Chương 54: Ảo Cảnh Thứ Năm: NỮ SINH TRUNG HỌC KHÔNG DỄ BẮT NẠT (6)

Thời điểm Chương Hàm Yên rời khỏi phòng họp Hội học sinh liền thì đυ.ng phải Phong Hàn Tuyết Băng. Chương Hàm Yên nhàn nhạt nhìn cô ta không nói gì, gương mặt Phong Hàn Tuyết Băng ngược ban đầu chỉ hơi ngạc nhiên nhưng ngay khi nhìn thấy Lãnh Hạo Thiên đi sau Chương Hàm Yên thì trở nên vô cùng tức giận.

Phong Hàn Tuyết Băng ngây người một giây, sau đó mới quay người đi về hướng ngược lại.

- Sao hai người bọn họ lại ở chung một chỗ với nhau? - Tóc Xanh nghi hoặc.

Tóc Hồng bĩu môi, dò xét ánh mắt của Phong Hàn Tuyết Băng rồi đáp:

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là Chương Hàm Yên cố tình quyến rũ Lãnh Hạo Thiên rồi! Từ khi con điếm đó tỏ tình thì thái độ của Lãnh Hạo Thiên cũng thay đổi thấy rõ!

- Im hết ngay! - Phong Hàn Tuyết Băng nổi giận quát lớn. - Tôi sẽ gϊếŧ cả nhà nó, khiến nó phải chết trong đau khổ.

...***...

Nếu đã trải qua những năm tháng Trung học một lần thì khi quay lại sẽ không còn những xúc cảm trong trẻo vui thích nữa mà thay vào đó là cảm giác vô cùng nhàm chán. Sau khi tan học buổi sáng, Chương Hàm Yên thoải mái đến căn tin nhận phần ăn trưa rồi chọn một ghế đá bên ngoài vườn trường để vừa ăn vừa hít thở không khí trong lành.

Vừa ăn Chương Hàm Yên vừa nghĩ thiết lập tính cách của nam chính trong thế giới này có phần nực cười, kiểu như cứ thấy cái gì mới lạ liền phát sinh hứng thú. Cực kỳ giống với trường hợp của những tổng tài phim tám giờ tối: "Cô gái này thật ngu ngốc trước giờ tôi chưa thấy qua, thú vị quá, tôi sẽ chinh phục cô ấy!". Tất nhiên đây chỉ là chuyện trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi, tuyệt đối không được áp dụng vào đời thực.

- Chương Hàm Yên! Hóa ra mày trốn ở đây!

Chương Hàm Yên không cần nhìn cũng biết người đang đứng trước mặt mình không ai khác ngoại trừ Phong Hàn Tuyết Băng. Chỉ là lúc này Phong Hàn Tuyết Băng không đến một mình mà theo cùng cô ả là đám đầu gấu trong trường. Mấy tên này chính là loại chuyên bắt nạt học sinh yếu thế, chặn đường cướp tiền đây mà.

- Lại là cô à! - Chương Hàm Yên bình thản như thường, vẫn nhàn nhã ăn cơm.

- Hôm nay mày chết đến nơi rồi Chương Hàm Yên! - Phong Hàn Tuyết Băng cười khẩy.

Chương Hàm Yên nhìn đồng hồ còn hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

- Muốn ăn một bữa cơm ngon cũng bị ruồi nhặng vo ve bên tai!

- Để xem khi bị đánh đến nhừ xương rồi mày còn dám huênh hoang không! Còn đứng đó làm gì mau xông lên! - Phong Hàn Tuyết Băng hất hàm nhìn đám người phía sau.

Trên tầng cao nhất của Thư viện, Lãnh Hạo Thiên đang cau mày nhìn xuống khoảng sân vắng vẻ nơi Chương Hàm Yên dùng bữa trưa. Vốn dĩ định ra tay ứng cứu, nhưng nghĩ lại đề nghị của bản thân đã bị Chương Hàm Yên từ chối nên Lãnh Hạo Thiên vẫn chần chừ.

- Nếu cô ấy không cần cậu chủ giúp đỡ, thì hẳn là đã có đối sách! - Cận vệ bên cạnh thì thầm.

- Thật ra tôi cũng chỉ là muốn đùa bỡn một chút, không ngờ cô ấy quá thông minh, lần này xem ra tự hại chính mình rồi! - Lãnh Hạo Thiên nhìn mấy tên đầu gấu mang theo cả tuýp sắt kia.

Tuy nhiên ngược lại với Lãnh Hạo Thiên nghĩ, Chương Hàm Yên bên dưới không có vẻ gì là nao núng cả. Cô chậm rãi đặt khay cơm lên ghế đá, bước đến trước mặt Phong Hàn Tuyết Băng vỗ vỗ đôi tay vào nhau.

- Lên hết cùng một lúc đi, sắp vào tiết rồi tôi cũng không muốn phí thì giờ!

Bốn tên đầu gấu vung tuýp sắt lao đồng loạt đến Chương Hàm Yên, Lãnh Hạo Thiên chỉ kịp thấy cô xoay người trên không trung sau đó hạ cước xuống từng tên một. Tốc độ quá nhanh, động tác lại vô cùng dứt khoát khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ được.

Lúc này cận vệ đem cà phê đến, trông thấy Lãnh Hạo Thiên thất thần liền nhìn theo ánh mắt của hắn. Phía dưới sân một đám người Phong Hàn Tuyết Băng run rẩy nép vào một chỗ mà mấy tên đầu gấu đều đã lăn lê bò toài trên đất.

