Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, Chương Hàm Yên dạo này cũng lười ra ngoài, thỉnh thoảng mới đến các cửa hiệu kiểm kê sổ sách. Gần đây Chương Hàm Yên thường xuyên cùng Hoàng lão phu nhân - mẹ ruột Hoàng Minh Hạo - đánh mạt chược. Cho dù đã gả đi thì cô vẫn là đại tiểu thư duy nhất của Chương gia, so với nhà họ Hoàng thì cũng xem như cùng giai cấp.
Đôi khi trong lúc chơi bài cùng các quý phu nhân Chương Hàm Yên nghe được mấy lời bát quái đồn đại về tính cách phóng túng của Hoàng Minh Hạo, còn nhắc cả về Bạch Hữu Tuyết. Chỉ là Hoàng lão phu nhân giống như không để tâm, Hoàng Minh Hạo chơi bời nhiều như vậy, loại phụ nữ đeo bám kiểu Bạch Hữu Tuyết tất nhiên không thiếu. Vả lại đến cả mẹ chồng Chương Hàm Yên còn thấy Bạch Hữu Tuyết chướng mắt thì lấy đâu ra một phu nhân Nguyên soái như Hoàng lão phu nhân thèm để ý đến cô ta.
Buổi sáng, Chương Hàm Yên đang lười biếng nằm trên giường cuộn tròn chăn bông ấm áp thì nghe bên ngoài văng vẳng tiếng ồn ào. Chương Hàm Yên miễn cưỡng trở mình ngồi dậy gọi Thanh Thanh.
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như là lão phu nhân bắt được một người làm lén lút trộm đồ! - Thanh Thanh đáp.
Chương Hàm Yên ngáp dài mấy bận, uể oải rửa mặt, đổi y phục rồi ra ngoài. Lúc này mặt trời chỉ vừa mới lên, ánh sáng chiếu vào gương mặt đang hầm hầm của Trần lão phu nhân.
- Mẹ có việc gì sao? - Chương Hàm Yên đến cạnh bên hỏi.
Trần lão phu nhân chỉ tên người làm đang quỳ dưới đất không ngừng mắng mỏ:
- Nó dám trộm đồ của lão thái gia để lại... cây san hô đỏ khảm vàng ròng quý giá biết bao nhiêu đến bà lão đây còn tiếc rẻ không dám mang ra bán...
Chương Hàm Yên nhíu nhíu mày tên người làm, lại hỏi:
- Ngươi không có chìa khóa làm sao vào trong thư phòng mà trộm đồ được vậy?
Tên người làm bị đánh đến sưng vù cả mặt mày lúc này mới khó nhọc nói:
- Không có... tiểu nhân không có... thứ này là của lão gia đưa tiểu nhân nói chiều nay tặng cho cô Bạch Tuyết...
Chương Hàm Yên à lên một tiếng, quay sang mẹ chồng đáp:
- Đúng là chiều nay Bạch Tuyết có buổi diễn ca khúc mới, lần trước con đi trên phố bắt gặp cô ta và sếp Hoàng đi xem kịch, sếp Hoàng còn mua cho cô ta không ít quà cáp, có lẽ lão gia không muốn thua kém với sếp Hoàng...
Gương mặt Trần lão phu nhân đanh lại, đôi môi méo xệch:
- Nó dám... thứ điếm đàng đó cũng muốn thò tay vào tài vật của Trần gia sao!
Chương Hàm Yên chỉnh chỉnh lại tóc, cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ có một vở kịch hay.
- Thưa mẹ chuyện đã giải quyết xong rồi, con xin phép ra ngoài.
Chương Hàm Yên xách túi mang giày cao gót rời khỏi nhà, lại hẹn với cánh phóng viên về nhãn hiệu mỹ phẩm Lan Hương. Thời điểm này không cần phải che giấu nữa, Lan Hương trên giấy tờ vẫn là sản nghiệp Chương gia được Chương Hàm Yên nắm quyền điều hành trực tiếp.
Chương Hàm Yên hẹn phóng viên trên tầng ba vũ trường Hoa Hồng, đây là phòng làm việc của quản lý. Nếu bọn họ tinh mắt có thể nhìn ra bà chủ mỹ phẩm Lan Hương cũng chính là chủ nhân giấu mặt vũ trường Hoa Hồng.
...***...
Hôm nay là ngày Bạch Hữu Tuyết biểu diễn ca khúc mới, vì thế từ giữa trưa vũ trường đã tấp nập đèn hoa trang trí. Bạch Hữu Tuyết nghe thợ trang điểm nói bà chủ vũ trường đang ở trên tầng ba tiếp phóng viên trong lòng không những tò mò mà còn ghen tị.
Bạch Hữu Tuyết đương nhiên cũng muốn được người người săn đón, hình ảnh lên trên mặt báo, có như vậy nhà họ Hoàng mới có thể chấp nhận cô. Bạch Hữu Tuyết lúc này đã tính toán để vừa trở thành thiếu phu nhân nhà họ Hoàng vừa giữ được tình yêu của Trần Lương Đình. Như vậy Trần Lương Đình không cần bỏ vợ, cô ta cũng có chồng, chỉ cần cả hai âm thầm qua lại với nhau.
Bạch Hữu Tuyết đang ngồi trong phòng thay đồ chọn ra một kiểu trang điểm phù hợp cho bài hát nới thì từ đâu xồng xộc một gã đàn ông chạy vào. Vừa trông thấy Bạch Hữu Tuyết, gã đàn ông liền nhào đến ôm lấy chân cô ta.
- Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Vì sao em lại từ chối tôi...
Bạch Hữu Tuyết hoảng hốt vùng vẫy muốn lùi lại nhưng gã đàn ông sức lực vô cùng lớn, ôm mãi không buông.
- Tôi là khách hàng cao cấp ở đây, tôi muốn em làm gì thì em phải làm đó! - Nói rồi gã ta chộp lấy cánh tay Bạch Hữu Tuyết đẩy vào tường muốn cưỡng hôn.
- Tránh ra! Người đâu! Người đâu!
Bạch Hữu Tuyết càng kịch liệt phản kháng thì gã đàn ông lại càng ra sức bức ép gây náo loạn ầm ĩ. Không chỉ người làm trong vũ trường mà cả cánh tài xế lái xe cho nhà báo phóng viên đều đến.
Gã đàn ông bị kéo ra, Bạch Hữu Tuyết trong lúc choáng váng lại bất ngờ bị người khác tát mạnh vào mặt. Cô ta đầu đau mắt hoa ngã sấp xuống sàn chỉ kịp nhìn người đánh mình là một bà lão đã quá sáu mươi liền gào lên.
- Mau lôi bà già này ra!
- Con điếm! Mày là loại dâʍ đãиɠ lăng loàn dám quyến rũ đàn ông đem tiền của trong nhà đến cung phụng mày! Cả đời này mày đừng hòng bước chân vào nhà họ Trần nửa bước!
Bạch Hữu Tuyết nghe đến đó thì thất thần ngước lên, không ngờ bà lão đang mắng chửi mình lại chính là Trần lão phu nhân. Bạch Hữu Tuyết lắp bắp:
- Mẹ... mẹ của anh Lương Đình... trời ơi...
Hải Đường cùng vài ca sĩ khác đang đứng trong góc phòng tỏ ra vui sướиɠ khi Bạch Hữu Tuyết gặp họa, liền che miệng tủm tỉm cười bàn tán:
- Còn tưởng thanh cao thế nào, sếp Hoàng mà biết được chắc kinh tởm lắm...
- Sếp Hoàng tặng ả nhiều quà cáp như thế ả vẫn không biết điều tằng tịu sau lưng anh ta!
Ngay cả gã đàn ông sàm sỡ Bạch Hữu Tuyết không thành bị kéo ra ngoài kia lúc này cũng lớn giọng.
- Còn tưởng băng thanh ngọc khiết thế nào hóa ra đều là giả cả, cố tình trèo lên giường nhiều đàn ông như thế... Tôi cũng là bị con điếm này rù quến...
Trần lão phu nhân thấy ai ai cũng ủng hộ mình khí thế càng lên cao, liền chỉ tay vào những hộp những rương nữ trang quý giá trên bàn phấn Bạch Hữu Tuyết ra lên người làm đi theo đập nát.
- Mấy thứ này chắc chắn là đồ dơ bẩn bán thân mà có... các người vào đập cho tôi...
Đám người làm bắt đầu xông vào đập phá không chừa thứ gì. Bạch Hữu Tuyết không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này đành dùng mọi cách để bảo vệ căn phòng.
- Không được... đây là của tôi... các người dám... ai dám...
Sự việc càng lúc càng náo loạn nhưng tuyệt nhiên không một ai ở vũ trường ra mặt giúp đỡ Bạch Hữu Tuyết. Ngày thường cô ta tự cao tự đại khinh rẻ người khác, vì thế đến khi gặp nạn tất cả đều nhắm mắt làm ngơ.
- Loại đàn bà như mày đáng bị dìm l*иg heo, không nên sống trên đời! Đánh! - Trần lão phu nhân dùng hết sức bình sinh hô hào.
Đám người của Trần lão phu nhân lập tức quay sang giành giật những món đồ Bạch Hữu Tuyết đang ôm trong tay. Sau một hồi hỗn loạn Bạch Hữu Tuyết đã bị thương không ít.
Lúc này không rõ là ai báo tin, nhưng Trần Lương Đình kịp thời chạy đến. Khi hắn ta vừa xông vào trong thì đèn phòng cũng vừa bị đập vỡ, xung quanh chỉ còn lại bóng tối mờ mờ.
- Bạch Tuyết! Em không sao chứ... là ai dám làm loạn!
Trần Lương Đình hùng hùng hổ đánh đông đánh tây la hét, lại thấy một bà lão vóc dáng gầy còm già nua đang cùng Bạch Hữu Tuyết xô xát. Hắn ta dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào che chắn cho Bạch Hữu Tuyết còn đẩy mạnh bà lão kia vào tường.
Bạch Hữu Tuyết sau một hồi dằn vặt thì bất tỉnh, Trần Lương Đình không ngừng lay gọi cô ta. Hắn nhìn qua bên kia phát hiện bà lão đó chảy rất nhiều máu xem chừng cũng ngất rồi liền nhổ một ngụm nước bọt.
- Bà già khốn kiếp! Dám gây sự với Bạch Tuyết, tôi sẽ khiến bà phải vào tù!
Ánh đèn trong phòng đột ngột sáng, Trần Lương Đình xốc Bạch Hữu Tuyết lên tay chuẩn bị đưa cô ta đến bệnh viện. Đột ngột toàn thân Trần Lương Đình cứng đờ, hình ảnh bà lão với chiếc áo bông xanh quen thuộc đang nằm co quắp nơi góc tường khiến máu trong huyết quản hắn ta như bị đông cứng. Trần Lương Đình sững sờ kinh ngạc, mồ hôi túa ra ròng ròng, đây chẳng phải là mẹ hắn sao.