Chương 7: Người đại diện kim bài

Edit: Vicky

Beta: Đậu Xanh

Điềm Tửu đội mũ đeo kính râm đi vào công ty, mặc dù bây giờ cô chỉ là một hot girl mạng, không tính là minh tinh gì, nhưng tốt xấu gì trên Weibo cũng có 160 vạn fan hâm mộ.

Vì để tránh rắc rồi thì khi nguyên thân ra ngoài sẽ cải trang một chút.

Lúc ở thang máy, cô còn gặp phải nữ chính Lâm Hoài Nhu.

[Đó là nữ chính Lâm Hoài Nhu] Hệ thống nhắc nhở.

Dáng người cao gầy xinh đẹp, dạng người đẹp yếu đuối gió thổi cũng có thể bay.

Nhan sắc chưa thuộc loại đẹp nhất, dáng vẻ tiểu gia Bích Ngọc [1], mái tóc hung đỏ xõa gợn sóng phối hợp với chiếc đầm chiết eo màu trắng, càng lộ ra dáng người mảnh mai.

[1] Tiểu gia Bích Ngọc - 小家碧玉: nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên.

"Chào cô." Lâm Hoài Nhu nhìn về phía Điềm Tửu đang nhìn chằm chằm mình, dịu dàng chào hỏi.

Điềm Tửu ngọt ngào cười với cô ta: "Chào cô."

Lâm Hoài Nhu nhìn thiếu nữ trước mặt không khỏi hoảng hốt, tựa như một thứ gì đó quan trọng sắp người cướp mất.

Khi ra khỏi thang máy cô ta híp mắt, khi còn bé đại sư có nói cô ta có mệnh đại phú đại quý, mặc dù xuất thân bình thường nhưng sẽ có danh tiếng nổi trội.

Thời đại học cô ta lợi dụng thân thể để sống tốt hơn người khác, bây giờ vào giới giải trí cũng là vì để câu mấy con cá bự hơn.

Nhớ tới Điềm Tửu mới gặp một lần, cô ta cười nhạo, một nhóc con miệng còn hôi sữa sao có thể là đối thủ của cô ta được.

Điềm Tửu đã đi về phía văn phòng của Nam Cẩn Du, cũng không để ý lần gặp gỡ bất ngờ này.

Cô không rõ kịch bản lắm, hệ thống chỉ kể sơ vài điều về nguyên nhân cái chết của nguyên thân, không nhắc nhiều về nam nữ chính.

Cô chỉ nhớ được nữ chính tên Lâm Hoài Nhu, là tiểu hoa đán công ty giải trí Hoàng Thành nâng đỡ.

Đến nơi Điềm Tửu gõ cửa một cái, bên trong truyền tới giọng nói trung tính dễ nghe: "Mời vào."

Là người đại diện gọi kim bài điện cho cô ___ Nam Cẩn Du.

Cô đẩy cửa vào, không giống với kiểu văn phòng khô khan trong ký ức của nguyên thân, văn phòng trước mắt rất giống với một căn phòng nhỏ ấm áp.

Kiểu dáng thảm Châu Âu, ghế salon màu đỏ bằng da thật, ở giữa bày một bàn trà nhỏ, trên bàn trà có đặt một bình Ngọc Tịnh nhỏ cắm một cành hoa hồng Champagne.

Vách tường đối diện ghế salon treo một cái TV LCD, góc bên trong còn có tủ lạnh.

[Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ] Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở, đáng tiếc Điềm Tửu đang mãi ngắm nghía bày biện nên không nghe thấy nó nói gì.

"Cảm thấy thế nào?" Nam Cẩn Du ngồi trên ghế salon nhìn cô bé đang tràn đầy kinh ngạc, cong môi.

Điềm Tửu liên túc gật đầu: "Cảm giác rất ấm áp, như treo trên cây mẹ vậy."

Nam Cẩn Du nhíu mày, nhớ tới giọng yêu kiều nghe được lúc trò chuyện, cặp mắt hoa đào của anh xẹt qua một tia sáng.

Điềm Tửu lễ phép cúi đầu: "Chào chị Nam."

Cô không chút nào che giấu sự kinh diễm trong mắt hạnh khi nhìn Nam Cẩn Du.

Nam Cẩn Du có một mái tóc dài màu nâu đẹp đẽ, gợn sóng dài đến thắt lưng.

Anh có một đôi mắt đào hoa cười như không cười, dưới mắt phải là một nốt ruồi chu sa rất nhỏ, lại thêm đôi môi đỏ mọng khiến mặt anh nhiều thêm mấy phần xinh đẹp.

Bên trên mặc chiếc áo thun màu trắng, khoác một cái áo khoác mỏng bên ngoài, bên dưới mặc một chiếc quần cao bồi.

Vóc dáng anh rất cao, lúc đứng lên tóc từ vai trượt xuống, dáng vẻ yêu mị khiến Điềm Tửu ngây ngốc.

"Chị đẹp quá." Điềm Tửu không nhịn được lên tiếng tán thưởng.

Khóe môi Nam Cẩn Du cong lên: "Cảm ơn, em cũng rất đẹp."

Khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn mỹ, ai ngờ được cái tên Chử Tinh Vân ghê gớm lại ăn được con bé mặt học sinh thân hình phụ huynh này.

"Thành niên chưa?" Trông cô thật sự nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là ánh mắt, sạch sẽ như là trẻ con được nuôi dạy trong nhà.

Hôn nhiên như thế, khiến người ta có loại dục vọng chà đạp.