Chương 58: Ảo Cảnh Thứ Năm: NỮ SINH TRUNG HỌC KHÔNG DỄ BẮT NẠT (10)

Chương Hàm Yên thoải mái ngồi ở phòng chờ bệnh viện, phía đối diện Phong Hàn Tuyết Băng đang run rẩy cạnh bên bà Phong, còn mẹ con Trình Tiểu Mễ ngược lại vô cùng vui vẻ thì thầm trò chuyện. Nhìn tình cảnh này thì không cần kết quả xét nghiệm cũng đã biết cục diện phía sau thế nào.

Chuông điện thoại "ting" một tiếng, Chương Hàm Yên mở ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn của Lãnh Hạo Thiên.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem kịch, rất vui!" - Chương Hàm Yên hồi âm.

"Vậy chắc là liên quan đến nhà họ Phong rồi, chuyện khiến cậu cảm thấy thú vị thì chỉ có Phong Hàn Tuyết Băng thôi!"

"Cậu cũng nhanh nhạy đó, đoán đúng rồi!" - Chương Hàm Yên trả lời.

"Có thể tiết lộ một chút không!" - Lãnh Hạo Thiên gửi kèm một nhãn dán hình gấu trúc tò mò vô cùng đáng yêu.

Chương Hàm Yên nhìn tin nhắn nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không nói rõ.

"Ngày mai đọc báo cậu sẽ biết!" - Chương Hàm Yên hồi đáp vô thưởng vô phạt.

Phòng chờ mở cửa, bác sĩ đem tập hồ sơ còn nguyên niêm phong tiến vào, ông đẩy gọng kính theo thói quen rồi thông báo:

- Đã có kết quả xét nghiệm, các vị nên chuẩn bị tâm lý!

Nói rồi bác sĩ trao tận tay bà Phong tập hồ sơ khiến mọi ánh mắt trong phòng lập tức ngưng trọng. Bà Phong đứng lên hít một hơi dài sau đó từ từ mở ra, bình tĩnh đọc lớn kết quả. Chương Hàm Yên nhàn nhạt biểu tình, lãnh đạm rời khỏi bệnh viện.

...***...

Tuần san Nhật Dương: "Phong Hàn Tuyết Băng và Phong gia không hề có quan hệ huyết thống."

Tạp chí Doanh Nhân Sáng Tạo: "Phong gia công bố tìm thấy con gái ruột sau nhiều năm thất lạc."

Nhật báo điện tử Bí Mật Giới Siêu Giàu: "Đại tiểu thư Phong Hàn Tuyết Băng thực chất không phải con gái ruột của nhà họ Phong."

Từ sáng sớm hàng loạt đầu báo đã đưa tin về sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, Chương Hàm Yên sau khi lướt tin tức một vòng liền cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường thì đã thấy ô tô riêng của Trình Tiểu Mễ, hiện tại phải gọi là Phong Tiểu Mễ, đến đón.

Chương Hàm Yên chậc lưỡi, xem ra Tiểu Mễ cũng rất biết điều, thật sự coi cô là ân nhân mà đối đãi.

- Phong Hàn Tuyết Băng thế nào rồi? - Chương Hàm Yên hỏi Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ lắc đầu ngao ngán:

- Vẫn làm mình làm mẩy không chịu ra ngoài, còn ở lỳ trong phòng không ăn không uống!

- Chiêu trò này của Phong Hàn Tuyết Băng cũng thật lợi hại đấy! - Chương Hàm Yên cười nhạt.

- Ý cậu là sao? - Tiểu Mễ tò mò nhìn Chương Hàm Yên. - Phong Hàn Tuyết Băng còn có ý đồ gì khác ư? Nhưng tôi mới là người nhà họ Phong chân chính!

- Thì sao chứ? - Chương Hàm Yên khoác tay, chậm rãi giải thích. - Phong Hàn Tuyết Băng hiện tại vẫn là con nuôi nhà họ Phong hơn nữa còn được họ nuôi nấng mười mấy năm, cho dù chẳng phải con ruột thì tình cảm cũng không hề thay đổi.

