Rốt cuộc con lần này con đã làm gì? Bao nhiêu đồ đệ vì con mà thiệt mạng, đến cả Hàm Yên cũng suýt bị phế bỏ tu vi! - Chân Minh Tiên Quân sau khi chữa trị cho Chương Hàm Yên thì không nhịn được tức giận mà trách mắng Tuyên Thần.
Tuyên Thần quỳ bên cửa, đầu cúi chạm đất, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.
- Là đệ tử vô năng, làm việc thất trách, tự nguyện chịu mọi trừng phạt, xin sư tôn thành toàn!
Chương Hàm Yên tuy không mở mắt nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe. Lời thoại vừa rồi của Tuyên Thần vừa chuẩn mực lại có tính tự giác cao, rất đáng vỗ tay khen ngợi.
- Hàm Yên! Con tỉnh rồi sao? - Chân Minh Tiên Quân nhận ra nhịp thở Chương Hàm Yên ổn định liền đến bên cạnh.
Chương Hàm Yên chầm chậm mở mắt, lệ nóng từng dòng rơi xuống.
- Sư tôn... may mắn làm sao con còn có thể gặp lại người... con cứ nghĩ bản thân đã vong mạng ở Vô Nhai sơn rồi...
- Vô Nhai sơn? - Chân Minh Tiên Quân quay ngoắt lại nhìn Tuyên Thần. - Vì sao lại là Vô Nhai sơn, đó là nơi yêu ma tụ họp, con đưa theo một nhóm đệ tử chưa từng xuất môn đi nộp mạng?
Chương Hàm Yên nắm lấy cánh tay Chân Minh Tiên Quân có ý xoa dịu.
- Sư tôn, người đừng trách đại sư huynh, mọi người đều tự nguyện muốn theo huynh ấy truy bắt một đệ tử vi phạm môn quy, phản bội sư môn cấu kết Ma giới!
- A Khuynh chỉ là ham chơi vô tình đi nhầm đến địa phận của Ly Huyền Âm không phải cấu kết Ma giới phản bội sư môn, Chương sư muội hiểu lầm rồi! - Tuyên Thần vội vã đáp.
Chương Hàm Yên phất tay áo rộng che miệng cười nhạt.
- Hiểu lầm? Đệ tử nếu chưa được cho phép thì không thể xuất sơn, mà Tô Khuynh Khuynh không chỉ một lần vi phạm. Tuyên sư huynh bảo ta nên hiểu thế nào mới đúng? Huống hồ, thứ cho ta nói thẳng, Vô Nhai sơn là địa phận người thường có thể vô tình đi nhầm sao?
- Chương sư muội... - Tuyên Thần siết tay nhìn Chương Hàm Yên.
Chân Minh Tiên Quân hừ một tiếng, gương mặt không còn nét nhu hòa nữa.
- Ngươi quá mức dung dưỡng đệ tử!
Tuyên Thần cúi đầu không dám nói thêm, lại nghe Chân Minh Tiên Quân phát lệnh.
- Tô Khuynh Khuynh vi phạm môn quy, chịu một trăm thiết xà, giam vào Vọng Vực nửa năm!
Chương Hàm Yên thu liễm biểu tình đứng bên cạnh Tuyên Thần cung tiễn Chân Minh Tiên Quân. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, nàng mới mở lời.
- Ta biết sư huynh còn có điều muốn nói!
Tuyên Thần thở dài nhìn Chương Hàm Yên một hồi lâu.
- A Khuynh tuổi trẻ non dại sư muội vì sao lại cố tình làm khó, đệ tử tu luyện lâu năm chưa chắc có thể chịu được một trăm roi thiết xà, huống hồ gì A Khuynh chỉ mới nhập môn!
- Cây non dễ uốn, nếu như hiện tại không chịu chút giáo huấn chưa biết chừng về sau Tô Khuynh Khuynh còn có thể gây ra những chuyện kinh khủng hơn! - Chương Hàm Yên khoanh tay phủ nhận lời của Tuyên Thần. - Vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu nàng ta hồ nháo!
Chương Hàm Yên không cần phải nói ra, bởi vì những chuyện Tô Khuynh Khuynh từng làm đều chấn động tam giới. Năm đầu tiên nhập môn Tô Khuynh Khuynh nhờ kỳ ngộ gặp được yêu thú Hỗn Độn đang bị phong ấn. Không rõ vì sao nàng ta có thể phá giải phong ấn khiến yêu thú xổng ra ngoài, kết quả khiến Cơ Tiêu Hồn - Nhị sư huynh Thánh Vân phái - hy sinh tu vi, tổn hại nguyên khí, đan điền thương tổn chỉ để phong ấn yêu thú trở lại. Từ đó Cơ Tiêu Hồn vô cách tu luyện thêm nữa.
Tất nhiên đó không phải là lần duy nhất Tô Khuynh Khuynh gây sự. Năm năm trước giữa Tiên - Ma hai giới xảy ra Thập Đại Vạn Chiến, Tô Khuynh Khuynh đem tâm thánh mẫu tự mình vào chiến địa muốn thuyết phục Ma giới đầu hàng. Kết quả Tô Khuynh Khuynh bị Ly Huyền Âm bắt làm con tin khiến Tuyên Thần phải bỏ cả trận pháp trấn yêu để đi cứu người. Cuối cùng Tuyên Thần bị Chân Minh Tiên Quân phạt ba ngày sét đánh. Lại thêm lần này Tô Khuynh Khuynh bỏ trốn đến Vô Nhai sơn làm Thanh Vân phái tiêu tốn không ít nhân lực, hơn mười đệ tử vong mạng.
Chương Hàm Yên xoa xoa mi tâm, đây chính là hào quang nữ chính, tai kiếp độ nào cũng sẽ có người gánh hộ. Ngẫm lại Ly Huyền Âm có lẽ cũng vì cảm động với tâm thánh mẫu của nàng ta mà dây dưa mấy chục chương truyện, khẩu vị nam nhân quả thật kỳ quặc.
- Đúng là ta ngày thường có chút nuông chiều A Khuynh, đa tạ Chương sư muội nhắc nhở!
Tuyên Thần định xoay người rời đi lại thấy bên vai trái Chương Hàm Yên hình như vết thương đã vỡ, máu thấm ướt mấy lớp y phục, lại nói:
- Lần này thật sự khiến Chương sư muội phải ủy khuất rồi! Ta sẽ bảo người đưa đan dược đến!
Chương Hàm Yên nghiêng đầu nhìn nam nhân đối diện, hàng mi khẽ động, tiến đến cạnh y thêm mấy bước.
- Tuyên Thần sư huynh.... vốn dĩ ta không phải là người hà khắc, nhưng danh dự của toàn phái không nên vì một người mà bị hủy hoại...
Tuyên Thần khựng người nửa khắc, đã rất lâu rồi Chương Hàm Yên mới gọi tên y một cách thân thiết như thế này. Năm xưa y và Chương Hàm Yên nhập môn cùng lúc đã cùng nhau trải qua vô số chuyện, không rõ vì sao cả hai dần dần xa cách.
Ánh mắt Tuyên Thần sâu đến vạn niên chi tỉnh, ôn nhu nói:
- Hàm Yên này... ta xin lỗi!