thấy cô đến đây, có chút bất ngờ."
"Bất ngờ cái gì?"
Chu Thiến dựa ra sau ghê bên cạnh cô, nhạt tiếng, nói: "Không ngờ đến cô sẽ tham gia sinh nhật của Phương Ngưng. Trước đây cô chưa từng đi đến mấy tụ hội kiểu này."
Khương Thu Nghi định không trả lời. Nhưng rồi cô vẫn kiên nhẫn nói: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi."
Nghe vậy, Chu Thiến nói: "Ra vậy."
Cô ta thở dài một tiếng, lắc lắc ly rượu trong tay, ẩn ý nói:"Đặc biệt là đàn ông. Đúng không?"
Khương Thu Nghi còn chưa trả lời, Chu Thiến đã tiếp tục nói: "Đàn ông mà, đối với nhiều việc chỉ là nhất thời tìm thấy cảm giác mới mẻ. Với những người không thể có chung tiếng nói, cuối cùng cũng sẽ tách ra đường ai nấy đi mà thôi."
Cô ta cười, nhìn Khương Thu Nghi nói: "Thu Nghi, cô có nghe tin tức mới nhất đang truyền ầm trong giới chưa?"
Khương Thu Nghi nhướng mi: "Tin tức gì?"
"Là nhà họ Dư."
Chu Thiến đè nặng giọng nói: "Đại thiếu gia của nhà họ Dư đang muốn ly hôn với vợ của mình."
"Ồ..." Khương Thu Nghi làm như mình đang chăm chú lắng nghe: "Sau đó thì sao?"
"Cô nhớ lại đi, chuyện giữa đại thiếu nhà họ Dư với vợ của anh ta được truyền ầm trong giới, náo động cực kì. Anh ta còn nói cái gì mà sẽ yêu vợ mình trọn đời, thề non hẹn biển, cái gì cũng có. Kết quả thì sao? Cũng ly hôn."
"Cô có biết nguyên nhân ly hôn không?"
Khương Thu Nghi: "Không biết."
Chu Thiến nghẹn lời, chủ động nói: "Nghe nói, thời kỳ mới mẻ của họ đã qua. Đại thiếu gia nhà họ Dư là danh gia vọng tộc, còn vợ anh ta lại là nghệ sĩ kém nổi, được bao nuôi, vậy thì còn gì nữa?"
Cô ta đắc ý nói: "Tôi nghe nói, mẹ của đại thiếu gia nhà họ Dư mang cô vợ ra ngoài, còn cô vợ thì cái gì cũng không nhận ra, cái gì cũng không biết."
"..."
Khương Thu Nghi nghe xong, không có bất kì phản ứng nào.
Chu Thiến nói một tràng, rồi nhìn thần sắc lạnh nhạt của cô: "Thu Nghi?"
"Ừm?"
Khương Thu Nghi hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Chu Thiến: "Sao?"
Chu Thiến thấy cô như vậy, nhíu nhíu mày: "Cô có nghe tôi nói không đấy?"
"Có."
Khương Thu Nghi cất điện thoại trong tay đi: "Rồi sao?"
Chu Thiến sửng sốt hỏi: "Rồi sao gì?"
Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái, mỉm cười, nói: "Đại thiếu gia họ Dư đó ly hôn thì liên quan gì đến tôi?"
Cô nhướng mi, nói tiếp: "Đúng không?"
Chu Thiến: "Tại sao không?"
Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm Chu Thiến, suy nghĩ mông lung: "Sao cô quan tâm chuyện của nhà họ Dư vậy? Đừng nói là cô có tình ý thiếu gia họ Dư rồi nha."
Cô vừa nói ra, Tôn Tích ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn cứ im lặng, đột nhiên bật cười.
"Thì ra là như vậy. Chu Thiến, tôi mới tự hỏi từ nhiên cô chạy tới đây nói chuyện tùm lum của nhà họ Dư với chị dâu của tôi. Chị dâu tôi chỉ gặp thiếu gia họ Dư một lần, cô cũng không có lý do gì. Thì ra cô muốn chia sẻ tâm tư thiếu nữ."
