Chương 53: Ảo Cảnh Thứ Năm: NỮ SINH TRUNG HỌC KHÔNG DỄ BẮT NẠT (5)

Kỳ thật Chương Hàm Yên không phải là người tuân thủ quy tắc, nhưng nữ chính ở trong thế giới này luôn được mọi người yêu quý. Nếu như Chương Hàm Yên có tung ảnh của Phong Hàn Tuyết Băng lên mạng thì mũi dùi ngược lại sẽ chỉ vào cô. Nhưng Phong Hàn Tuyết Băng vì tức giận nên suy nghĩ không thông, mới có thể bị cô uy hϊếp.

Chương Hàm Yên nhìn tờ chi phiếu trước mắt, suy nghĩ một con số để điền vào, thầm nghĩ thế giới Ảo cảnh này cũng thật thú vị có thể, học sinh Trung học cũng có thể đem theo chi phiếu trống trên người. Tuy phi logic nhưng Chương Hàm Yên không cảm thấy phiền, đem chi phiếu trống thế này mới có lợi cho cô. Dù sao đây chỉ là bắt đầu, chắc chắn về sau còn phải chiến đấu long trời lở đất nữa.

Reng... reng... reng... Tiếng chuông vang lên thông báo giờ vào lớp.

Thầy chủ nhiệm bụng phệ gõ gõ thước lên bàn, nhìn thấy Phong Hàn Tuyết Băng đang gục đầu ngồi đó liền vui vẻ khen ngợi.

- Các em xem Phong Hàn Tuyết Băng dù đang ốm nặng vẫn cố gắng đi học, tinh thần hiếu học rất xứng đáng để được tuyên dương làm gương cho học sinh cả nước.

Cả lớp đồng thanh đồng dạng vỗ tay, Phong Hàn Tuyết Băng cũng không ủ rũ nữa tươi tỉnh mỉm cười. Chương Hàm Yên nhếch môi giễu cợt nữ sinh Trung học có tâm cơ đến đâu vẫn là thơ ngây như vậy, một câu khen của giáo viên cũng đủ khiến tâm trạng thay đổi.

Thầy chủ nhiệm ra hiệu học sinh im lặng rồi hắng giọng nói:

- Hôm nay lớp ta đón một học sinh mới, vô cùng nổi tiếng...

Chương Hàm Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hàng cây xanh mát. Tình tiết học sinh mới chuyển vào ở thể loại tiểu thuyết này vô cùng nhiều, đa phần sẽ là nam chính. Chương Hàm Yên cơ bản chỉ thấy buồn cười, học cùng một trường còn chưa đủ hay sao mà phải đến tận lớp nhau.

Trên bục giảng thầy chủ nhiệm lại tiếp tục giới thiệu:

- Chào mừng Lãnh Hạo Thiên! Vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa rồi nên chuyển từ lớp thường đến lớp chuyên của chúng ta!

Đôi mắt của Phong Hàn Tuyết Băng lấp lánh sáng, hai má ửng hồng. Chương Hàm Yên phì cười, đây là kiểu hình nam chính học bá giả trang thành học tra sau đó gặp phải nữ chính của đời mình thì trở lại học bá để xứng đôi với người ta à, cũng quá nhàm chán rồi.

- Em có thể chọn vị trí ngồi! - Thầy chủ nhiệm chỉ tay xuống dưới.

Đám nữ sinh hai tay ôm ngực, miệng đã muốn chảy dãi, mắt nhắm nghiền khe khẽ gọi tên Lãnh Hạo Thiên. Phong Hàn Tuyết Băng ngược lại rất bình thản, tự tin ngồi thẳng người, Chương Hàm Yên đoán chừng Lãnh Hạo Thiên cũng sẽ chọn ngồi bên cạnh cô ta.

Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ vai hắn, ra chiều khuyên bảo:

- Em có thể ngồi cạnh Phong Hàn Tuyết Băng, Phong Hàn Tuyết Băng học lực rất tốt, hai em có thể trở thành đôi bạn cùng tiến...

Lãnh Hạo Thiên một chút cũng không chú ý, thong thả đi đến giữa lớp, ngồi xuống cạnh Chương Hàm Yên. Tất nhiên Chương Hàm Yên mặt vô cảm xúc, chưa kể cô còn thấy rất phiền, dù sao cũng đã hai mươi lăm tuổi yêu đương thế nào với nam sinh Trung học được.

Thầy chủ nhiệm há hốc mồm nhìn sang Phong Hàn Tuyết Băng đang tức giận cực điểm, ông thầm nghĩ chủ nhiệm một lớp toàn tiểu thư công tử thế này thật mệt mỏi. Cả cô chủ nhà họ Phong lẫn cậu chủ nhà họ Lãnh đều vô cùng khó hầu hạ.

Thiếu niên tuổi dậy thì cái tôi rất cao, đặc biệt là loại ngậm thìa vàng giống như Lãnh Hạo Thiên. Bị một người từng tỏ tình mình lạnh nhạt, Lãnh Hạo Thiên chắc chắn không cam tâm, huống hồ Chương Hàm Yên ngày càng thêm xinh đẹp, khiến Lãnh Hạo Thiên không thể không chú ý.

Sau buổi học chiều, Chương Hàm Yên còn phải đến Hội học sinh. Ngang qua nhà vệ sinh liền trông thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

- Mày vừa nói gì? - Giọng Phong Hàn Tuyết Băng cất lên thu hút sự chú ý của Chương Hàm Yên.