- Cô ấy sao có thể mạnh như vậy? Lúc trước đều là giả vờ à? - Cận vệ kinh ngạc hỏi.

Lãnh Hạo Thiên lắc đầu cầm lấy ly cà phê.

- Cũng chẳng biết nữa, nhưng xem ra Chương Hàm Yên thật sự không cần chúng ta trợ giúp!

Chương Hàm Yên thoáng thấy Lãnh Hạo Thiên đã rời khỏi khung cửa sổ thư viện, khóe môi treo lên nửa nụ cười. Lãnh Hạo Thiên cũng biết Phong Hàn Tuyết Băng sẽ ra tay với cô nhưng một câu nhắc nhở cũng không nói ra, quả là vật hợp theo loài.

- Nếu như chịu quỳ xuống tôi có thể miễn cưỡng để các người rời đi! - Chương Hàm Yên nhìn Phong Hàn Tuyết Băng nói.

Phong Hàn Tuyết Băng mặc dù lúc này đã run rẩy không thôi nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.

- Mày... mày có quyền gì bảo tao phải quỳ...

- Vậy nói xem cô có quyền gì để đánh đập những nữ sinh khác? - Chương Hàm Yên nhíu mày.

Phong Hàn Tuyết Băng nghiến răng trả lời:

- Một lũ hạ đẳng, khố rách áo ôm, lũ nghèo khổ chúng mày sinh ra chỉ để làm đồ chơi cho tụi tao mà thôi!

Chương Hàm Yên không kiên nhẫn thêm nữa, đá mạnh vào đầu gối Phong Hàn Tuyết Băng khiến cô ta quỳ thụp xuống. Chương Hàm Yên nhấc gót giày nâng cằm cô ta lên, lại nói:

- Cảm thấy thế nào?

Khuôn mặt Phong Hàn Tuyết Băng túa đầy mồ hôi, đôi môi đã bị cắn đến bật máu.

- Yếu ớt bạc nhược đến độ này à? - Chương Hàm Yên cười nhạt.

- Mày mơ đi! - Phong Hàn Tuyết Băng tuy gào lên nhưng nước mắt đã chực chờ trào ra.

Chương Hàm Yên nghiêng đầu nhìn Phong Hàn Tuyết Băng một hồi lâu, cố ý không để cô ta đứng dậy được. Chương Hàm Yên liếc nhìn đám bạn thân của Phong Hàn Tuyết Băng đang ngồi bệt trên bãi cỏ cách đó không xa, nói:

- Tôi biết bây giờ các người rất giận giữ, không chỉ giận dữ mà còn rất nhục nhã! Các người không thử nghĩ những học sinh đã bị các người bắt nạt phải trải qua loại cảm giác ê chề này thế nào? Đã phải cầu xin các người tha thứ ra sao?

- Chúng mày đáng bị thế, tất cả chúng mày chỉ cần không sinh ra từ gia đình giàu có như tao thì đều đáng bị thế! - Phong Hàn Tuyết Băng gào lên, cổ họng đã khản đặc.

Chương Hàm Yên phủi tay, lắc đầu thầm nghĩ thật sự không biết hối cải.

- Được rồi, tôi đây coi như thay trời hành đạo giúp đại tiểu thư Phong gia làm quen một chút cảm giác khi trở thành người nghèo khổ đấy! Mong là cô giữ vững lập trường sau này đừng hối hận!

Phong Hàn Tuyết Băng khập khiễng đứng lên cùng lúc chuông báo giờ học cũng reo lên. Chương Hàm Yên phất phất tay áo, nói:

- Còn không mau cút!

Trong nguyên tác không chỉ có một nữ phụ, tất nhiên nhân vật của Chương Hàm Yên chỉ là người qua đường mà nữ phụ quan trọng nhất của câu chuyện chính là Trình Tiểu Mễ. Trình Tiểu Mễ mới thật sự là đại tiểu thư của Phong gia, chỉ là năm xưa trong phòng sinh đã vô tình bị hoán đổi với Phong Hàn Tuyết Băng.

Theo tuyến thời gian thì vào ngày sinh nhật của Phong Hàn Tuyết Băng gia đình Trình Tiểu Mễ đã phát hiện ra chuyện này nên tìm cách liên lạc với Phong gia, rất tiếc mọi tin tức đều bị Phong Hàn Tuyết Băng ngăn cản. Mãi đến năm khi tốt nghiệp đại học Trình Tiểu Mễ đến tập đoàn Phong gia thực tập thì mới gặp được cha mẹ ruột của mình.

Đáng tiếc sức ảnh hưởng của Phong Hàn Tuyết Băng khi ấy đã vô cùng mạnh, sắp tiếp quản sản nghiệp Phong gia, còn Trình Tiểu Mễ chỉ là một thực tập sinh quê mùa nên Phong gia không mấy quan tâm Trình Tiểu Mễ, cho rằng công sinh không bằng công dưỡng nên vẫn yêu thương Phong Hàn Tuyết Băng hơn. Trình Tiểu Mễ về sau bị vu oan là hãm hại Phong Hàn Tuyết Băng. Kết cục Phong Hàn Tuyết Băng cho người bắt cóc và hãʍ Ꮒϊếp Trình Tiểu Mễ đến chết.

Hôm nay là ngày mười ba, tuần sau chính là sinh nhật của Phong Hàn Tuyết Băng. Nữ phụ Trình Tiểu Mễ tuy mấy năm nữa mới có đất diễn nhưng để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng Chương Hàm Yên đành phải để cô ta lên sàn sớm nhất có thể.