Tôn Tích vỗ tay: "Được đấy. Tôi ủng hộ cô theo đuổi đại thiếu gia nhà họ Dư."
Chu Thiến bị Tôn Tích nói đến đỏ rần mặt.
"Tôi không có ý gì với thiếu gia họ Dư."
Khương Thu Nghi: "Không có sao?"
Cô chống cằm, lười biếng nói: "Không có thì cô chạy tới kể với tôi làm gì? Không có ý thì còn gì nữa?"
Chu Thiến khó lòng giãi bày.
Bỗng dưng, Triệu Nhã Hàm lại đây.
Cô ta nhìn về phía Khương Thu Nghi, nhíu nhíu mày: "Thu Nghi, cô không thích Chu Thiến, nhưng cũng không nên hắt nước bẩn lên người Chu Thiến."
"Hửm?"
Khương Thu Nghi không nhúc nhích như cũ, nâng mí mắt lên, nói: "Nước bẩn gì cơ?"
"Tôi nói xấu Chu Thiến thích thiếu gia Dư?"
Triệu Nhã Hàm gật đầu: "Chẳng lẽ không phải?"
Nghe vậy, Khương Thu Nghi cảm thấy buồn cười: "Nếu như là tôi nói xấu. Tôi có thể xin lỗi. Nhưng tôi muốn Chu Thiến cho tôi một lí do thuyết phục."
Cô thản nhiên hỏi: "Cô không có ý với thiếu gia Dư, vậy cô chạy lại đây nói với tôi là có ý gì?"
Khương Thu Nghi mỉm cười, bình thản nói: "Là nhắc khéo tôi, sau khi tôi với Lục Minh Thừa đã qua thời kỳ mới mẻ rồi cũng sẽ ly hôn. Hay là nói nhà tôi nghèo, không xứng với Lục Minh Thừa?"
Cô cười: "Nói mau đi Chu Thiến, nói đi rồi tôi mới xin lỗi cô tội vu khống được chứ?"
"Cô--"
Chu Thiến không dám tin nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ đến cô sẽ lặp lại những lời mình đã nói.
Trong lúc nhất thời, mọi người vốn đang ăn uống trò chuyện trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía bên này.
Loại drama này là loại quần chúng ăn dưa thích xem nhất.
"Người già mồm át lẽ phải, tôi vốn không có ý này." Chu Thiến cãi lại.
Khương Thu Nghi: "A, cô không có ý này. vậy chạy lại đây nói nhiều với tôi làm gì?"
Cô nghiêng đầu, làm bộ giống như suy nghĩ, nhìn về phía Tôn Tích: "Chị thân với cô ta lắm sao?"
Tôn Tích: "Quen chết liền."
Cô nàng mỉa thêm: "Chắc ngay cả tên cô ta chị cũng không biết."
Khương Thu Nghi: "Không biết thật."
Chu Thiến: "Mấy người... mấy người khinh người quá đáng."
"Ồ." Khương Thu Nghi nhướng mi: "Vậy thì sao?"
Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền hít một hơi.
Lời này đổi thành Lê Diệu hay Triệu Nhã Hàm nói ra, mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây là Khương Thu Nghi... khiến các cô khϊếp sợ.
Thu Nghi thay đổi đến loại trình độ này rồi sao?
Triệu Nhã Hàm cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới Thu Nghi lại kiêu ngạo như vậy.
"Thu Nghi."
Cô ta nói: "Cô đừng có quá đáng, nếu không sẽ có ngày mình bị vả mặt."
Khương Thu Nghi nhìn Triệu Nhã Hàm: "Tôi cảm thấy lời này tặng cô thích hợp hơn đấy."
Triệu Nhã Hàm: "Cô..."
Cô ta nhìn Khương Thu Nghi, hỏi: "Dì Chân có biết bây giờ cô như vậy không?"
Khương Thu Nghi: "Chắc là không."
