Chương 22

Nhấn like xong, toàn thân Khương Thu Nghi liền cảm thấy thoải mái.

Mà đương sự Lương Đan Đan thì đang bối rối vô cùng.

Lương Đan Đan là một sinh viên đại học, không có sở thích gì khác ngoài đam mê trò chơi.

Lúc không có tiết học trên lớp, nếu không chơi game thì cô ta coi phát sóng trực tiếp.

Lương Đan Đan thích một streamer, mặc dù cậu streamer đó rất thường hay nói lời thô tục, nhưng kỹ thuật game lại rất tốt, thao tác rất đẹp, có thể cho nhiều không gian phát triển.

Khoảng thời gian cãi nhau trước đó, Lương Đan Đan là xông xáo nhất.

Cô ta nhìn không nổi streamer mà mình ủng hộ bị khi dễ, tự nhiên cái không thèm phân biệt đúng sai, lao vào mắng chửi người khác.

Huống chi sau khi cãi nhau xong, cô ta còn cảm thấy streamer nhỏ của cô ta quá là bị ủy khuất!

Dựa vào cái gì, người ta thì có phú bà bao nuôi, còn streamer của cô ta lại không có?

Coi đó là điều hiển nhiên, sự ghen tị và giận dữ lên men, cô ta như mất trí mà làm khùng làm điên trên mạng, diss đối phương với những lời lẽ nhục mạ khủng khϊếp.

Hầu hết mọi người đều ghét những kẻ giàu có. Âu cũng vì cái lòng đố kị của con người.

Đến hôm sau, cô ta dạo quanh siêu thoại của streamer nhà mình, trong lòng vẫn thấy vô cùng giận dữ.

Tức giận không có chỗ tiêu, cô ta trực tiếp nhắn tin cho nick Chồng tôi rất có tiền, chửi rủa tiếp.

Sau khi qua đi, cô ta liền quên mất chuyện này.

Mà bây giờ, Lương San San nhìn cái dấu like xuất hiện, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Cô ta mở ra, vào trang chính của người đó. Trùng hợp, chính là đại fan bị cô ta mắng hôm đó.

Lương Đan Đan nhìn weibo rút thưởng, xoắn xuýt mười giây rồi vào lại trang cá nhân mình, xóa bài đăng phốt Khương Thu Nghi đi.

Cô ta tự thuyết phục chính mình, con người, không cần thiết vì lòng tự trọng mà bỏ qua tiền.

Khương Thu Nghi vẫn không hay biết chuyện sau khi cô nhấn like bình luận của cô anti kia, cô ta liền ngay lập tức xóa bài weibo mắng cô đi.

Dù sao đối với cô mà nói, không quan trọng. Miễn là cô làm những gì mình thích, vậy là đủ rồi.

Khương Thu Nghi trở lại trang chủ weibo của mình nhìn xem, phát hiện, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số lượng follow của cô lại tặng thêm một vạn, lượt chia sẻ cũng vậy.

Cô chống cằm nhìn, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy thật thỏa mãn.

Rút thưởng weibo này của cô tỉ lệ trúng thưởng là rất cao, cho nên không có người nào là không muốn thử. Huống chi, giải thưởng cô trao cũng đâu có nhỏ.

Khương Thu Nghi lướt lướt một hồi, nhận được tin nhắn của Giản Hạ.

Giản Hạ: [ Này, đại fan tổ chức rút thưởng weibo có phải là cậu không? ]

Giản Hạ chưa biết nick phụ của Khương Thu Nghi.

Khương Thu Nghi: [ ? Sao cậu biết? ]

Giản Hạ: [ Bởi vì tớ cảm thấy ngoài cậu ra, sẽ không ai điên mà tiêu tiền như vậy. ]

Khương Thu Nghi: [ qAq ]

Giản Hạ: [ Cậu có thể cho tớ đi cửa sau trúng thưởng không? :>> A a a a a tớ còn chưa từng được tích V trên weibo đâu. ]

*tích V: dấu cho những người nổi tiếng.

Khương Thu Nghi: [ Cậu muốn đoạt fan với tớ làm gì. Cậu muốn gì tớ tặng cho. ]

Giản Hạ: [ Cậu không hiểu, đây chính là thú vui sinh hoạt. ]

Khương Thu Nghi: [ . ]

Giản Hạ: [ Nhìn là biết ngay cậu không hiểu. ]

Khương Thu Nghi: [ Ừ. ]

Giản Hạ: [ Thôi tớ đi chia sẻ bài của cậu đây. ]

Khương Thu Nghi: [ Ok. Nếu như cậu không trúng thưởng, thì tớ sẽ dùng quan hệ tặng cho cậu :>> ]

...

