Quyển 2 - Chương 31

Mai Nhược Tâm đợi đến thời điểm thích hợp, lập tức phá cửa, theo sau là một đám khuê mật của công chúa đang chờ sẵn với đôi mắt sáng như sao hóng chuyện kinh thiên động địa gì đang diễn ra bên trong căn phòng kia.

Quả nhiên, khi vừa bước vào, mùi da^ʍ mĩ kia đã lan khắp phòng, nàng và những tiểu thư còn chưa thành thân lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhưng nhớ tới lời hứa hẹn của công chúa điện hạ, nàng ôm mặt hét lên: "Đồ gian phu da^ʍ phụ, mau cút khỏi đây!"

Bên trong truyền đến tiếng vải vóc sột soạt, Mai Nhược Tâm mừng thầm trong bụng, không nóng vội vào ngay mà lặng lẽ chờ đợi sau bức bình phong. Cửa sổ bên ngoài đã bố trí lính canh cẩn thận, nàng ta không sợ đôi chim câu kia trốn thoát được.

Một lúc sau, thân ảnh cao lớn mang y phục đen, anh tuấn đến vạn phần xuất hiện ngay trước mắt đám tiểu thư, ôm một nữ tử lụa trắng mềm mại trên người. Nhìn kĩ, Mai Nhược Tâm và đám tiểu thư như bị dọa mất hồn mất vía. Ai nói cho nàng biết tại sao Túc Lưu Vân lại xuất hiện ở đây có được không?

Đôi mắt đen nam nhân hiện lên một tia thâm sâu khó lường, tỏa ra sát khí áp đảo, Mai Nhược Tâm có cảm giác không khí trong phòng lạnh đi mấy độ.

"Gian phu? Da^ʍ phụ? Không biết các vị tiểu thư đây là đang ám chỉ ai?" Giọng điệu bình tĩnh lọt vào tai nghe như một lời đe dọa. Túc Lưu Vân đương nhiên không hề ngu, hắn biết nếu hôm nay không phải là hắn vào phòng Ninh Uyển, những kẻ này sẽ đem câu chuyện đi xa đến đâu, lúc đó thanh danh của cả Ninh Uyển e rằng không giữ được.

Mai Nhược Tâm đã sợ đến mức không dám nhìn Túc Lưu Vân, đầu óc quay cuồng tính kế đối phó, lập tức nghiêng người, thấp giọng nói: "Thật ngại quá, tiểu nữ còn trẻ có chút liều lĩnh nóng vội, chỉ là không may gõ nhầm phòng. Thành thật xin lỗi hầu gia và quận chúa, mong hai người tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi"

Nói xong nàng ta định đánh bài chuồn, từ từ lui về phía cửa, đám khuê nữ cũng biết ý mà nối đuôi Mai Nhược Tâm.

Nhưng Túc Lưu Vân đời nào bỏ qua cơ hội này. Họ dám khi dễ phu nhân của hắn, chắc chắn có ngày dám khi dễ hắn, không thể để bất cứ ai leo lên đầu Dũng Nghị hầu phủ được.

"Ồ, vậy các vị tính gõ cửa phòng nào? Ta và phu nhân ta cũng rất có hứng thú với việc bắt gian. Không biết Mai tiểu thư đây có thể xác nhận lại một chút không?

Đám khuê nữ bước chân chậm lại, Mai Nhược Tâm không ngờ nàng ta thế mà lại dẫm trúng một cái đinh sắt, chần chừ không biết nên đáp lại thế nào. Bỗng cửa từ gian phòng phía đối diện bật mở, Giang Chi Nguyệt bước ra từ đó.

"Sao ở đây lại ồn ào như vậy?" Giang Chi Nguyệt tức đến tím mặt khi thấy Túc Lưu Vân đang ôm Ninh Uyển trên cổ còn có vài dấu vết đỏ chói, nàng hiện tại rất hối hận. Nàng hận hai người họ đến cực điểm... Thị nữ Tiểu Tình kia không ngờ lại đâm sau lưng nàng, thật muốn xé xác nó thành từng mảnh. May thay Giang Chi Nguyệt vẫn đủ khôn ngoan nghĩ đến bức thư nàng gửi cho Túc Lưu Vân, thuyết phục Ngụy Thương đi lấy lại bức thư, không thì nếu bị lộ ra, không biết thiên hạ sẽ coi nàng thành loại người gì.

Nhìn thấy Giang Chi Nguyệt, Mai Nhược Tâm như thấy vị cứu tinh, nhanh chân cùng đám tiểu thư đứng nép phía sau công chúa. Giang Chi Nguyệt thầm chửi rủa trong lòng, những ả này thật sự vô cùng ngu ngốc, nàng vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn Mai Nhược Tâm đầy hung ác, làm nàng ta bất an, run giọng hỏi: "Công chúa điện hạ?"

"Các ngươi cũng thật to gan, lại dám đi khắp tháp gõ cửa?" Giang Chi Nguyệt giả vở khiển trách, quay qua Túc Lưu Vân lập tức thay đổi thái độ, ngọt ngào cười: "Không biết hầu gia có thể vì ta mà bỏ qua chuyện này?"

Ninh Uyển đứng bên chợt nghĩ đến Tiểu Hạnh, nếu không có đứa bé đó, cục diện có lẽ đã thay đổi. Ninh Uyển có chút tự đắc chuẩn bị kéo phu quân của mình rời đi.

Nhưng Túc Lưu Vân vẫn đứng yên ở đó, nhướng mày: "Công chúa điện hạ, thần có chút thất lễ, nhưng trong mắt thần người còn chẳng bằng một sợ tóc của phu nhân. Công chúa nhiệt tình với phu nhân ta như vậy, phải chăng là đã tính toán hết mọi chuyện hôm nay sao?"

Khóe miệng Giang Chi Nguyệt giật giật, nàng biết Túc Lưu Vân qua Tiểu Tình đã biết được mọi chuyện, nhưng không nghĩ hắn vậy mà dám sỉ nhục nàng trước bao nhiêu hạ nhân, trực tiếp vạch trần không để cho nàng chút mặt mũi nào. Giang Chi Nguyệt tức đến mức mặt trắng bệch, cố gắng kiềm chế lại lời nói. Túc Lưu Vân không để nàng nói gì thêm, trực tiếp ôm Ninh Uyển rời đi, còn vọng lại một câu: "Cách tốt nhất để người khác không nghi ngờ là đừng bao giờ làm chuyện đó. Mong công chúa hiểu, cũng đừng để thần lần nữa bắt gặp chuyện xấu của công chúa."

Giang Chi Nguyệt chỉ biết trơ ra đứng nhìn hai bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt.