Chương 33

Sau khi gửi xong, Lê Diệu mới phản ứng được mình vừa nói cái gì.

Lê Diệu: [ Ý tớ là, hình như câu lạc bộ nào chồng cậu cũng có thẻ hội viên ấy. Cậu thử hỏi anh ấy một chút xem. ]

Khương Thu Nghi: [.]

Khương Thu Nghi: [ Cậu nói không rõ ràng, suýt chút nữa tớ đã hoài nghi Lục Minh Thừa có vấn đề. ]

Lê Diệu: [ ? Là do cậu có suy nghĩ lệch lạc nha! ]

Khương Thu Nghi: [...]

Chủ yếu là lời nói của Lê Diệu quá dễ dàng khiến cho người ta hiểu sai nghĩa.

Cô chỉ không kịp phản ứng trong lúc nhất thời mà thôi, nên mới có thể suy nghĩ như vậy.

Lê Diệu: [ Hỏi thử đi. Tớ cũng muốn đi. ]

Khương Thu Nghi: [ Cậu hỏi Hoắc Tầm xem. Tớ cảm thấy chắc Hoắc Tầm cũng có. ]

Cô không dám đi hỏi Lục Minh Thừa.

Lê Diệu: [ Không có. ]

Khương Thu Nghi: [ Ò ok, vậy để tớ tìm hiểu thử xem. Tự mình làm thẻ cũng được. ]

Lê Diệu: [ Ok. Vậy cậu làm nhanh lên, tớ nghe nói trai đẹp ở đó siêu cấp nhiều. Người nào người nấy cũng cơ bụng 8 múi, thân cao 1m88, cực phẩm của cực phẩm. ]

Cách màn hình, Khương Thu Nghi cũng có thể cảm nhận được khí thế háo hức của Lê Diệu.

Hai người nói chuyện một hồi, đến khi Lê Diệu bên kia có chuyện mới dừng lại.

Khương Thu Nghi lên mạng lục soát, còn thật nhìn thấy một số ảnh chụp từ câu lạc bộ của người khác chụp lén tải lên.

Về phần trai đẹp gì đó, chẳng thấy một mống.

Cô nhìn một hồi, thấy tất cả mọi người đều nói tính bảo mật cá nhân của câu lạc bộ này rất tốt, sẽ không có bất kì thông tin gì được tiết lộ về khách hàng, chứ đừng nói đến ảnh chụp của khách cùng với nhân viên.

Khương Thu Nghi xem, không khỏi cảm thán. Người giàu trên đời thật có ngàn vạn cái kiểu ăn chơi tác tráng.

Loại nào cũng có.

Cô không hề có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn đi xem thử, coi trai đẹp có thật đẹp trai như lời giang hồ đồn đại hay không mà thôi.

Cùng lúc đó, khi Lê Diệu vừa buông điện thoại xuống thì cũng vừa lúc Hoắc Tầm tiến vào.

Nhìn bộ dáng hoảng sợ của Lê Diệu, Hoắc Tầm hạ mắt nhìn Lê Diệu: "Đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện với Khương Thu Nghi."

Lê Diệu liếc Hoắc Tầm một cái: "Sao vậy?"

Hoắc Tầm: "Không có gì, hỏi chút thôi."

Lê Diệu "à" một tiếng, lười biếng dựa trên thành giường.

Cô nàng rung chân, nhìn Hoắc Tầm đi vào phòng thay đồ. Suy nghĩ mấy giây rồi Lê Diệu cũng đi vào theo: "Anh định đi tắm hả?"

Hoắc Tầm nhấc mí mắt lên nhìn Lê Diệu: "Muốn tắm chung?"

Lê Diệu tức giận trừng Hoắc Tầm một chút, "Ai muốn tắm chung với anh chứ! Lưu manh!"

Hoắc Tầm cười trầm thấp một tiếng, cúi mắt nhìn Lê Diệu: "Hửm? Lần trước là ai đòi anh tắm rửa cho vậy?"