Hai người nói chuyện đôi ba câu, Khương Thu Nghi trở lại weibo thì phát hiện Giản Hạ đã follow nick phụ của cô.

Cô cười cười, quay trở ra.

Cả đêm đó, bởi vì chương trình rút thưởng weibo, mà Khương Thu Nghi, từ một đại fan không lộ danh tính, tiểu sử, lại một lần nữa lên hotsearch.

Lần này, thân phận của cô không còn là đại fan nữa, mà chính là bà chủ của chiến đội SY.

Khương Thu Nghi lướt weibo, su nghĩ một hồi rồi gửi cho Lục Minh Thừa một bức ảnh.

Khương Thu Nghi: [ Em lên hotsearch thế này, không sao chứ? ]

Lục Minh Thừa nhìn tin nhắn của cô, hơi cúi đầu, bắt đầu tải weibo.

Lục Minh Thừa chưa từng sử dụng mấy ứng dụng này, bởi không có thời gian, và anh cũng cảm thấy không cần thiết. Cuộc sống của Lục Minh Thừa, thực giống một người già.

Sau khi tải về, Lục Minh Thừa yêu cầu Hứa Thần đăng ký cho anh một tài khoản.

Buổi tối khuya rồi còn nhận được yêu cầu của ông chủ, Hứa Thần có chút ngốc.

Anh ta đăng ký xong rồi, gửi mật khẩu và gmail qua cho Lục Minh Thừa: [ Lục tổng, ngài cần làm gì sao? ]

Lục Minh Thừa: [ Không làm gì. Tôi chỉ tùy tiện xem chút thôi. ]

Hứa Thần: [ Vậy có cần theo dõi ngài không? ]

Lục Minh Thừa: [ Không cần. ]

Hứa Thần: [ Vâng. Nickname ngài có thể sửa, tôi mới chỉ ghép vần hai từ lại với nhau. ]

Lục Minh Thừa nhìn, tên Hứa Thần đặt là "Lu", anh ta không dám làm lộ trực tiếp thân phận của Lục Minh Thừa.

Lục Minh Thừa: [ Biết. ]

Hứa Thần: [ Ngài còn chuyện gì cần phân phó không? ]

Lục Minh Thừa gửi ảnh chụp màn hình của Khương Thu Nghi qua, dặn dò: [ Canh cẩn thận, đừng để lộ thân phận của thiếu phu nhân. ]

Hứa Thần: [ Tôi đã hiểu. ]

Giao phó xong, Lục Minh Thừa lên hotsearch xem.

Sau khi đọc xong bài rút thưởng của Khương Thu Nghi, Lục Minh Thừa nhướng mày.

Anh lướt xuống bình luận ở dưới bài đăng của cô, đọc hồi rồi cười nhẹ một tiếng.

Không ít người ở đó tâng bốc Khương Thu Nghi, hỏi cô rốt cuộc là phú bà từ đâu tới.

Lục Minh Thừa nhìn lên tên weibo của cô, trước khi thoát ra còn bấm nút theo dõi.

Đối với việc Khương Thu Nghi tổ chức rút thường này, anh không quản.

Lục Minh Thừa rất hiếm khi quan tâm những chuyện cá nhân này. Khương Thu Nghi chơi chút tiền ấy, với anh mà nói, không quan trọng.

Lục Minh Thừa thoát khỏi weibo, trở lại cuộc trò chuyện của Khương Thu Nghi, lời ít ý nhiều trả lời: [ Bọn họ sẽ không đào ra thân phận của em. Yên tâm. ]

Khương Thu Nghi: [ Cảm ơn. ]

Vợ chồng không tình yêu, chính là khách sáo như vậy.

Có Lục Minh Thừa bảo kê, Khương Thu Nghi càng thêm không chút kiêng nể.

Cách 30 phút, cô lại nhìn, fan lại tăng thêm 10 vạn.

Khương Thu Nghi không thể không thừa nhận, nhìn thấy như vậy, cả người cô đều thỏa mãn.

Một đêm nay, mọi người say sưa bàn luận về vụ rút thưởng của Khương Thu Nghi.

Tương tự, chiến đội SY cũng bắt đầu được mọi người chú ý.