Tiểu Mễ cúi đầu, ý tứ của Chương Hàm Yên cô hiểu rất rõ. Mặc dù cô là con ruột nhưng địa vị trong lòng cha mẹ vẫn không bằng Phong Hàn Tuyết Băng. Nhà họ Phong nuôi thêm cô cũng chẳng khác gì nuôi thêm con chó con mèo, cái quan trọng nhất chính là về sau ai mới được quyền người thừa kế. Phong Hàn Tuyết Băng tính cách không chỉ kiêu ngạo mà còn nham hiểm, làm ra loại chuyện chết người không phải là không thể.

Tiểu Mễ xoa xoa thái dương đau nhức, cảm thán:

- Hào môn đúng là không dễ sống!

Chương Hàm Yên cười nửa miệng không đáp, Tiểu Mễ có thể nhận ra điều này cũng coi như đã bắt đầu trưởng thành.

Lúc xuống xe, Chương Hàm Yên vô tình nhìn thấy ô tô Phong Hàn Tuyết Băng cũng vừa dừng trước cổng trường. Một vài nữ sinh không nhịn được hiếu kỳ chỉ trỏ về phía cô ta, có lẽ sáng nay bọn họ đã kịp đọc báo.

Tóc Xanh chạy đến cạnh Phong Hàn Tuyết Băng, đôi mắt rũ xuống.

- Các bài đăng trên mạng đều là thật à? Cậu không phải là con ruột nhà họ Phong ư?

Tóc Hồng khoanh tay nhìn Phong Hàn Tuyết Băng tỏ vẻ ngờ vực.

- Cậu mà lại là con gái của hai vợ chồng nghèo khổ họ Trình kia... thật không thể tin được...

Phong Hàn Tuyết Băng nghiến răng hất tay cả hai ra khỏi người mình, nói:

- Tôi là Phong gia đại tiểu thư người thừa kế chân chính của nhà họ Phong! Các cậu chỉ cần biết như thế là đủ!

Tan học.

Phong Hàn Tuyết Băng vội vã đi tìm Lãnh Hạo Thiên, hiện tại với thế lực nhà họ Lãnh chỉ cần được Lãnh Hạo Thiên ủng hộ thì Phong Hàn Tuyết Băng không việc gì phải nhún nhường Phong Tiểu Mễ cả. Trùng hợp nhìn thấy Lãnh Hạo Thiên đang đợi tài xế lái xe đến đón, Phong Hàn Tuyết Băng vội vã chạy sang.

- Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi! - Phong Hàn Tuyết Băng ấm ức bật khóc.

Lãnh Hạo Thiên ngược lại có vẻ không hề quan tâm, nhưng vẫn tháo tai nghe xuống.

- Cậu có việc gì sao?

- Chắc có lẽ cậu cũng đã đọc được những bài đăng trên mạng sáng nay rồi... - Phong Hàn Tuyết Băng thanh minh. - Sự thật không phải như bọn họ nói đâu, đều là do Chương Hàm Yên cố tình sắp xếp...

Lãnh Hạo Thiên liếc đồng hồ biểu tình thiếu kiên nhẫn, vốn dĩ hắn đang đợi em gái cùng ăn tối nào ngờ lại bị Phong Hàn Tuyết Băng làm phiền. Lãnh Hạo Thiên có chút bực dọc, liền xẵng giọng nói:

- Thì sao? Việc này không hề liên quan đến tôi!

Phong Hàn Tuyết Băng khựng người, mắt mở to dường như không tin được điều bản thân vừa nghe.

- Cậu... cậu nói gì... dù sao cậu cũng là bạn trai của tôi mà...

- Tôi là bạn trai của cậu từ bao giờ? - Lãnh Hạo Thiên cười nhạt.

Phong Hàn Tuyết Băng bối rối, ấp úng hồi lâu.

- Lần cậu được Chương Hàm Yên tỏ tình... cả trường đều đồn ầm lên rằng tôi mới là bạn gái của cậu, còn ả ta là cố tình chen chân vào mối quan hệ giữa chúng ta... khi ấy... khi ấy cậu cũng chưa từng phủ nhận...

