Chương Hàm Yên ngồi trước bàn làm việc chăm chú nhìn giấy tờ nhà của Trần gia. Trần lão phu nhân năm lần bảy lượt cầm cố nhà từ đường lấy tiền mua sắm, nay không còn khả năng chuộc lại được nữa, Chương Hàm Yên đành bỏ ra một số tiền mua lại.
Chương Hàm Yên vốn cũng chẳng có hứng thú gì với chút tài sản nhỏ nhoi này của nhà chồng cũ, nhưng việc nào ra việc đó, bọn họ trước kia không phải mài xương róc tủy cô để có tiền tiêu xài đấy sao. Trần gia một nhà hai người nhưng nuôi những mấy chục gia nhân hầu hạ, đều là bạc từ túi Chương Hàm Yên chảy ra cả.
- Mấy ngày nay Trần lão phu nhân thế nào rồi? - Chương Hàm Yên quay sang hỏi Thanh Thanh.
Thanh Thanh đổi một bình trà mới, tươi cười đáp:
- Chân của Trần lão phu nhân vẫn đi lại bất tiện, hình như còn phải ngồi xe lăn. Nhà cũ thì bị siết nợ cho nên Trần Lương Đình phải thuê một căn nhà ọp ẹp phía khu ổ chuột gần bờ sông cùng mẹ sinh sống.
- Đã sống giàu có một thời gian dài nay đổi lại hoàn cảnh sợ rằng Trần lão phu nhân sẽ không chịu nổi. - Chương Hàm Yên cảm thán. - Mà thôi, cũng không phải là việc của chúng ta, chuẩn bị xe đi đón Ngụy tiểu thư!
Ngụy Chiêu Kim trong nguyên tác bị mẹ kế dàn dựng tai nạn giao thông mà chết trên đường, thi thể cũng bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Hiện tại Chương Hàm Yên đã ở đây đương nhiên không muốn người bạn khuê mật của mình chết vô cớ, cho nên quyết định dùng ô tô riêng đến đón.
Ngụy Chiêu Kim không ở trong phủ mà lại đứng đợi bên đường tay xách một vali nhỏ. Chương Hàm Yên đoán chừng mẹ kế của Ngụy Chiêu Kim đã tranh thủ thời gian cha của cô ấy ra ngoài giao dịch mà bày mưu hãm hại.
Trông thấy Chương Hàm Yên, Ngụy Chiêu Kim vô cùng vui mừng, ôm lấy một cái mạnh.
- Cứ tưởng cậu khóc sưng mắt rồi chứ!
- Vì sao? - Chương Hàm Yên véo mũi bạn thân.
- Nghe nói cậu ly hôn rồi? - Ngụy Chiêu Kim vừa ngắm nhìn bầu trời đang trôi qua khung cửa kính xe vừa hỏi.
Chương Hàm Yên mỉm cười gật đầu, cũng không hề tỏ ra phiền chán, còn đùa cợt:
- Thế này không phải tốt hơn sao, chúng ta mỗi ngày đều sẽ trêu ghẹo nam nhân... ha ha...
- Hoàng Minh Hạo... ừm... anh ấy vẫn ở đó chứ... - Ngụy Chiêu Kim e dè hỏi, gương mặt thoáng đỏ hồng.
Chương Hàm Yên chậc chậc lưỡi, đúng là con gái lớn không thể giữ trong nhà lâu.
- Giao cậu cho Hoàng Minh Hạo mình thật không nỡ, tên đó tình trường dài đằng đẵng, tình nhân chính thức đếm hai bàn tay không đủ, gặp gỡ qua loa còn gấp nhiều lần...
- Hiện tại anh ấy có nhân tình à? - Đôi mắt Ngụy Chiêu Kim rũ xuống, lời nói có phần buồn bã.
- Không! - Ngừng một chút Chương Hàm Yên lại nói. - Nhưng mà... tình huống hơi phức tạp một chút.
Ô tô phóng nhanh về thành phố, Chương Hàm Yên cảm khái, không rõ nếu như biết được mỹ nhân trong mộng của Hoàng Minh Hạo xuất hiện thì Bạch Hữu Tuyết sẽ trưng ra vẻ mặt gì.
...***...
Đây là những ngày khổ sở nhất cuộc đời Bạch Hữu Tuyết, từ sáng sớm cô ta đã đi khắp các vũ trường để xin việc nhưng đều không thành. Bạch Hữu Tuyết nhìn lại tờ danh sách lần nữa, chỉ còn một nơi chưa đi, chính là sàn nhảy Vinh Giả.
Bạch Hữu Tuyết đợi rất lâu ngoài cửa Vinh Giả, trời mưa phùn lâm râm vừa giá lạnh vừa ẩm ướt. Bảo vệ sàn nhảy sau khi nghe cô nói tên liền vào báo tin ông chủ, Bạch Hữu Tuyết chắc mẩm lần này sẽ thành công.
- Cô Bạch, thành thật xin lỗi chỗ chúng tôi đã đủ người rồi!
Bạch Hữu Tuyết há hốc miệng, lại nhìn tên bảo vệ mà lớn tiếng:
- Các anh không nói tên tôi sao? Tôi là Bạch Tuyết, Bạch Tuyết của Hồng Hoa... Ông chủ các anh từng mời tôi đến đây làm việc mà không được đấy! Để tôi vào trong!
Tên bảo vệ tỏ ra mất kiên nhẫn đáp:
- Cô Bạch thông cảm, ông chủ chúng tôi không muốn gặp cô, cũng không muốn tuyển cô, mời cô đi cho!
