Chương 62: Ảo Cảnh Thứ Sáu: ĐẠO HỮU ĐỪNG NÊN DROP TRUYỆN (1)

Chết không đáng sợ như thế đâu!

Thi thể la liệt nằm trên mặt đất, máu chảy đầu rơi tanh hôi vạn dặm. L*иg ngực nàng đau đến nghẹt thở, khuôn miệng nhớp nháp máu tươi tanh mặn. Lần này xuất môn Thánh Vân phái đại bại, thây phơi gò hoang.

Ly Huyền Âm một thân hắc y nhuốm máu, sát khí bạo loạn thiên hạ chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng. Người đời phiếm xưng hắn ta một tiếng Ma Quân, thống trị Ma giới, đảo lộn càn khôn.

Nàng hít một hơi sâu, chậm rãi đứng lên, tuy sức lực đã cạn nhưng ý chí vẫn vô cùng mạnh mẽ.

- Ly Huyền Âm! Ngươi đừng vọng tưởng, tà không thể thắng chính!

Ly Huyền Âm cười nhạt, đồng tử hổ phách hoàng kim thoáng chốc sáng lên.

- Bản quân biết ngươi đang chờ đợi Tuyên Thần tiếp ứng, đáng tiếc thời điểm ngươi liều mạng đánh lạc hướng bản quân thì Tuyên Thần sớm đã cùng Tô Khuynh Khuynh rời đi rồi!

Nàng thẫn thờ, tay buông thõng, kiếm cũng không nhấc nổi, tiên phục trắng đến lóa mắt giờ chỉ còn một mảng đỏ rực nhây nhớp huyết tinh. Nhìn điệu bộ nàng thất vọng cùng cực, Ly Huyền Âm thương hại phất tay mở ra một trường không gian.

- Ngươi tự mình nhìn xem!

Nàng ngậm cười, không phải là nàng không tin Ly Huyền Âm, hắn ta vốn dĩ là một Ma Quân cao cao tại thượng sẽ không vì chút việc nhỏ này mà lừa gạt nàng. Chỉ là nàng không chấp nhận được Tuyên Thần đến cuối cùng vẫn không hề lưu nàng vào mắt, tình cảm đơn phương của nàng dành cho y hiện tại giống như trăm ngàn mũi tên nhọn xuyên tận tâm can. Nàng nhìn cảnh tượng ân ân ái ái trong trường không gian, cổ họng lại dâng lên một ngụm máu tươi tanh ngọt.

"Sư tôn... A Khuynh đau quá... thật sự không chịu nổi nữa..." - Tô Khuynh Khuynh níu lấy vạt áo Tuyên Thần nức nở khóc.

"Ngoan! Sư tôn đưa ngươi về sơn môn chẩn trị!" - Tuyên Thần nhíu mày ôn nhu vỗ về Tô Khuynh Khuynh đang nằm trong lòng.

"Sư cô một mình đối phó với Ma Quân sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ?" - Tô Khuynh Khuynh tựa vào l*иg ngực Tuyên Thần càng thêm sâu.

"Yên tâm! Tu vi muội ấy rất cao nếu chỉ để thoát thân thì không có gì khó khăn cả." - Tuyên Thần mím môi nhìn lại chiến địa nhưng cuối cùng vẫn đạp kiếm bay đi.

Trường không gian vụt tắt, nàng đăm đăm nhìn Ly Huyền Âm, ánh mắt chỉ còn bi thương và tiếc hận, lệ rơi nơi âm sơn cô tịch. Ly Huyền Âm cũng không niệm tình, độc chỉ xuyên thẳng vào giữa ngực nàng, gọn ghẽ kết thúc.

...***...

Chương Hàm Yên từ từ tiếp nhận dữ liệu. Lần này Ảo cảnh nàng xuyên qua là một tiểu thuyết tu chân ba xu bị tác giả ngưng phát hành giữa chừng. Kết quả thế giới trong tiểu thuyết đảo lộn, nhân vật cũng tự chuyển biến.

Chương Hàm Yên nhìn xung quanh một vòng, quả thật cảnh tượng hiện tại có chút đáng sợ. Trên người nàng chỗ nào cũng toàn là vết thương, nguyên chủ chết cũng quá thảm rồi. Nàng vỗ vỗ trán, ngoại trừ việc thiết lập thế giới không hoàn chỉnh vì bị tác giả drop ra thì Ảo cảnh lần này không có vấn đề nào lớn, liền hỏi:

"Nhiệm vụ của tôi lần này là gì?"