Triệu Nhã Hàm: "Cô đây là muốn làm mất hết mặt mũi của nhà họ Lục có phải không?"
Cô ta nói tiếp: "Thu Nghi, cô nói xin lỗi với Chu Thiến, tôi sẽ bỏ qua việc này."
Nghe vậy Khương Thu Nghi cảm thấy thật buồn cười.
"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?"
Triệu Nhã Hàm: "Cô thật không nói đạo lý."
"Cô đừng ỷ vào mình là vợ của Minh Thừa mà không nói đạo lý."
Cô ta cắn môi dưới, tiếp tục nói: "Minh Thừa có biết bên ngoài cô rất ý thế hϊếp người như vậy không?"
"...?"
Khương Thu Nghi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cô ta một lúc lâu: "Minh Thừa?"
"Chồng của tôi là người mà cô được gọi thân mật vậy?
Triệu Nhã Hàm đang định trả lời thì Chu Thiến đã hét lên: "Cô có ý kiến gì không?"
Chu Thiến chỉ trích: "Lúc trước nếu không phải do cô chặn ngang một chân thì bây giờ thiếu phu nhân Lục chính là Triệu Nhã Hàm! Cô mới là kẻ thứ ba giữa Lục Minh Thừa và Triệu Nhã Hàm, còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây?"
Chu Thiến liều mạng nói: "Bọn họ là thanh mai trúc mã, cô cũng không xem lại bản thân mình là cái thá gì đi. Đúng, lúc nãy là tôi mỉa cô đấy. Lục Minh Thừa đối với cô chẳng qua chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời. Hai người sớm muộn gì rồi cũng sẽ ly hôn. Vậy mà bây giờ cô lại kiêu ngạo --"
Lời còn chưa nói hết, một bạt tai rõ ràng vang lên.
Mọi người ngây người.
"...Đánh người."
Chu Thiến che má trai của mình, trợn tròn mắt nhìn Khương Thu Nghi.
"Khương Thu Nghi, cô dám đánh tôi!"
Khi nói chuyện, Chu Thiến nhào tới Khương Thu Nghi.
Cô ta còn chưa kịp tới gần thì bị vệ sĩ cách đó không xa đi đến ngăn lại.
"Khương Thu Nghi, cô điên rồi có phải không?"
Khương Thu Nghi cười nhẹ, hơi nhìn xuống Chu Thiến: "Lời này hẳn nên để tôi nói với cô mới đúng. Cô điên rồi đúng không Chu Thiến?"
Chu Thiến dừng lại.
Giờ phút này, Triệu Nhã Hàm cũng len lén buông lỏng bàn tay đang cầm tay Chu Thiến ra, lui về sau hai bước.
Khương Thu Nghi thấy vậy, hiểu rõ, cười một tiếng.
Cô thản nhiên nói: "Tôi có ly hôn với Lục Minh Thừa hay không cũng không cần tiểu thu Chu đây lanh chanh quan tâm đến."
Cô hơi ngừng, nhạt tiếng nói: "Nếu cô có ý với Lục Minh Thừa, cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng ít nhất nếu tôi ly hôn với Lục Minh Thừa, rồi cô muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ, cô mà còn dám léng phéng, tôi gặp một lần, đánh cô một lần."
Nói xong, Khương Thu Nghi cũng không muốn nhiều lời với đám người này nữa.
Cô nhìn về phía Phương Ngưng đang đi tới, thấp giọng nói: "Xin lỗi, đã phá hư tiệc sinh nhật của cô."
Phương Ngưng lắc đầu, nhìn qua phía bảo vệ: "Mang cô ta ra ngoài."
Chu Thiến sửng sốt, kinh ngạc nói: "Phương Ngưng, cô có ý gì?"
Chu Thiến bị bảo vệ lôi ra ngoài biệt thự.
Mọt đường, cô ta còn la hét, vũ nhục Khương Thu Nghi bằng mấy ngôn từ thô tục.
