Nhà hàng đã được Lãnh Thiên Vy đặt trước, không chỉ là loại phòng riêng sang trọng mà thức ăn cũng toàn những món đắt đỏ độc đáo. Lãnh Hạo Thiên kéo ghế mời Chương Hàm Yên ngồi, tự tay khui một chai rượu vang quý hiếm.
- Trùng hợp thật, đây chính là loại rượu vang tôi thích đấy! - Chương Hàm Yên mỉm cười nâng ly rượu.
Lãnh Thiên Vy vui vẻ cười, còn trêu chọc cả anh trai.
- Chị cũng nói trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy mà, anh trai em ghét nhất là rượu vang, thế nhưng hôm nay lại đích thân chọn rượu vang vì chị đấy... ha ha...
- Con bé này, em có thôi đi không! - Lãnh Hạo Thiên không dám nhìn thẳng vào mắt Chương Hàm Yên, thái độ lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Dù Lãnh Hạo Thiên có là cậu chủ Lãnh gia đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ mười bảy, mười tám tuổi, biểu tình không dễ dàng che giấu được. Chương Hàm Yên nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Là thật sao?
Lãnh Hạo Thiên gật đầu, lại chọn món ngon nhất đẩy về phía Chương Hàm Yên.
- Cậu đừng bận tâm quá...
Kết thúc bữa tối, Lãnh Thiên Vy được tài xế riêng hộ tống về nhà. Chỉ còn lại Chương Hàm Yên và Lãnh Hạo Thiên thong dong đi dạo bên bờ sông l*иg lộng gió mát. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao như một tấm thảm dày trải dài hằng hà sa số các vì tinh tú.
Lãnh Hạo Thiên dừng trước một tiệm kem chọn món kem dâu tây ngon lành mời Chương Hàm Yên. Mà Chương Hàm Yên cũng không khách khí, thản nhiên nhắm nháp hương vị dịu ngọt tan trên đầu lưỡi.
- Thành thục như vậy xem ra cậu từng có rất nhiều bạn gái...
- Không đâu. - Lãnh Hạo Thiên lắc đầu. - Đây là lần đầu tiên của tôi...
Chương Hàm Yên vờ như không tin, mở to mắt nhìn Lãnh Hạo Thiên, lại nghe hắn nói:
- Thật ra tôi còn rất nhiều lần đầu tiên khác... cậu có muốn cùng tôi trải qua không?
- A! Lời cậu nói cứ như đang tỏ tình... - Chương Hàm Yên dừng bước, mải miết ngắm dòng sông lấp loáng ánh trăng.
Lãnh Hạo Thiên hít một hơi sâu, lại dùng chất giọng ôn nhu nhất mà đáp:
- Thật ra... tôi chính là đang tỏ tình với cậu... Chương Hàm Yên này, cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé...
Chương Hàm Yên không vội trả lời, cũng không nhìn Lãnh Hạo Thiên, rất lâu sau cô mới nói:
- Nếu tôi từ chối cậu cũng sẽ không bỏ cuộc đúng không?
- Tất nhiên là không! - Lãnh Hạo Thiên vội vàng nắm lấy tay Chương Hàm Yên. - Tôi không phải là loại người thiếu kiên nhẫn, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội...
Tuy Chương Hàm Yên nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của Lãnh Hạo Thiên nhưng nụ cười trên môi cô vẫn tươi như hoa nở giữa hạ. Ánh mắt Lãnh Hạo Thiên thoáng chốc trầm lắng.
- Chúng ta không phải là người của cùng một thế giới, từ nhỏ cậu đã sống trong quyền lực và danh vọng, tôi ngược lại chỉ là con gái một gia đình trung lưu cơ bản. - Ngừng một phút Chương Hàm Yên mới tiếp tục nói. - Có lẽ tôi cần thêm một ít thời gian để suy nghĩ...
Lãnh Hạo Thiên cảm thấy Chương Hàm Yên đã mở lòng, vì vậy tâm trạng cũng tốt lên nhiều phần.
- Tôi sẽ đợi cậu, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, một năm hai năm, chỉ cần có thể khiến cậu đồng ý, tôi đều cam tâm tình nguyện chờ đợi!
Chương Hàm Yên cười rộ lên, hàng mi cong như vầng trăng khuyết.
