Bây giờ chú thích mấy từ hán việt mình sẽ viết ngày ở cmt từng câu luôn nhá!!!+++++++++++++Edit: Đậu Xanh
Trong quá trình quay phim, đoàn làm phim đã thuê khách sạn 5 sao gần đó nhất, căn cứ vào địa vị, Lục Tầm Chu được xếp ở riêng một phòng tổng thống.
Mà Điềm Tửu, Lâm Hoài Nhu và những người khác ở dưới tầng dưới.
Lục Tầm Chu khá dễ tính trong chuyện ăn uống, chỉ là anh không quen ăn đồ khách sạn, vì vậy ba bữa cơm đều do người đại diện chuẩn bị rồi mang đến.
Lúc này người vừa gõ cửa chính là người đại diện đến đưa bữa sáng cho anh, Phùng Dương.
Lục Tầm Chu nhíu mày không để ý đến tiếng đập cửa, trên mặt lộ ra vài phần dục cầu bất mãn cùng không vui.
Nhìn xuống phía dưới đang dựng đứng lên, tay anh nắm lấy cô thịt rồi nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng Điềm Tửu nằm dưới thân anh gọi:"Chú."
"Điềm Tửu, chú muốn tới." Giọng nói trầm thấp mang theo du͙© vọиɠ nên khàn khàn khác với dịu dàng ngày thường.
Theo tiếng rên bật ra từ cổ họng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng từ lỗ qυყ đầυ phun ra, dính hết lên trên tay anh.
Nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay, Lục Tầm Chu chợt cười khẽ: "Thật muốn bôi lên trên chân cô gái nhỏ."
Sau khi tắm xong anh mới đi mở của cho người đại diện.
Phùng Dương cũng một người nổi tiếng trong nghề người đại diện, tuy rằng không có tiếng tăm, được nhiều người giàu có mời như Nam Cẩn Du, nhưng cũng là số một số hai.
Bộ dạng cậu ta trông khá tuấn tú, khuôn mặt hơi trẻ con, rõ ràng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi nhưng khi nhìn vào giống như một thanh niên mới hai mươi.
Người trong giới nói cậu ta không "lên" được. Nhưng thật ra cậu ta 100% thích người khác giới, trong lòng đã có cô gái mình yêu.
Đừng nhìn cậu ta trông yếu đuối, ánh mắt chọn tài nguyên là số một, một cái miệng linh hoạt sắc bén, trong giới còn có danh hiệu "Tiểu Kỷ Hiểu Lam".
Vì sao lại có biệt danh như vậy?
Đương nhiên là bởi vì bộ phim Thiết xỉ đồng nha về Kỷ Hiểu Lam.
"Mới sáng sớm mà tắm rửa?" Phùng Dương liếc nhìn mái tóc còn ướt của Lục Tầm Chu, đẩy đẩy gọng kín đen trên sống mũi.
Lục Tầm Chu đơn giản đáp lại, lấy bữa sáng từ trong tay cậu ta rồi nói:"Lần sau nhớ làm luôn cho cô gái nhỏ tầng dưới một phần, bảo là khách sạn cung cấp miễn phí." .
Phùng Dương híp mắt, trong đầu lướt qua một lượt khuôn mặt của đoàn làm phim, cuối cùng khoá mục tiêu trên người Tống Điềm Tửu.
Cậu ta nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ: "Trâu già gặm cỏ non?"
Nếu cậu ta nhớ không lầm, nhóc con đó năm nay 19 tuổi, mới thành niên không bao lâu, mà những nghệ sĩ của mình đa số đều 30.
"Đừng gây phiền phức cho con bé."
Tống Điềm Tửu xuất thân nghèo khổ, Lục gia là một trong bốn gia tộc lớn nên sẽ không dễ dàng cho cô vào cửa.
Lục Tầm Chu chỉ cười không nói.
Phùng Dương biết, anh đây là nghiêm túc.
Ngày hôm sau, Chử Nguyệt Văn từ trong tay phục vụ nhận lấy bữa sáng.
Cô ấy nghi hoặc nhìn hộp cơm tinh xảo, cho đến tận bây giờ khách sạn này chưa từng miễn phí bữa sáng. Chỉ là thấy Điềm Tửu ăn rất vui vẻ, cô ấy cũng không nghĩ gì thêm.
Ăn xong đến đoàn phim, Điềm Tửu mẫn cảm phát hiện ánh mắt Lục Tầm Chu nhìn mình có chút không thích hợp, nhưng cô không biết chính xác đó là kiểu ánh mắt gì.
Tầm mắt Lục Tầm Chu dừng trên chân cô gái nhỏ, chỉ tiếc bàn chân ngọc kia bị đôi giày da che lại, trong lòng anh khỏi khỏi thất vọng.
"Chào buổi sáng chú Lục." Điềm Tửu lễ phép chào hỏi.
Trên mạng đều nói Lục ảnh đế bình dị gần gũi, quả thật đúng là như vậy.
Tuy rằng có ký ức nguyên chủ, nhưng dù sao cô cũng là yêu tinh mới hoá hình không lâu, còn giữ lại bản năng của yêu tinh. Nhưng mà bây giờ cô đã cố gắng thích ứng với cuộc sống sinh hoạt của con người, bắt đầu học hỏi từ trên internet.
Có kĩ thuật diễn sơ cấp, diễn xuất của Điềm Tửu rất đáng thưởng thức, cô đóng giả làm cô gái Đường Đường bị bệnh tự kỷ khiến không ít người vừa nhìn đã đau lòng.
Hôm nay, cô cũng nữ chính Lâm Hoài Nhu có một cảnh diễn phối hợp với nhau, tiểu thư Lục Uyển lúc này đã có tình cảm với Đường Phi.
Lục Uyển vốn muốn tạo cho Đường Phi một bất ngờ lại vô tình nhìn thấy Đường Phi vô cùng thân mật cõng một cô gái có khuôn mặt tinh xảo.
Vì quá ghen cô ta đã tát cô gái đó một cái.