Sau khi lôi người đi, Phương Ngưng cười nhẹ: "Mọi người cứ tiếp tục, đừng để chuyện nhỏ làm hỏng tâm tình."
Nói rồi, Phương Ngưng nhìn qua Khương Thu Nghi, thấp giọng nói: "Là vấn đề của tôi, tôi không nên để hai người chạm mặt nhau."
Khương Thu Nghi nhìn Phương Ngưng một chút, rồi nhìn sang Triệu Nhã Hàm cách đó không xa.
Cô cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, là tôi không nên chấp nhặt với người không đáng mà làm hư bầu không khí."
Khương Thu Nghi nghĩ ngợi rồi nói: "Bữa nào rảnh mời cô ăn cơm, tôi đi trước."
Phương Ngưng gật đầu: "Được."
"Ừm."
Tôn Tích thấy cô muốn về, liền vội vàng nói: "Em cũng muốn về, chị dâu, đợi em đi với."
Khương Thu Nghi nhìn Tôn Tích: "Không ở lại chơi nữa?"
"Ừm."
Lê Diệu tuy cũng muốn đi cùng Khương Thu Nghi, nhưng đã bị người giữ chặt tay lại. Nhìn đến có Tôn Tích nên thôi không đuổi theo nữa.
"Vậy khi cậu về đến nhà nhớ báo tớ một tiếng."
Lê Diệu còn nháy mắt mấy cái với cô, nhỏ giọng nói: "Tát rất đẹp."
Khương Thu Nghi nói đùa: "Đang không biết liệu Lục Minh Thừa có tìm tớ tính sổ không đây này."
"Nhằm nhò gì."
Lê Diệu: "Lục tổng mà tìm cậu tính sổ thì cứ đạp cho anh ta một đạp."
Tôn Tích: ?
Hai người vậy mà dám nói xấu anh họ trước mặt cô nàng!
Hai người vừa đi, đại sảnh liền ồn ảo.
"Trời má! Khương Thu Nghi bây giờ trâu bò dữ!"
"Tôi nhất định phải thừa nhận, lúc nãy cô ấy thực ngầu."
"Đúng không, tôi cũng thấy vậy."
"Ngầu phải rồi. Nhưng chuyện hôn nhân của Lục Minh Thừa và Khương Thu Nghi, xứng hay không xứng cũng không đến lượt một người chẳng có liên quan đến trước mặt mình nói này nói nọ. Huống chi, cỡ Triệu Nhã Hàm với Lục Minh Thừa mà được gọi là thanh mai trúc mã tình yêu hai phía á? Chưa gặp mặt được bao nhiêu lần, chỉ là các trưởng bối chọn liên hôn thương nghiệp."
"Đúng vậy, còn nói Khương Thu Nghi là kẻ thứ ba? Con mẹ nó chứ kẻ thứ ba. Nếu có người nói với tôi như vậy, nói tôi không xứng với chồng của tôi, nói tôi là kẻ thứ ba, bà đây chưa cào rách mặt nó là may."
"Tôi thấy, Triệu Nhã Hàm vẫn còn vương vấn với Lục tổng nha?"
"Chẳng lẽ không? Chu Thiến ngu như vậy, bị nó lợi dùng làm cái bình phong rồi."
"Tôi nghe nói, Triệu Nhã Hàm còn thường xuyên đóng giả bạch liên hoa trước mặt mấy chị em của cô ta, nói nhiều chuyện về Lục Minh Thừa, để cho mấy người đó đau lòng cho cô ta."
"Chậc, thực tâm cơ."
"..."
Triệu Nhã Hàm cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, có chút bồn chồn.
Cô ta nhếch môi, sắc mặt nặng nề.
"Các cậu còn ở đây nữa sao?"
Chị em ngồi bên cạnh cô ta ngẩn người: "Cậu muốn về?"
Triệu Nhã Hàm gật đầu: "Đi về."
"Tớ phải về nhà nói với ba mẹ về chuyện này trước, rõ ràng là tớ không có ý đó, không thể để nhà họ Lục hiểu lầm."