- Đúng là tôi chưa từng phủ nhận nhưng tôi cũng không hề khẳng định! - Lãnh Hạo Thiên nhếch môi giễu cợt. - Bản thân tôi không quan tâm đến những chuyện tầm phào đó, không ngờ cậu lại coi nó là thật!

- Cậu đang nói dối đúng không? - Phong Hàn Tuyết Băng gào lên. - Ngoài tôi ra thì không còn một ai xứng với cậu hơn nữa!

Lãnh Hạo Thiên thoáng nhìn thấy ô tô của bản thân liền muốn rời khỏi, nào ngờ bị Phong Hàn Tuyết Băng níu tay lại, vừa lôi kéo vừa la hét.

- Hay là cậu thích Chương Hàm Yên rồi, vì con khốn đó nên mới đối xử lạnh nhạt với tôi!

Giữa nơi đông người Lãnh Hạo Thiên không thể cư xử thô lỗ với Phong Hàn Tuyết Băng được, nhưng thái độ của cô ta khiến hắn cực kỳ chán ghét. Vừa hay Lãnh Thiên Vy trên xe trông thấy một màn lôi lôi kéo kéo vô cùng khó coi của Phong Hàn Tuyết Băng đối với anh trai mình, Lãnh Thiên Vy liền vội vã xuống xe, đẩy Phong Hàn Tuyết Băng ra.

- Anh tôi đã nói không muốn tiếp tục trò chuyện với cô, cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy!

Phong Hàn Tuyết Băng giận đến đỏ cả mặt, lập tức xông vào Lãnh Thiên Vy.

- Mày là ai? Dám chen ngang giữa tao và Hạo Thiên?

- Xem ra tôi đến trễ rồi, ở đây náo nhiệt quá! - Chương Hàm Yên chậm rãi từng bước tiến đến, ánh mắt mang theo nửa phần trào phúng nửa phần lạnh lùng, còn nhìn chằm chằm Phong Hàn Tuyết Băng.

Lãnh Thiên Vy không ngờ có thể gặp được ân nhân cứu mạng tại đây, tâm trạng từ bức bối trở thành cực kỳ vui vẻ.

- A! Chị cũng học trường này sao? Anh trai, đây chính là chị gái đã cứu em ở sân bay đấy!

- Là cậu sao? - Lãnh Hạo Thiên ngẩn người Chương Hàm Yên một giây sau đó mới hỏi. - Vốn là tôi có lỗi khi đã để cậu một mình tại vũ hội rồi rời đi, chỉ là không ngờ cậu cũng trùng hợp có mặt tại sân bay!

Chương Hàm Yên lắc đầu, cười như không cười.

- Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, chỉ là hôm ấy cha mẹ tôi đều bị đuổi việc, tôi phải về gấp để xử lý tình hình!

Nói rồi Chương Hàm Yên nhìn qua Phong Hàn Tuyết Băng, Lãnh Hạo Thiên cũng bị ánh mắt của cô thu hút. Hắn nhớ mang máng đã được vệ sĩ báo cáo việc Phong Hàn Tuyết Băng âm thầm gây khó dễ với nơi làm việc của cha mẹ Chương Hàm Yên, nhưng bất ngờ là sau đó Chương Hàm Yên không những không nao núng mà còn đưa cha mẹ ra nước ngoài du lịch.

- Cậu khiến tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác đấy, Chương Hàm Yên! - Lãnh Hạo Thiên khen ngợi.

- Không nói nữa không nói nữa! - Lãnh Thiên Vy lắc đầu quầy quậy. - Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon.

Phong Hàn Tuyết Băng nhìn theo bóng ba người vui vẻ trò chuyện, bản thân như bị biến thành người thừa. Hết thảy những vinh hoa phú quý, tình yêu và cả tương lai về sau của cô ta đều đã bị Chương Hàm Yên đoạt mất.

Phong Hàn Tuyết Băng đấm mạnh tay vào tường, cắn môi đến bật máu.

- Chương Hàm Yên! Mày! Phải! Chết!