"..."

Nhắc tới cái này, cảm giác xấu hổ của Lê Diệu nháy mắt bùng phát.

Lê Diệu không chút suy nghĩ, nhấc chân đạp lên người Hoắc Tầm một đạp: "Anh đừng có nói nữa, lúc đó là em say, không có ý thức."

Hoắc Tầm nhìn chân Lê Diệu, nắm chặt lấy.

Lê Diệu đứng bằng một chân không vững, lảo đảo một hồi. Hoắc Tầm kéo nhẹ cô nàng, ngã vào l*иg ngực anh ta.

"Hoắc Tầm!" Lê Diệu hổn hển kêu lên: "Anh muốn làm gì?"

Hoắc Tầm cười nhẹ, giọng nói trầm khàn lướt qua bên tai cô.

"Ơi vợ." Hoắc Tầm khẽ liếʍ vành tai của cô, âm thanh nặng nề, nói: "Em nói đi."

"..."

Đêm khuya, điện thoại Khương Thu Nghi đặt ở tủ đầu giường bỗng rung lên.

Mí mắt cô giật giật, rồi tiếp tục trở mình ngủ thϊếp đi.

Một đêm ngủ ngon, không mộng.

Một bên khác, lại trái ngược hoàn toàn

Hoắc Tầm nhìn người ngủ say trong lòng, rồi nhắn tin cho Lục Minh Thừa.

Lục Minh Thừa còn đang bận, sắp đến Tết nguyên đán, anh cần dành thời gian mấy ngày đi xem hạng mục du lịch bên kia.

Tăng ca với anh mà nói, là chuyện bình thường.

Điện thoại rung lên, Lục Minh Thừa nhìn qua, vậy mà lại là Hoắc Tầm.

Hoắc Tầm: [ Dự án lần trước cậu giúp tôi. Nay tôi nói với cậu một chuyện lớn. ]

Công ty hai người cũng có hợp tác, chẳng qua là tương đối ít.

Khoảng thời gian trước, Hoắc Tầm coi trọng một hạng mục, không ngờ người đàn ông đó lại quen biết với Lục Minh Thừa. Chưa kịp chào hỏi thì Lục Minh Thừa gần như đã quyết định.

Tuy quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng ở trên công việc, đều sòng phẳng việc công.

Quyết định xong, hai nhà hợp tác, đôi bên có lợi.

Bởi vì thế lực của Lục Minh Thừa, cho nên Hoắc Tầm không tranh được lợi nhuận theo ý muốn. Nhưng cái này đối với Lục Minh Thừa hay anh ta mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, đàn ông mà, luôn luôn quật cường.

Lục Minh Thừa: [?]

Hoắc Tầm: [ Có liên quan đến bà xã của cậu. ]

Lục Minh Thừa: [ Ồ. ]

Hoắc Tầm: [ Đây là phản ứng của cậu? ]

Lục Minh Thừa: [ Cậu nói tôi biết là chuyện gì trước đi, nếu là tin gì hữu hiệu, tôi có thể cân nhắc lợi nhuận cho Hoắc thị. ]

Hoắc Tầm: [ Cậu đồng ý trước đi. ]

Lục Minh Thừa: [ Nói trước không tính. Không có gì thì cúp, bận rồi. ]

Đối với mấy tin tức Hoắc Tầm cung cấp, Lục Minh Thừa không đặc biệt quan tâm lắm.

Huống chi, anh cũng không cảm thấy Hoắc Tầm có thể nói cho anh bí mật kinh thiên động địa gì.

Đối với Lục Minh Thừa, thì trên cơ bản Khương Thu Nghi không có bí mật nào mà anh chưa biết. Cô làm cái gì, anh không quan tâm, nhưng vệ sĩ bên người sẽ biết.

Lục Minh Thừa không thường hỏi hành tung của cô, anh để cho Khương Thu Nghi tối đa không gian tự do.

Khương Thu Nghi cũng vậy, cũng sẽ không hỏi Lục Minh Thừa.

