Câu này phải là ta nên hỏi con mới đúng! A Khuynh, con vì sao lại ở đây!
Tuyên Thần lãnh đạm nhìn Tô Khuynh Khuynh, nét mặt y không hiện lên tia ngạc nhiên mà nào vô cùng bình thản. Chương Hàm Yên đối với điều này có chút bất ngờ, Tuyên Thần vốn yêu quý Tô Khuynh Khuynh, hai người bọn họ cũng là đôi nam nữ chính trong nguyên tác, vì sao Tuyên Thần hiện tại lại có biểu tình bàng quan như thế này.
- Con... con... - Tô Khuynh Khuynh không biết phải giải thích thế nào chỉ ấp a ấp úng. - Con... con... và Ly Huyền Âm không phải như sư tôn nghĩ đâu... là bạn... đúng... chúng con là bạn...
Tuyên Thần không nhìn Tô Khuynh Khuynh mà hướng mắt đối diện Ly Huyền Âm tiếp tục chất vấn:
- Hắn ta là Ma Quân, con là người tu đạo, sao có thể phát sinh quan hệ!
Tô Khuynh Khuynh dường như không hiểu ý của Tuyên Thần, một mực bao biện giúp Ly Huyền Âm.
- Sư tôn... Ly Huyền Âm không phải như người nghĩ đâu, hắn hiện tại đã thay đổi rồi không còn là kẻ ác lang cuồng sát gì gì đó nữa... Con dùng tình bằng hữu cảm động hắn... giúp hắn hướng thiện...
Chương Hàm Yên nghe đến đây thì không nhịn được cười liền châm chọc một câu:
- Ly Huyền Âm bất chấp nguy hiểm đưa ngươi trốn khỏi Vọng Vực, lại cùng nhau ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật... xem ra tình bạn của cả hai cũng quá mức thân thiết rồi, thật đáng ngưỡng mộ!
- Sư cô! - Tô Khuynh Khuynh hét lên. - Người không cần phải đổ dầu vào lửa!
Ly Huyền Âm nâng mi mắt nhìn Chương Hàm Yên hồi lâu, cuối cùng vỗ trán.
- Bản quân nhớ ra rồi, ngươi là kẻ đánh lạc hướng bản quân để Tuyên Thần chạy thoát... Chậc! Thọ mệnh ngươi cũng không ngắn, nhận một chỉ của bản quân mà vẫn sống được!
Nói rồi Ly Huyền Âm phóng một viên ma thạch về phía Chương Hàm Yên, đây là loại ám khí hắn ta thường dùng nhất. Nếu như để ma thạch xuyên tim sợ rằng lành ít dữ nhiều. Chương Hàm Yên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuyên Thần chắn ngang trước mặt mình chém ma thạch thành hai nửa.
- Sư muội cẩn thận!
Chương Hàm Yên hừ lạnh, rút kiếm phi thân về phía trước tấn công Ly Huyền Âm. Tuy bị công kích bất ngờ nhưng Ly Huyền Âm rất nhanh đã né tránh được, hắn ta híp mắt mắng:
- Thánh Vân phái cũng chơi trò đánh lén sao?
- Đánh lén? - Chương Hàm Yên phì cười. - Ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi!
Tô Khuynh Khuynh lúc này hết quay trái rồi lại quay phải, cuối cùng tâm thánh mẫu nổi lên liền xông ra giữa chặn cả hai đường kiếm.
- Các người đừng đánh nhau nữa... không thể bình tĩnh trò chuyện sao! Cho dù là tiên hay ma thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu...
- Người tốt kẻ xấu? - Chương Hàm Yên lắc đầu, phất tay tạo ra một trường không gian. - Tô Khuynh Khuynh ngươi nhìn xem Ma Quân bằng hữu thân thiết nhất của ngươi đã gây ra họa gì!
Trường không gian chiếu lại toàn cảnh khách điếm, bên trong căn phòng mà Tô Khuynh Khuynh bị thương từng lưu lại thi thể vẫn chất ngang chất dọc, vẻ mặt ai nấy cũng đều vô cùng đau đớn, tất cả đều đang ở trạng thái chuẩn bị phân hủy. Tô Khuynh Khuynh ngã phịch xuống nền nhà bắt đầu muốn nôn ọe.
- Ly Huyền Âm! Ngươi từng nói sẽ không gϊếŧ người nữa...
- Bản quân không gϊếŧ người! - Ly Huyền Âm vỗ vỗ lưng Tô Khuynh Khuynh ra chiều an ủi. - Lời bản quân nói nàng không tin, lại nghe theo bọn họ sao?
Tô Khuynh Khuynh nghi hoặc nhìn Chương Hàm Yên, mà Ly Huyền Âm bên cạnh vẫn tìm cách thuyết phục.
- Tuy bản quân hành động lỗ mãng, nhưng tất cả đều là vì nàng. Nàng đột nhiên bất tỉnh, bản quân vô cùng lo lắng nên đã điều động thuộc hạ tìm kiếm đại phu... những người này đều không phải do chính tay bản quân gϊếŧ!
