Chương 47: Ảo Cảnh Thứ Tư: DÂN QUỐC CHI SỰ (21)

Hôm nay lão phu nhân xuất viện rồi, không biết bà muốn ở cùng tôi hay là cùng Trần Lương Đình? - Chương Hàm Yên vừa gọt một quả táo vừa bình thản nhìn Trần lão phu nhân.

Trần lão phu nhân ngồi trên xe lăn, tuy rằng bác sĩ đã nói chỉ cần cố gắng luyện tập thì có thể đi đứng được, nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại chỉ có thể ăn uống vệ sinh một chỗ.

Nghe Chương Hàm Yên nói Trần lão phu nhân liền nhổ một ngụm, hỏi:

- Con trai tôi còn đó tôi vì sao phải ở với cô chứ?

Chương Hàm Yên cười cười, đặt quả táo xuống đĩa.

- Cũng đúng, dù sao căn nhà của Trần Lương Đình mới thuê không được rộng rãi, lão phu nhân chân đi không tiện rất thích hợp dưỡng bệnh!

- Nhà thuê? - Đôi mắt Trần lão phu nhân hấp háy ngạc nhiên. - Lương Đình sao phải đi thuê nhà? Phủ họ Trần không phải vẫn ở đó sao?

- Đúng là Trần phủ vẫn ở chỗ cũ, - Chương Hàm Yên kiên nhẫn đáp. - Nhưng mà sớm đã không thuộc về mẹ con bà nữa rồi, chính tay lão phu nhân đây hai lần cầm cố giấy tờ nhà đất cơ mà!

Gương mặt Trần lão phu nhân nghệch ra, Chương Hàm Yên thở dài một tiếng.

- Khoản thế chấp đã đáo hạn, tôi đành phải bỏ tiền túi ra chuộc về... giấy tờ bây giờ đều đã đứng tên tôi cả rồi.

- Đã chuộc được về sao cô không trả lại cho Lương Đình, dù gì đây cũng là nhà của nó! - Trần lão phu nhân gào lên.

Độ vô sỉ của Trần lão phu nhân người thường đúng là không thể bì được. Chương Hàm Yên cũng chẳng phiền lòng, làm dâu mấy năm còn có thể ngậm đắng nuốt cay, nên bây giờ không còn chút khó chịu gì.

- Cũng không phải là không thể trả, nhưng mà...

Chương Hàm Yên đặt giấy mua bán nhà lên bàn, con số viết trên đó không hề nhỏ. Trần lão phu nhân xem xong thì mặt mày đều xám ngoét cả.

- Cô với Lương Đình từng là vợ chồng, một chút tiền của này mà cũng đi tính toán với nó sao?

Chương Hàm Yên nhếch môi, "một chút" này trong miệng của Trần lão phu nhân nói ra thật nhẹ nhàng, kỳ thực có thể đủ cho người bình thường sống cả đời. Trần lão phu nhân thấy thái độ Chương Hàm Yên vừa cứng nhắc vừa xa lạ biết rằng không thể cứ như ngày xưa bắt nạt cô, đành hạ giọng:

- Vậy rốt cuộc là cô muốn thế nào mới trả lại nhà cho chúng tôi!

- Chậc, nói cứ như là tôi đang áp bức mẹ góa con côi các người vậy! - Chương Hàm Yên lãnh đạm. - Thế này, Hoàng thiếu sắp sửa kết hôn cùng Ngụy tiểu thư, thật không may cứ bị Bạch Hữu Tuyết mặt dày phá đám, sống chết cứ đòi bằng được vào nhà họ Hoàng làm thϊếp...

- Việc này thì liên quan gì đến Trần gia? - Trần lão phu nhân nôn nóng hỏi.

- Từ từ, tôi còn chưa nói hết. - Chương Hàm Yên phất tay. - Trần Lương Đình từng vì Bạch Hữu Tuyết mà ly hôn với tôi, lại coi cô ta như trân bảo, trong khi Hoàng thiếu cũng đã không còn hứng thú với loại vũ nữ đó nữa. Bây giờ Trần Lương Đình cưới Bạch Hữu Tuyết thì không phải rất hợp tình hợp lý hay sao?

- Cái gì? - Trần lão phu nhân tức đến đỏ mắt. - Tôi sẽ không bao giờ để loại ti tiện đó bước chân vào Trần gia nửa bước!

- Ây da, - Chương Hàm Yên đứng lên nụ cười càng thêm sâu. - Nếu như Trần Lương Đình đồng ý cưới Bạch Hữu Tuyết, tôi sẽ tặng lại Trần phủ coi như là quà cưới để chúc mừng bọn họ uyên ương hợp hoan răng long đầu bạc!

Nói rồi Chương Hàm Yên thong thả rời khỏi bệnh viện, còn dặn dò hạ nhân đưa Trần lão phu nhân về căn nhà mà Trần Lương Đình đang thuê ở. Tuy rằng phải cưới một vũ nữ lăng loàn như Bạch Hữu Tuyết nhưng đổi lại là phủ đệ nhà họ Trần, Chương Hàm Yên tin rằng Trần lão phu nhân sớm thôi sẽ đồng ý.

Cùng thời điểm đó, trong phủ Hoàng Minh Hạo.

Hoàng Minh Hạo ngồi đối diện Trần Lương Đình, tay nâng cốc trà đã nguội, nét mặt vô cảm. Mà Trần Lương Đình cả người đều run lên, biểu tình chán ghét đến cực điểm.