Có người ngẩn người, thấp giọng hỏi: "Nhã Hàm, chúng ta không nói cậu có ý đó. Vấn đề hiện tại là Chu Thiến bị mời đi, chắc có lẽ Khương Thu Nghi sẽ tìm Chu Thiến gây phiền toái."
"Đúng vậy, Chu Thiến là miệng nhanh hơn não. Cậu về nhà nói một tiếng, đi xin lỗi nhà họ Lục."
Triệu Nhã Hàm nhíu mày: "Tại sao lại là tớ?"
Cô ta nói tiếp: "Cũng không phải là tớ kêu Chu Thiến nói mấy lời này."
"Nhưng mà--" Có người trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói: "Mấy chuyện đó, là cậu nói với chúng tớ, Chu Thiến cũng nghe."
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nhã Hàm trầm xuống: "Tớ nói vậy khi nào?"
"Cậu đừng có mà nói xấu cho tôi. Minh Thừa đã kết hôn, tớ không muốn phá hư anh ấy với Khương Thu Nghi. Chu Thiến nói mấy lời kia, chẳng có tí liên quan gì đến tớ hết."
"..."
Mọi người nhìn nhau vài giây, nhất thời không biết nên nói gì.
Triệu Nhã Hàm: "Các cậu có đi hay không?"
"Không, tui này ở đây chơi một hồi nưa."
Triệu Nhã Hàm nhíu mày, hừ lạnh: "Vậy mấy người cứ chơi cho đã đi."
Triệu Nhã Hàm tức giận rời đi.
Khương Thu Nghi rời đi, không biết mấy chuyện phát sinh sau đó.
Sau khi rời khỏi biệt thự, cô với Tôn Tích ngồi trong xe đều không nói gì.
Hai người nhìn mặt nhau một lát, Khương Thu Nghi hỏi: "Có đói bụng không?"
Tôn Tích: "Đói."
"Muốn ăn gì?"
Tôn Tích: "Đồ nướng."
"Đi."
Khương Thu Nghi không chần chờ, nói với tài xế: "Đến quán nướng gần đây."
Tôn Tích ngu người một lát, nhìn cô: "Chị cứ mặc bộ này mà đi luôn?"
Khương Thu Nghi cúi đầu nhín: "Có sao đâu?"
"..." Tôn Tích nghẹn nghẹn, không biết nói sao: "Chỉ sợ chị lại lên hotsearch."
Khương Thu Nghi im lặng một lát, nhìn sang phía bên cạnh: "Dừng xe ven đường giúp tôi."
Tài xế nhìn, rồi đậu xe sang bên đường.
Khương Thu Nghi lôi kéo Tôn Tích xuống xe, lập tức đi vào trong tiệm
Thời gian còn khá sớm, quảng trường chưa đóng cửa.
Hai người vào một cửa hàng, quản lý vui vẻ ra đón.
"Hai vị cần xem cái gì?"
Khương Thu Nghi chỉ vào Tôn Tích: "Tìm cho cô ấy bộ quần áo."
Tôn Tích: "Còn của chị?"
"Tự tìm."
Tốc độ của Khương Thu Nghi rất nhanh, chưa đến 10 phút đã tìm đủ đồ.
Cô đến phòng thử đồ đổi trang phục, thành bộ đơn giản hơn.
Tôn Tích cũng đổi toàn bộ.
"Còn muốn gì nữa không?"
Tôn Tích im lặng, chỉ vào bộ máy mà cô nàng đã chấm ngay khi bước vào tiệm.
Khương Thu Nghi cười, nhìn về phía quản lý: "Bọc lại hết."
Mua xong một đơn, Khương Thu Nghi bỗng nhiên không muốn đi ăn đồ nướng nữa.
Cô nhìn Tôn Tích: "Còn muốn gì khác nữa không?"
Tôn Tích: "?"
Khương Thu Nghi: "Bây giờ tâm tình của chị rất tốt, vậy ở quảng trường này lựa đồ đi, chị tính tiền."
"..."