Tô Khuynh Khuynh níu lấy tay áo của Ly Huyền Âm, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
- Ngươi nói thật? Ngươi không lừa ta chứ?
- Không lừa!
Ly Huyền Âm đương nhiên không nói dối, quả thật hắn không tự tay gϊếŧ số người đó, toàn bộ đều là do thuộc hạ của hắn làm ra. Tô Khuynh Khuynh khó nhọc đứng lên, lại nói:
- Ta tin ngươi!
Chương Hàm Yên thở dài một tiếng xoa xoa thái dương, biểu hiện của Tô Khuynh Khuynh quả thật rất giống với fan cuồng đối với thần tượng. Cho dù thần tượng có làm sai cái gì đi chăng nữa thì người hâm mộ cũng sẽ nhất nhất bênh vực. Đương nhiên không phải vì họ hoàn toàn tin tưởng thần tượng mà là tin vào sự lựa chọn của bản thân. Họ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ nhìn nhầm người. Tô Khuynh Khuynh hiện tại cũng thế, nàng ta không dám tin Ly Huyền Âm là một kẻ tàn độc nhẫn tâm, coi mạng người như cỏ rác.
Tô Khuynh Khuynh thình lình quỳ xuống, cúi đầu van nài:
- Sư tôn, sư cô, đệ tử biết lỗi, xin sư tôn và sư cô tha mạng cho Ly Huyền Âm... hắn thật sụa không giống như hai người nghĩ đâu...
Ly Huyền Âm thở hắt ra, yêu khí xung quanh hắn đột ngột tăng cao.
- Nực cười! Bản quân không cần nàng van xin, nếu không nể mặt nàng bản quân đã lấy mạng hai tên đạo nhân này rồi!
- Ngược lại ta cũng không có ý định để ngươi thoát thân! - Tuyên Thần cười lạnh, rút lưỡi kiếm tỏa ánh hào quang hướng về phía Ly Huyền Âm.
Động tác Tuyên Thần quá nhanh, đến khi Chương Hàm Yên kịp nhìn rõ thì đã thấy mũi kiếm xuyên qua tầng tầng yêu khí đang bao bọc lấy Ly Huyền Âm. Theo đánh giá của Chương Hàm Yên thì hai tên này kẻ tám lạng người nửa cân, nàng không cần thiết phải nhúng tay vào.
Chỉ là Tô Khuynh Khuynh không nghĩ giống Chương Hàm Yên, trông thấy hai bên bày trận pháp nàng ta vội vàng đẩy Ly Huyền Âm ra, sau đó ôm lấy Tuyên Thần, còn hốt hoảng hét lên:
- Ly Huyền Âm ngươi mau chạy đi! Đừng lo cho ta!
Tô Khuynh Khuynh là điểm yếu của Ly Huyền Âm, có nàng ta ở đây hắn sẽ không thể dùng toàn lực, vì vậy thuận thế rút lui. Tuyên Thần cũng chẳng có ý định đuổi theo, chỉ đẩy Tô Khuynh Khuynh một cái.
Nhưng Chương Hàm Yên thì không ôn nhu như Tuyên Thần, nàng bất thần tát mạnh vào mặt Tô Khuynh Khuynh.
- Ngươi một mực bảo vệ ma tu thật khiến người khác cảm động!
- Sư cô! - Tô Khuynh Khuynh ấm ức ôm mặt. - Người đánh ta?
Chương Hàm Yên không đáp chỉ lôi Tô Khuynh Khuynh về phía phòng nghỉ đang chứa đầy thi thể tanh hôi. Tô Khuynh Khuynh vừa trông thấy đã ngã ngồi xuống đất, tâm thần chấn động toàn thân run rẩy.
- Nếu ngươi thấy những người này thực sự chết như thế nào thì có lẽ đã không giúp Ly Huyền Âm! - Chương Hàm Yên mím môi.
Tô Khuynh Khuynh không dám nhìn Chương Hàm Yên, chỉ ôm lấy chân Tuyên Thần.
- Sư tôn, đồ đệ quả thật không biết... khi ấy con bị ốm... nếu như con không bị ốm thì những người này sẽ không vì cứu con mà chết... tất cả đều là tại con...
- A Khuynh đừng tự trách! - Giọng điệu Tuyên Thần dịu dàng trầm ấm, giống như đang an ủi Tô Khuynh Khuynh. - Con còn trẻ dại, dễ dàng bị yêu ma che mắt!
Chương Hàm Yên thật sự không nghe nổi nữa, nàng lạnh lùng xoay người rời đi.
- Cáo từ!
Tuyên Thần vội vã muốn kéo tay Chương Hàm Yên lại nhưng không được, nhìn ánh mắt cương liệt của nàng Tuyên Thần đoán chừng Chương Hàm Yên đã thật sự nổi giận. Tuyên Thần đành dìu Tô Khuynh Khuynh đứng lên, lạnh nhạt nói:
- Về thôi! Chúng ta quay lại Thánh Vân phái!