Hệ thống: "Đầu tiên tiêu diệt ma tu, thứ hai lấy lại công đạo cho nữ phụ."

Nữ chính trong nguyên tác chính là Tô Khuynh Khuynh, tuy dung mạo thiên tiên nhưng lại mang mệnh thiên sát cô tinh khiến tất cả những người thân cận với nàng ta đều phải chết thảm. Tô Khuynh Khuynh may mắn được Tuyên Thần - Đại sư huynh Thánh Vân phái thu nhận, trở thành nữ đồ đệ duy nhất của y.

Tô Khuynh Khuynh đối với Tuyên Thần đầu tiên là cảm kích sau dần trở thành tình yêu, nhưng Tuyên Thần luôn tỏ ra là người tâm vì thiên hạ, lòng hướng chúng sinh. Huống hồ loại tình cảm sư đồ cấm luyến phàm tục luôn bị thế gian ghê tởm phỉ nhổ, vì vậy cả hai "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

Nữ phụ mà Chương Hàm Yên xuyên qua là sư muội của Tuyên Thần, nàng dùng cả đời để đứng sau y, yêu y bằng toàn bộ sinh mệnh. Tuy nhiên vì để bảo vệ Tô Khuynh Khuynh mà Tuyên Thần nhẫn tâm khiến nàng chết thảm dưới tay nam phụ Ly Huyền Âm.

"Nhưng vì sao tác giả lại drop vậy?" - Chương Hàm Yên tò mò hỏi.

Hệ thống: "Theo nguyên tác Tô Khuynh Khuynh qua lại mập mờ với Ma Quân Ly Huyền Âm mười mấy chương, sau đó..."

"Sau đó thế nào?" - Chương Hàm Yên hối thúc Hệ thống.

"Sau đó tác giả sửa đi sửa lại, sửa tới sửa lui nhưng vẫn không biết viết thêm thế nào nên bỏ ngang truyện." - Hệ thống tỏ ra đau khổ đáp.

Chương Hàm Yên thiếu điều chỉ muốn gào lên mắng tác giả vô trách nhiệm, đem con bỏ chợ để nàng phải thu dọn tàn cục. Sống cũng đã sống lại, Chương Hàm Yên thật sự muốn xem Tuyên Thần rốt cuộc là loại người gì mà có thể khiến cho mọi nữ nhân trên đời đều bất chấp yêu y.

Chương Hàm Yên vận công đạp kiếm rời khỏi âm sơn. May mà sau khi xuyên qua Hệ thống tốt bụng đã giúp nàng khôi phục một phần nguyên khí bằng không nàng sẽ phải lết bộ mấy ngàn dặm đường.

...***...

- Sư cô... sư cô còn sống... sư cô người bị thương nhiều quá...

- Sư tỷ! Chương sư tỷ! Còn sống là tốt rồi!

- Chương sư tỷ trở về rồi!

Đệ tử Thánh Vân phái vừa nhìn thấy Chương Hàm Yên đã ồn ào náo loạn. Tuyên Thần nghe người cấp báo liền vội vã ra xem, bạch y thanh lãnh, ngọc quan tinh tế, bộ dáng ngọc thụ lâm phong quang minh chính đại.

- Bình an trở về là tốt rồi! Sư tôn lo lắng đến mức còn phái người xuống núi tìm muội!

Chương Hàm Yên đánh giá Tuyên Thần một vòng, theo kinh nghiệm thì người càng tỏ ra quang chính đại thì bên trong càng mục nát cặn bã, nàng giễu cợt đáp:

- Đa tạ sư huynh... nếu không nhờ huynh thì ta đã không được phúc phận này!

Chương Hàm Yên dường như không đứng vững được thêm nữa, nàng cứ thế gã vào ngực Tuyên Thần. Chậc, Chương Hàm Yên thầm cảm thán thật đúng là tiểu thuyết ngôn tình tiên hiệp, không cần biết nữ phụ hay nữ chính chỉ cần bị ngất đều sẽ ngất trong lòng nam chính.