- Không lâu vậy đâu, đến ngày kỷ niệm thành lập trường tôi sẽ cho cậu đáp án.
...***...
Biệt thự Phong gia.
Từ sau khi tỏ tình với Chương Hàm Yên, mỗi đêm Lãnh Hạo Thiên đều mơ cùng một giấc mơ kỳ lạ. Chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh nửa xa lạ nửa quen thuộc lại hiện lên khiến hắn không thể nào ngon giấc. Đêm nay cũng vậy, sau khi vốc một nắm thuốc ngủ, Lãnh Hạo Thiên mệt mỏi ngả lưng xuống giường.
Giấc mơ ấy lần nữa xuất hiện, Lãnh Hạo Thiên thấy bản thân đang ở trường trung học, lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Bên trong vang lên âm thanh cười nói rôm rả cùng tiếng la hét chói tai. Cửa vẫn đang mở, Lãnh Hạo Thiên theo bản năng nhìn vào trong liền trông thấy Chương Hàm Yên đang bị đám người Phong Hàn Tuyết Băng đánh đập.
Chương Hàm Yên nhìn Lãnh Hạo Thiên giống như nhìn một sợi dây cứu mạng, cô vội hét lên:
- Cứu tôi... Hạo Thiên... xin cậu...
Lãnh Hạo Thiên không rõ vì sao bản thân lại dửng dưng đứng đó ném về phía Chương Hàm Yên ánh mắt lạnh lùng. Phong Hàn Tuyết Băng nghe thấy Chương Hàm Yên cầu xin thì mím môi đá mạnh vào mặt Chương Hàm Yên, lớn giọng mắng:
- Không phải mày mới tỏ tình với Lãnh Hạo Thiên à? Cậu ấy không thích mày đương nhiên sẽ không bao giờ cứu mày!
Lãnh Hạo Thiên xoa xoa mi tâm rời đi, cứ thế lang thang vô định trong sân trường. Trời nhập nhoạng tối, phía trên sân thượng của Trung học An Huy xuất hiện một cô gái muốn nhảy lầu tự sát, chính là Chương Hàm Yên.
Lãnh Hạo Thiên đứng bên dưới cùng với phần lớn học sinh trong trường. Tất cả bọn họ đều cho rằng nguyên nhân Chương Hàm Yên tự sát là do bị Phong Hàn Tuyết Băng bắt nạt.
Chuông điện thoại Lãnh Hạo Thiên reo lên, đầu dây bên kia vang vang giọng nói yếu ớt của Chương Hàm Yên.
"Tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu!"
Lãnh Hạo Thiên lãnh đạm cười nhạt một tiếng, rồi đáp:
- Muốn chết thì cứ chết, tôi đây không rảnh hơi chơi đùa cùng cậu!
Nói rồi Lãnh Hạo Thiên cúp máy, khinh bỉ nhìn lên tầng thượng tòa nhà. Gió thổi vô cùng mạnh, người con gái trên đó trong thoáng chốc đã buông mình xuống mặt đất.
...
Lãnh Hạo Thiên bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm thân thể. Cơn ác mộng này cứ không ngừng quấy nhiễu, hắn thật sự không hiểu bản thân thích Chương Hàm Yên như thế vì sao trong mơ lại cố tình đẩy cô vào chỗ chết.
Lãnh Hạo Thiên không hiểu nhưng Chương Hàm Yên thì rất rõ ràng, bởi vì giấc mộng kinh hoàng mỗi đêm lặp đi lặp lại trong đầu hắn ta chính là nguyên tác của câu chuyện. Chương Hàm Yên vốn chỉ là nữ phụ, tỏ tình không thành còn bị dồn ép đến mức phải quyên sinh. Nhờ Hệ thống giúp đỡ, Chương Hàm Yên mới có thể để Lãnh Hạo Thiên trải qua những sự việc này.
Chương Hàm Yên không chỉ chiếm lấy trái tim Lãnh Hạo Thiên mà còn muốn kiểm soát toàn bộ lý trí của hắn. Trẻ tuổi như vậy mà đã đem tình cảm người khác ra làm trò đùa, đối với Chương Hàm Yên thì cả Lãnh Hạo Thiên hay Phong Hàn Tuyết Băng đều không xứng đáng có được hạnh phúc.