Nhưng nếu SY muốn đi xa hơn, chỉ dựa vào chuyện Khương Thu Nghi đẩy hotsearch giúp là điều không thực tế. Phải tự các cậu ấy đánh thành tích thì mới tồn tại mãi được.

Cùng lúc đó, mấy thanh niên của đội SY, sau khi chia sẻ lại bài của Khương Thu Nghi, liền điên cuồng lao vào luyện tập.

Đẳng cấp của bà chủ như vậy, nhân viên lại càng không thể làm cho bà chủ mất mặt.

Khâu kiến Bạch nhìn ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt của mọi người, nhắn tin cho Khương Thu Nghi thông báo.

Khương Thu Nghi thấy vậy thì rất vui mừng, đột nhiên cảm thấy mình tiêu tiền lên họ thật đáng giá.

Mấy việc trong chiến đội, Khuương Thu Nghi không quan tâm nữa.

Cô tự cho mình vài ngày nghỉ, môiz ngày thoải mái nằm ở nhà nghỉ ngơi, sống cuộc sống của một con sâu gạo.

Nhàm chán, cô rủ Lê Diệu ra ngoài mua sắm, mua một đống đồ về nhà.

Hai người đều là con ma mua sắm, chưa bao giờ cảm thấy phiền chán với thú vui này.

Trừ đó ra, Khương Thu Nghi còn bận rộn bên tiệm Nghê Cẩm mới khai trương.

Thời gian đã định, ở ngày lễ Giáng sinh này.

Khương Thu Nghi suy nghĩ, cùng Thịnh Thanh Nghê và Lê Diệu thương lượng một vài phương án, nên quảng cáo như thế nào.

"Muốn tớ rút thưởng weibo không?"

Lê Diệu: "... Cậu bị nghiện rút thường à?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Đúng vậy."

Lê Diệu nghẹn lời.

Thịnh Thanh Nghê bật cười, thấp giọng hỏi: "Cũng không phải là không được. Vậy nếu rút thưởng thì đưa cái gì?"

"Quần áo đi."

Khương Thu Nghi: "Quần áo của hãng xinh đẹp như vậy, vì sao không đưa ra. Thật ra nhiều người không mua, là vì chưa hiểu hết được nhãn hiệu này, cũng cảm thấy đắt. Nhưng nếu cho họ mặc thử một lần, trải nghiệm, sau cùng cho dù là đắt, chắc hẳn sẽ không kiềm được mà mua."

Đa số phụ nữ nào cũng như thế, chỉ cần là thích, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận ăn mỳ tôm qua ngày để tiết kiệm tiền mua nó.

Nhưng đương nhiên, đa số chứ không phải là tất cả. Không phải phụ nữ nào cũng như vậy.

Thịnh Thanh Nghê suy nghĩ, cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi.

"Được, vậy thì rút thường quần áo?"

"Ừ." Khương Thu Nghi cười cười, nói: "Bên rút thưởng, tớ tự mua."

Thịnh Thanh Nghê: "... Vì sao?"

Khương Thu Nghi hợp tình hợp lí nói: "Bởi vì tớ quẹt thẻ của Lục Minh Thừa."

Lệ Diệu cười cười: "Cậu đáp ứng đi, tớ đang hoài nghi liệu có phải tâm nguyện duy nhất của cậu ấy hiện tại chính là quẹt thẻ của Lục tổng hay không luôn đấy."

Khương Thu Nghi gật gù, chớp mắt, nói: "Cậu đoán đúng rồi."

Lê Diệu: "..."

Thịnh Thanh Nghê: "..."

Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu là Khương Thu Nghi không muốn gây áp lực cho Nghê Cẩm.

Huống chi rút thưởng là cô tự muốn, không có nhiều liên quan với Nghê Cẩm. Cộng thêm trước đó cô đã mua hơn mười bộ của Nghê Cẩm, mua thêm mấy bộ để rút thưởng nữa, vừa vặn hợp lí luôn.

Để làm tuyên truyền cho Nghê Cẩm, Khương Thu Nghi còn tìm cả nhϊếp ảnh gia, chụp tất cả quần áo làm quảng cáo tuyên truyền.

Và đương nhiên, người mẫu không phải là cô.

Sau khi chụp xong, Khương Thu Nghi cực kì hài lòng.

Vào trước một ngày Nghê Cẩm khai trương, cô đến tham gia bữa tiệc tụ họp của các chị em trong vòng.