Ở trên chuyện này, hai người tôn trọng lẫn nhau.

Hoắc Tầm: [...]

Hoắc Tầm: [ Thấy cậu đáng thương, tôi rủ lòng thương nhắc nhở cậu chút. Bà xã của cậu cảm thấy hứng thú với hội sở ngày mai đấy. ]

Lục Minh Thừa: [?]

Lục Minh Thừa: [ Hội sở ngày mai là cái hội sở mà tôi biết đó? ]

Hoắc Tầm: [ Cậu đoán xem. ]

Lục Minh Thừa: [...]

Hội sở ngày mai, là nơi Giản Hạ muốn đi "nghiên cứu thực tế lấy thêm tài liệu".

Đây cũng là câu lạc bộ lớn nhất và bí ẩn nhất ở Ninh Thành. Đến đây đa số là các chị em phụ nữ, mà phần lớn là những phú bà có tiền.

Lục Minh Thừa biết nơi này, cũng từng nghe người khác nói. Nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn đi vào đó.

Anh nhìn chằm chằm bốn chữ "Hội sợ ngày mai" một hồi lâu, rồi xoa xoa mi tâm. Cảm thấy không quá có khả năng.

Khương Thu Nghi sẽ muốn đi đến mấy nơi thế này?

Đến đó làm cái gi?

Anh hơi cúi đầu, tìm wechat của Khương Thu Nghi, mở ra đi vào.

Lục Minh Thừa hạ mắt, nhìn lịch sử đối thoại giữa hai người, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không có hỏi.

Cô đi đến đó, hẳn là có nguyên nhân.

Lục Minh Thừa không phải là người hay nghi thần nghi quỷ ở mấy chuyện này, sẽ không truy hỏi hành tung của Khương Thu Nghi mọi lúc cho bằng được. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh Thừa vẫn quyết đinh để điện thoại xuống.

...

Buổi sáng hôm sau, Khương Thu Nghi ngủ đến khi đồng hồ sinh học gọi dậy.

Cô với Giản Hạ dự định ăn trưa xong là đi về.

Mơ mơ màng màng tình ngủ, suy nghĩ đầu tiên của Khương Thu Nghi là tìm điện thoại trên bàn ở đầu giường.

Mới mở ra, cô thấy ngay lời mời dự sinh nhật của người chị em trong vòng hào môn.

Khương Thu Nghi nhướng mày, đang định đi tìm Lê Diệu hỏi xem có đi hay không.

Vừa mới lướt xuống, cô liền thấy ngay tin nhắn Lê Diệu gửi lúc nửa đêm.

Lê Diệu: [ Aaa... Huhuhu tớ có lỗi với cậu. ]

Lê Diệu: [ Hoắc Tầm biết chúng ta định đi đến hội sở ngày mai. Tớ hoài nghi anh ấy sẽ đi với với Lục tổng. ]

Lê Diệu: [ Nếu Lục tổng mà hỏi cậu, bậy cậu... Bảo trọng. ]

....

Khương Thu Nghi nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, coi lại thời gian gửi đi, cô đã hiểu vì sao Hoắc Tầm biết được rồi.

Khương Thu Nghi nhướng mày, nhắn lại cho Lê Diệu: [ Ok, không cần lo lắng. ]

Trả lờ xong, Khương Thu Nghi cùng Giản Hạ rời giường. Sau đó hưởng thụ một phen ở đây xíu nữa rồi mới rời đi.

Trước khi đi, cô nhìn hai người vệ sĩ ở bên cạnh, hỏi: "Đã tìm thông tin về hai đứa trẻ nhày hôm qua chưa?"

Vệ sĩ lắc đầu, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân, tôi có hỏi mấy cửa hàng lân cận. Nhưng họ đều nói không biết hai đứa trẻ ấy sống ở đâu."

Khương Thu Nghi nhíu mày: "Ai cũng không biết luôn?"

Vệ sĩ gật đầu.