- Tôi không đồng ý! Hoàng Minh Hạo anh đừng ỷ thế hϊếp người!

Hoàng Minh Hạo nâng hàng mày, nhàn nhạt đáp:

- Tôi không hề ép buộc Trần tiên sinh đây, chủ là ra điều kiện, tùy vào anh có muốn hay không!

Trần Lương Đình nghiến răng, lớn giọng:

- Cái điều kiện sếp Hoàng nói có phải là rất quá đáng không? Mạng người nào đâu phải cỏ rác?

- Quá đáng? - Hoàng Minh Hạo cười khẩy. - Tôi chẳng thấy gì là quá đáng cả, Bạch Tuyết xuất thân từ vũ trường Hồng Hoa, nay Hồng Hoa quản lý không tốt để cô ta chạy đến Hoàng gia làm loạn. Theo lý Hồng Hoa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi chưa cho người đánh sập Hồng Hoa bắt giam Chương Hàm Yên đã là rất nhân từ rồi!

Tuy rằng Hoàng Minh Hạo ăn nói ngang ngược, nhưng Trần Lương Đình biết anh ta thực sự có thể làm ra những việc này. Hoàng Minh Hạo là độc đinh ba đời của nhà họ Hoàng, tuyệt đối có khả năng nói được làm được.

Trần Lương Đình thấy thái độ của Hoàng Minh Hạo rất nghiêm túc, biểu cảm lại cực kỳ không tốt, đành xuống nước.

- Nhưng... sếp Hoàng cũng không nên vì thế mà làm hại đến Chương Hàm Yên.

- Muốn tôi không làm hại đến Chương Hàm Yên rất đơn giản, chỉ cần Trần tiên sinh đây cưới cô Bạch Tuyết về làm vợ, tránh để cô ta đeo bám tôi nữa thì không những Chương Hàm Yên an toàn mà những sản nghiệp của Chương Hàm Yên nhà họ Hoàng đều sẽ đứng sau giúp đỡ.

Trần Lương Đình vân vê vạt áo, hắn cảm thấy bản thân đã có lỗi với Chương Hàm Yên rất nhiều. Từ khi Chương Hàm Yên về Trần gia làm dâu, hắn luôn âm thầm để mẹ chèn ép mắng chửi Chương Hàm Yên, sau đó còn dùng tiền cửa hàng của cô tiêu xài phung phí. Đến khi quen biết Bạch Hữu Tuyết, Trần Lương Đình hắn không những đánh Chương Hàm Yên sẩy thai mà còn khiến cô phải ly hôn, trở thành đích nhắm để người đời đàm tiếu. Lúc này đây nếu như Chương Hàm Yên lần nữa vì hắn mà đắc tội với nhà họ Hoàng, Trần Lương Đình chắc chắn sẽ vô cùng áy náy, cảm thấy bản thân không xứng làm người.

Trần Lương Đình hít một hơi sâu, mím môi:

- Được!

...***...

Chiều muộn, Trần Lương Đình lại lếch thếch quay về căn nhà thuê ọp ẹp. Ngạc nhiên thay bên trong đã sáng đèn, Trần Lương Đình vội vàng đi vào, liền nhìn thấy mẹ ruột đang ngồi trong góc.

- Mau gọi người làm cơm đi! - Trần lão phu nhân lên tiếng.

Trần Lương Đình cắn răng, sờ sờ vào túi áo còn năm đồng bạc, vừa đủ cho một phần ăn ở tiệm cơm đối diện.

- Để con mua cơm cho mẹ!

- Trong nhà không có người hầu sao? - Trần lão phu nhân lại hỏi.

Trần Lương Đình cười khổ, giơ hai tay ra.

- Con làm gì có tiền thuê người hầu chứ, mẹ chịu khó một chút!

- Nếu không thuê được người hầu thì con cũng nên cưới một người vợ về để hầu hạ bà lão này chứ! - Trần lão phu nhân ý tứ nhìn con trai.

Trần Lương Đình nghĩ đến lời đề nghị của Hoàng Minh Hạo, chợt thấy việc cưới Bạch Hữu Tuyết trong lúc này cũng không tệ. Không phải hắn rất căm hận Bạch Hữu Tuyết sao, nếu như Bạch Hữu Tuyết đã là người của hắn thì muốn đánh muốn gϊếŧ đều có thể.

- Mẹ thấy Bạch Hữu Tuyết thế nào... con biết.. - Trần Lương Đình ấp úng đề cập.

- Được được! - Ngoài dự đoán của Trần Lương Đình, Trần lão phu nhân lập tức đồng ý.

Trong lòng Trần lão phu nhân rõ hơn ai hết, bây giờ đến cái nhà Trần Lương Đình cũng không có để ở thì nói gì đến mặt mũi. Nếu như cưới Bạch Hữu Tuyết về, ngoài việc có thể lấy lại phủ để ở thì còn thêm được một người hầu. Trần lão phu nhân tính toán trong lòng, hiện tại bà bị liệt hai chân, Bạch Hữu Tuyết phải chăm sóc toàn bộ đi lại vệ sinh cho bà. Chưa kể hằng ngày cô ta còn phải nhận giặt quần áo kiếm tiền chứ không thể ăn bám Trần Lương Đình được. Nấu cơm, quét dọn, gánh nước, chẻ củi, đổ bô, cọ bô,... Bạch Hữu Tuyết sẽ phải làm tất cả.

Trần Lương Đình thấy mẹ không phản đối cũng coi như việc cưới Bạch Hữu Tuyết đã được quyết định rồi.