Mỗi ngày Khương Thu Nghi đều nhận được không ít lời mời từ khắp nơi. Nhưng cô không đặc biệt thích đến mấy bữa tiệc tụ họp giả dối này, cho nên hiếm khi lộ mặt.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Trước hi đi ra ngoài, cô cùng Lê Diệu chọn một thiết kế mùa Đông mới ra mắt của Nghê Cẩm, mặc vào phải nói là cực kì xinh đẹp.

Bữa tiệc được tổ chức trong biệt thự, dành cho những cô gái hào môn nhàm chán cuộc đời.

Lúc Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu xuất hiện thì có không ít người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

"Thu Nghi và Diệu Diệu đến rồi." Có người nhiệt tình nói: "Hôm nay hai người thật là đẹp nha."

Lê Diệu vô cùng hưởng thụ đối với những lời khen thổi phồng thế này, cười cười nói: "Tới trễ rồi."

"Không sao, không sao." Nhân vật chính cửa bữa tiệc này kéo tay Lê Diệu, nói: "Bộ váy hôm nay của Lê Diệu là mẫu mới của hãng nào vậy? Thật là đẹp mắt."

Hai mắt Lê Diệu sáng lên, mỉm cười nói: "Nghê Cẩm."

"Hả?"

Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nói: "Thương hiệu gì cơ? Đặt may riêng à, hay chế tác cao cấp?"

"Nói bừa gì đó, đồ Lê Diệu mặc tất nhiên là chế tác cao cấp rồi."

Lê Diệu: "Không có khoa trương như vậy. Đây là nhãn hiệu mà tớ từng chia sẻ trên wechat hôm bữa. Bộ của tớ đúng là chế tác cao cấp bên bọn họ, nhưng là nhãn hiệu trong nước."

"Rất xinh đẹp." Một người nói: "Thì ra trong nước cũng có nhãn hiệu làm tốt như vậy sao?"

"Đó là bởi vì dáng người của Diệu Diệu đẹp, khí chất tốt, nên mặc mới có cảm giác đẹp vậy."

Lê Diệu mỉm cười, nói: "Nhãn hiệu của một người bạn. Nếu mọi người thích có thể đến ủng hộ."

Trong đám người này, Lê Diệu tương đối có quyền lên tiếng. Với lại bản tính cô ấy cũng giỏi giao lưu với mọi người.

Khương Thu Nghi thì ngược lại, cô nói rất ít, Tuy nhiên cô cũng cảm thấy mọi người sẽ bỏ qua cô. Tương phản như vậy cũng tốt, vừa không nói nhiều cũng chẳng bị lơ.

Khen Lê Diệu xong, sự chú ý của mọi người liền đổ dồn sang hết lên Khương Thu Nghi.

"Thu Nghi, lâu rồi cậu không đi chơi đó. Gần đây bận bịu cái gì hả?"

Khương Thu Nghi cười cười, khẽ chớp mắt: "Bận khai trương cửa hàng."

"Mở cửa hàng gì cơ?"

"Lần trước nghe nói Lục tổng mua cho cậu một cửa hàng, cậu thật sự tính toán mở cửa hàng sao?"

Khương Thu Nghi gật đầu: "Đúng vậy. Dù sao tôi cũng rảnh, nên kiếm chút việc để làm."

"Cửa hàng gì vậy? Ngày nào đó chúng tôi thử ghé qua xem."

Khương Thu Nghi: "Được, chính là thương hiệu vừa nãy Lê Diệu mới nói, Nghê Cẩm."

Lê Diệu bổ sung: "Đúng rồi, cửa hàng của Khương Thu Nghi sẽ được khai trương vào giáng sinh này. Mọi người có thời gian có thể đến xem."

Có hai thiếu phu nhân nhà giàu cùng nhau hợp lực quảng cáo, cố tình không ai thấy phiền.

Mọi người chẳng những cảm thấy không phiền, mà còn chủ động lên tiếng ủng hộ.

Nếu như có thể kéo tốt quan hệ với Lê Diệu và Khương Thu Nghi, tự nhiên sẽ có lợi hơn cho chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình họ.

Lê Diệu ở bên Hoắc Tầm, tiếng nói vẫn luôn luôn có trọng lượng.

Mà Khương Thu Nghi gần đây, địa vị ở Lục gia càng ngày càng cao. Mọi người đều là nhân tinh, đương nhiên hiểu cách xem xét thời thế.