Nghe vậy, Khương Thu Nghi cảm thấy có chút đau đầu.

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Vậy anh ở đây thêm vài ngày đi."

"Rồi điều tra tin tức, gửi về cho tôi."

Vệ sĩ đáp: "Nghe theo sự sắp xếp của thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi "ừ" một tiếng, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, cực khổ rồi."

Bên người Khương Thu Nghi có hai vệ sĩ, để lại một người, còn một người.

Cho nên cô cũng không lo về vấn đề an toàn của bản thân. Chỉ là hai vệ sĩ không thuộc quyền quản lý hay thuộc về cô. Phần lớn mấy việc liên quan đến cô, vệ sĩ đều báo cáo lại cho Lục Minh Thừa.

Trên đường về, Giản Hả ngủ ngã trái ngã phải.

Khương Thu Nghi thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cô nhìn chằm chằm cảnh sắc ngoài cửa xe một hồi, gửi tin nhắn cho Thịnh Thanh Nghê, hòi thăm tình hình của tiệm hai ngày nay.

Có weibo của Khương Thu Nghi tuyên truyền, mấy ngày nay Nghê Cẩm kinh doanh rất tốt. Nhưng kiểu tuyên truyền thế này sẽ không được lâu dài. Nếu muốn Nghê Cẩm ngày càng phát triển, vậy chỉ có thể dựa vào thực lực.

Phái nữ đều thích cái đẹp.

Chỉ khi quần áo đẹp mắt và chất lượng thượng thừa thì mới có thể thu hút được càng nhiều người, rồi mớ có thể có được nhiều khách quen.

Thịnh Thanh Nghê hiểu đạo lý này, Khương Thu Nghi cũng vậy.

Nhưng trước đây, vốn liếng của Thịnh Thanh Nghê có hạn, không có khả năng đầu tư tăng sản lượng. Nhưng bây giờ đã khác.

Thịnh Thanh Nghê: [ Tôi cảm thấy vấn đề hiện tại là thương hiệu trang phục của chúng ta chưa đủ đa dạng hóa. Vẫn còn cứng ngắc với một kiểu phong cách. ]

Khương Thu Nghi: [ Vậy thì tìm thêm một số nhà thiết kế thích phong cách Trung Quốc, nhưng không phải cùng một kiểu? ]

Thịnh Thanh Nghê: [ Vậy khó tìm lắm. Đa số mọi người đều thích theo xu hướng bây giờ. Làm kiểu này rất khó ổn định. ]

Khương Thu Nghi: [ Để tôi tìm. Cô cứ làm tốt việc của cô đi, mấy việc linh tinh này cứ để tôi. ]

Thịnh Thanh Nghê: [ Làm sao cô tìm được? ]

Khương Thu Nghi: [ Thông báo tuyển dụng ở đại học, tuyển dụng ở thị trường. ]

Thịnh Thanh Nghê: [ ... Cũng được. ]

Khương Thu Nghi: [ Còn vấn đề gì khác nữa không? Nếu tăng sản lương, vậy sản xuất theo dây chuyền ok không? ]

Thịnh Thanh Nghê: [ ... Được không ta? Nhưng nhà máy đâu có lớn như vậy? ]

Khương Thu Nghi: [ được rồi, để tôi cân nhắc thêm. ]

...

Nói chuyện với Thịnh Thanh Nghê xong, trong đầu Khương Thu Nghi liền nảy ra một ý tưởng.

Cô học tiếng Pháp. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng liên quan gì sất. Nhưng khi ở Lục gia, trước kia tuy cô chỉ an phận làm một con dâu hiền, nhưng cũng đã nghe được không ít việc, quen được không ít người.

Ở phương diện này, Khương Thu Nghi có chút biện pháp.

Sau khi về lại Ninh Thành, đưa Giản Hạ về xong, Khương Thu Nghi mới trở về.

Cô về đến nhà thì cũng chưa đến 6 giờ.

Bác Từ thấy cô về liền nhiệt liệt chào đón.