Bạch Hữu Tuyết sững sờ, nghĩ nghĩ lại lao đến trước cửa sàn nhảy hét lên:
- Tôi là Bạch Tuyết, các người không thể đối xử với tôi như thế được!
Tên bảo vệ không muốn động vọng ông chủ nên mạnh tay lôi Bạch Hữu Tuyết ra đường, Bạch Hữu Tuyết bị vứt như một tấm giẻ rách ngã ngửa xuống đất ướt đẫm.
- Các người... các người dám...
- Mày nghĩ mày là ai chứ? - Tên bảo vệ cười khẩy. - Mẹ kiếp, tao đã nhân nhượng với mày lắm rồi, một con điếm trèo lên cả giường của chồng bà chủ còn ở đây giở giọng phách lối! Bà chủ Hồng Hoa đã đánh tiếng nếu ai thu nhận mày chính là trực tiếp đối đầu với Chương gia!
Bạch Hữu Tuyết lồm cồm bò dậy, hóa ra là do Chương Hàm Yên tính kế. Đôi mắt Bạch Hữu Tuyết đỏ ửng, lại nghĩ Chương Hàm Yên quả thực muốn triệt đường sống của mình.
Trên đường trở về vì trời mưa nặng hạt mà Bạch Hữu Tuyết phải trú tạm vào một góc phố vắng, vài người xung quanh trong khi đợi mưa tạnh rảnh rỗi phiếm chuyện.
- Nghe nói Trần gia bán nhà rồi? - Người qua đường Giáp bĩu môi.
Người qua đường Ất tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thật sự đã bán nhà, bà Trần trước kia không phải tuần nào cũng đến cửa hiệu Bách Hóa mua toàn đồ cao cấp hay sao?
- Xì... bà ta suốt ngày khen con trai tài giỏi, thực ra duy trì cái nhà đó đều là tiền của con dâu cả. Bây giờ vì con trai nɠɵạı ŧìиɧ ép con dâu ly hôn nên trong nhà không còn tiền nữa! - Người qua đường Giáp nói lớn đến mức bên cạnh ai cũng có thể nghe thấy.
- Vậy đang ở nhà thuê à, bà Trần thế mà cũng có cái ngày này! - Người qua đường Ất hả hê cười.
- Cô con dâu hiếu thảo lắm, vừa thanh toán viện phí vừa muốn đưa bà ta về chăm sóc nhưng bà ta cứ làm loạn mãi, suốt ngày mắng chửi con dâu rất khó chịu.
Bạch Hữu Tuyết yên lặng lắng nghe, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, may mà bản thân khôn ngoan không cưới Trần Lương Đình, nếu không bây giờ đã phải sống khổ sở. Bạch Hữu Tuyết xoa xoa thái dương, không tìm được việc cũng chẳng sao, cô còn Hoàng Minh Hạo, sếp Hoàng yêu thích cô như thế chắc chắn sẽ giúp đỡ cô.
Bạch Hữu Tuyết quay về nhà trọ, vừa đến cửa đã thấy bà chủ nhà trọ cho người vứt đồ đạc của cô ra đường.
- Này! Các người làm gì thế? - Bạch Hữu Tuyết vội vội vàng vàng nhặt quần áo lấm lem bùn đất lên.
- Mày thiếu tiền nhà đã hai tháng rồi, hôm nay không trả đủ thì cút ngay! - Bà chủ mập mạp cùng đám đàn em sừng sộ quát nạt.
- Các người đừng hϊếp người quá đáng... - Bạch Hữu Tuyết ấm ức đến bật khóc.
Bà chủ nhà đá mạnh vào người Bạch Hữu Tuyết, lại còn nhổ nước bọt.
- Con điếm cướp chồng của chủ như mày có đi hết cái thành phố này cũng không ai chứa! Cút ngay đồ điếm mạt hạng!
Bạch Hữu Tuyết tức tưởi bước đi, đầu óc ong ong, hiện tại chỉ còn có thể ở khu nhà ổ chuột phía bờ sông thành phố. Bạch Hữu Tuyết ngồi thụp bên vệ đường, nghĩ đến số trang sức còn đang ở vũ trường Hồng Hoa. Ánh mắt Bạch Hữu Tuyết sáng lên, số trang sức đó nếu bán ra sẽ được một khoản tiền lớn. Nghĩ là làm, Bạch Hữu Tuyết lăm lăm tìm đến vũ trường Hồng Hoa.
Bạch Hữu Tuyết đứng trước cửa vũ trường Hồng Hoa, đã hơn mười giờ đêm, từ bên trong rộn ràng tiếng ca của một ca sĩ mới. Đây là bài hát mà Bạch Hữu Tuyết đem từ hiện đại về, nghe người khác hát lại như thế liền cảm thấy tức tối không chịu nổi.
Bạch Hữu Tuyết lén lút đi theo cổng sau vào trong phòng trang điểm, trên bàn trang điểm trước kia của bản thân Bạch Hữu Tuyết trông thấy hộp trang sức, tất cả những món này cô đều từng đã mang lên sân khấu, vô cùng đắt giá và đẹp mắt. Bạch Hữu Tuyết tranh thủ giữa buổi biểu diễn đèn phòng trang điểm đã tắt liền mở hộp trang sức lấy ra từng món một.
- Cô đang làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Bạch Hữu Tuyết giật nảy mình liền quay đầu lại.