Sau khi quảng cáo xong, Khương Thu Nghi cùng Lê Diệu đi đến sô pha ngồi xuống.

Sau một hồi, Lê Diệu liền bị người ta lôi đi, bên cạnh Khương Thu Nghi cũng có người khác ngồi xuống.

"Thu Nghi."

Là một phu nhân trong vòng hào môn.

Khương Thu Nghi nhìn về phía cô ấy, mỉm cười nói: "Phu nhân Lý."

Phu nhân Lý gật đầu: "Cô chớ gọi tôi như vậy, gánh không nổi."

Khương Thu Nghi cười nhẹ một tiếng.

Phu nhân Lý nhìn cô, khen ngợi bộ váy trên người cô.

"Bộ váy cô mặc thật đẹp, tôi cũng muốn mua hai cái về mặc thử chút."

Khương Thu Nghi nhướng mi: "Được nha, giáng sinh này chờ phu nân Lý ủng hộ."

Phu nhân Lý nở một nụ cười trong trẻo: "Cần gì đến giáng sinh, ngày mai tôi liền đi mua."

Hai người thảo luận chuyện quần áo một hồi, Phu nhân Lý lại mời Khương Thu Nghi đến dự sinh nhật của mình.

Khương Thu Nghi cảm thấy hơi kì lạ, phu nhân Lý đã nói tiếp: "Không biết Lục tổng có rảnh hay không, cùng Thu Nghi tới góp vui."

Khương Thu Nghi hơi ngừng, nhìn phu nhân Lý: "Phu nhân Lý là có gì cần tôi giúp sao?"

Phu nhân Lý cười khan hai tiếng: "Không có, chỉ muốn hỏi xem cô và Lục tổng có thời gian không thôi."

Nói vậy nhưng trên thực tế, phu nhân Lý là muốn có Lục Minh Thừa tham dự.

Công ty của nhà bọn họ gần đây xảy ra chút tình trạng, tài chính không xoay chuyển được. Chỉ có thể giành được một dự án của Lục thị, thì mới có thể ổn định lại.

Nhưng rất nhiều phương án hạng mục, không nhất định có thể được đưa tới tay Lục Minh Thừa bên kia, Mà chồng của phu nhân Lý cũng không có gặp được Lục Minh Thừa. Sau khi biết Khương Thu Nghi sẽ đi buổi tiệc tối nay, phu nhân Lý đã có ý định.

Khương Thu Nghi nghe hai câu, đại khái đã hiểu.

Cô trầm ngâm một lát, nhấp miếng rượu rồi nói: "Phu nhân Lý, tôi đây bất lực."

Cô nói: "Nhưng mà tôi sẽ nhắc tới với Lục Min Thừa, còn chuyện anh ấy có thời gian tham dự hay không, tôi chịu."

Nghe vậy, ánh mắt phu nhân Lý sáng lên: "Được được, có những lời này của Thu Nghi là đủ rồi."

Khương Thu Nghi gật đầu.

Sau khi phu nhân Lý rời đi, Lê Diệu trở về.

"Đã nói gì với cậu vậy?"

"Muốn mời tớ đi dự sinh nhật, mang theo Lục Minh Thừa."

Nghe vậy, Lê Diệu nhướng mi: "Gặp Lục tổng sao?"

Khương Thu Nghi gật đầu.

Lê Diệc tặc lưỡi một cái: "Biết đánh chủ ý lên người cậu, cũng không tồi."

Khương Thu Nghi cười cười: "Rất bình thường thôi, ai biểu Lục Minh Thừa ở cao như vậy không ai có thể leo tới."

Lê Diệu: "Cậu cũng rất cao, không ai có thể leo tới."

Lê Diệu thấp giọng nói tiếp: "Nãy tớ đi dạo một vòng, nghe được không ít người khen cậu."

"Khen tớ cái gì?"

Lê Diệu chống cằm, nói: "Khen cậu thay đổi lớn, khen Lục tổng đối với cậu càng ngày càng tốt, có một số người còn muốn đến xin cậu ít kinh nghiệm."

Khương Thu Nghi nháy mắt mấy cái: "Lấy kinh nghiệm gì cơ?"

Lê Diệu nhìn cô một chút, nhấp một miếng rượu, nói: "Kinh nghiệm... cậu làm cách nào có thể khiến cho Lục tổng chiều cậu như vậy."

Nghe xong, Khương Thu Nghi trầm mặc một hồi, chần chờ nói: "Tiêu nhiều tiền?"