- Không... không có... - Một nữ sinh run rẩy đáp.

- Ý mày là Tuyết Băng của tụi tao vu oan mày? - Tóc Hồng hùng hùng hổ.

Một giọng nữ sinh khác bật khóc:

- Tôi... không có... Tôi chỉ nói... chỉ nói Lãnh Hạo Thiên hình như thích Chương Hàm Yên...

Chát! Tiếng tát vang dội vang lên kéo theo thanh âm ngã đổ.

Phong Hàn Tuyết Băng liên tục đánh đấm mắng mỏ không thôi:

- Tao mới là bạn gái của Lãnh Hạo Thiên, Chương Hàm Yên con điếm kia không là cái thá gì hết...

Chuyện này Chương Hàm Yên không can thiệp, hiện tại muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc. Phong Hàn Tuyết Băng chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho thói kiêu căng ngạo mạn của bản thân.

...***...

- Chào mừng em đến với Hội học sinh! - Đàn anh khối trên mỉm cười nhìn Chương Hàm Yên, sau đó đem sổ sách ra giới thiệu một chút.

Chương Hàm Yên tiếp nhận sổ sách ngồi xuống bàn, lại nghe đàn anh nói:

- Hội học sinh bình thường không có nhiều công việc chỉ khi nào tổ chức sự kiện mới bận rộn hơn một chút.

- Anh ơi! Tháng sau trường chúng ta có tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường đúng không? - Chương Hàm Yên dịu dàng hỏi.

Đàn anh ngẩn ngơ nửa giây sau đó mới gật đầu.

- Đúng vậy, khi đó sẽ cần hai bạn dẫn chương trình, sự kiện này Hội học sinh sẽ phụ trách... À anh có việc trước phải đi đây... em cứ tham quan đi nhé!

Chương Hàm Yên nhíu mày, đàn anh thái độ lơ đãng rời khỏi, xem ra thầy Hiệu trưởng thật sự muốn theo nhà họ Phong đuổi học cô đây mà. Đàn anh có lẽ sẽ tạo ra một sự cố gì đó trong sự kiện thành lập trường để cô không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nhưng dù sao đàn anh cũng chỉ là học sinh Trung học, đối mặt với một nữ sinh xinh đẹp lại hiền lành như Chương Hàm Yên vẫn có chút không nỡ, vì cảm thấy có lỗi nên mới gượng gạo.

Chương Hàm Yên xoay người định rời khỏi thì đột nhiên thấy Lãnh Hạo Thiên mở cửa bước vào, vẻ mặt hắn ta vẫn vô cùng kiêu ngạo. Chương Hàm Yên cố tình phớt lờ không để tâm, Lãnh Hạo Thiên không kiên nhẫn nổi đành phải mở miệng.

- Cậu không thể đối đầu với nhà họ Phong được đâu!

- Không thể sao? - Chương Hàm Yên cười nhạt. - Lần trước không phải đã thắng rồi à?

Hàng mày của Lãnh Hạo Thiên nhướng lên, bất mãn trả lời:

- Cậu chỉ thắng được một quân cờ nhỏ trên bàn cờ lớn, thế mà đã ngạo mạn rồi!

Chương Hàm Yên phất phất tay, môi đỏ cong lên:

- Vậy cậu cứ từ từ xem tôi chiếu tướng!

- Chương Hàm Yên này... - Ấn đường Lãnh Hạo Thiên nhăn lại. - Cậu thật sự không cần tôi giúp sao?

Chương Hàm Yên nghiêm túc nhìn hắn ta, đôi mắt mở to giả vờ ngạc nhiên:

- Cậu sẽ giúp tôi thật sao?

- Đương nhiên là thật! Chỉ cần cậu cầu xin tôi lập tức sẽ ra tay giúp đỡ! - Lãnh Hạo Thiên vô cùng tự tin đáp.

Đột nhiên Chương Hàm Yên cười khẩy một tiếng, lắc đầu:

- Có phải cậu đang tưởng tượng đến viễn cảnh tôi vô cùng tuyệt vọng rồi sẽ cầu xin cậu, sau đó cậu đồng ý ra tay giúp tôi. Đúng lúc tôi đang cảm động và biết ơn cậu đến phát khóc thì cậu tuyên bố chỉ là nói đùa và hả hê cười trên nỗi đau khổ của tôi?

Lãnh Hạo Thiên lùi lại một bước không dám đối diện với ánh mắt sắt bén của Chương Hàm Yên.

- Làm sao cậu biết?

Chương Hàm Yên khoanh tay đánh giá hắn ta, chỉ là một học sinh chưa trưởng thành còn muốn ra tay đùa bỡn cô. Thật không biết tự lượng sức mình.

- Tính cách này của cậu biểu hiện quá rõ trên mặt rồi, năng lực phân tích của tôi không tệ đến độ không phân biệt được tốt xấu đâu!

- Tôi cũng chẳng phải là người xấu... cậu... nghĩ sai về tôi rồi... - Lãnh Hạo Thiên chống chế.

Chương Hàm Yên chậm rãi mở cửa phòng Hộ học sinh, từ tốn đáp:

- Chậc, cứ coi như tôi đã nhìn nhầm đi, nhưng dù cậu có là người tốt đi chăng nữa thì chỉ một Phong Hàn Tuyết Băng thôi làm sao có thể làm khó được tôi!

Lãnh Hạo Thiên nhìn theo bóng lưng Chương Hàm Yên, cứng miệng không nói được gì.

- Chương Hàm Yên... cậu...