"Thiếu phu nhân đã về."

Khương Thu Nghi gật đầu, cười cười, nói: "Vài ngày không gặp, bác Từ lại càng đẹp trai."

Bác Từ: "Cảm ơn thiếu phu nhân."

Khương Thu Nghi cong môi: "Đang làm cơm tối sao?"

Bác Từ nghe vậy, sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: "Còn chưa, thiếu phu nhân muốn ăn gì, tôi kêu đầu bếp đi làm."

"Không cần"

Khương Thu Nghi nghĩ ngợi: "Cho đầu bếp nghỉ một bữa đi."

Bác Từ trố mắt nhìn cô, vui vẻ nói: "Thiếu phu nhân xuống bếp sao?"

Khương Thu Nghi: "Ừ, lâu rồi con chưa xuống bếp, để thử tay nghề coi còn xài được không."

Ở phương diện nấu ăn này, cô cực kì có thiên phú. Bất kể là đồ ăn Trung Quốc hay là phương Tây, hoặc các món điểm tâm đồ ngọt, Khương Thu Nghi chỉ cần nhìn hai ba lần là biết cách làm, thậm chí làm còn cực kỳ ngon.

Nghe vậy, vẻ mặt bác Từ vô cùng kinh ngạc: "Vậy có cực nhọc quá không?"

"Không đâu." Khương Thu Nghi nói: "Bác cho đầu bếp nghỉ một ngày đi, cơm tối xíu nữa con làm."

Bác Từ: "Được, để tôi đi giao phó."

"Ừm."

Khương Thu Nghi đi về phòng.

Cô có thói quen tắm rửa sau khi xuống xe. Tắm rửa xong, cô thay bộ quần áo ở nhà rồi đi vào phòng bếp.

Biệt thự hai người sống có căn bếp vô cùng rộng lớn.

Hằng ngày có hai đầu bếp ở đây chuẩn bị ba bữa cho hai người họ. Hai đầu bếp vừa đi, phòng bếp trở nên rộng rãi.

Có đoạn thời gian Khương Thu Nghi không vào bếp. Không hiểu sao bây giờ vào lại, có cảm giác còn hơi ngượng tay.

Cô nhìn nguyên liệu nấu ăn có trong nhà, cũng không định làm món gì quá phức tạp. Cô chỉ làm vài ba món ăn gia đình là được rồi.

Lục Minh Thừa vừa về đến nhà, bác Từ liền ra nghênh đón.

"Tiên sinh đã trở về."

Lục Minh Thừa gật đầu, nhìn bác: "Thiếu phu nhân về chưa?"

Bác Từ cười nói: "Đúng vậy, thiếu phu nhân đang ở trong phòng bếp."

Lục Minh Thừa nhíu mày, cúi đầu, nói: "Lại làm bánh cho tiểu đội?"

Bác Từ:"...?"

Nhìn nụ cười ngượng ngùng của bác Từ, Lục Minh Thừa bước vào phòng, cởi cúc áo sơ mi, thấp giọng hỏi: "Làm bánh quy nữa?"

"..."

Không hiểu sao, bác Từ bỗng nghe được trong lời này của Lục Minh Thừa có một tia giận lẫy. Đương nhiên, cũng có thể là lỗi do sự ảo tưởng của bác.

"Không phải."

Bác Từ nói: "Thiếu phu nhân không làm bánh ngọt, cũng không làm bánh quy."

Lục Minh Thừa nhướng mày, thay giày: "Vậy cô ấy làm gì trong đó?"

Tiếng nói vừa dứt, bác Từ chưa kịp trả lời, Khương Thu Nghi đã bưng tô đồ ăn từ một bên khác đi ra.

"Cơm."

Cô nhìn khuôn mặt vô cảm của Lục Minh Thừa: "Ăn tối nhé, Lục tổng?"

Lục Minh Thừa đứng nhìn Khương Thu Nghi đang bê đồ ăn ra bay giây, rồi mới mơ hồ nói: "Ừm."