Buổi sáng Chương Hàm Yên còn đang chải tóc bên cửa sổ thì nghe Thanh Thanh nhỏ giọng nói qua tình hình.
- Đêm qua lão gia không về nhà phu nhân ạ!
- Người như Trần Lương Đình có thể đi đâu được chứ, nếu không về nhà thì cũng là dấm dúi cùng Bạch Hữu Tuyết mà thôi! - Chương Hàm Yên không để tâm, chỉ nhếch môi cười một tiếng.
Ngoài cửa vυ" nuôi bê khay thức ăn sáng vào, bên trên có cháo hạt sen và mấy món ăn kèm. Vυ" nuôi vừa bày biện bát đũa lên bàn vừa nói:
- Người của chúng ta ở vũ trường Hồng Hoa báo lên đêm qua ca sĩ Bạch Tuyết đi cùng sếp Hoàng, lão gia trông thấy liền gây sự còn bị thuộc hạ sếp Hoàng đánh đến thâm tím mặt mày!
Chương Hàm Yên từ tốn dùng bữa sáng, lại nghĩ Trần Lương Đình cũng sắp về. Hắn ta hành xác lang thang một đêm chính là muốn tranh thủ tình cảm của Bạch Hữu Tuyết. Chỉ là sợ rằng Bạch Hữu Tuyết giờ này còn nằm trên giường Hoàng Minh Hạo chăn ấm nệm êm nào biết đến bộ dạng Trần Lương Đình đau đớn khổ sở.
Quả nhiên đúng như Chương Hàm Yên dự đoán, chưa qua giờ Mão thì Trần Lương Đình đã về nhà, còn gây ồn ào kinh động. Chương Hàm Yên không chút vội vàng bôi thêm ít phấn nâu dưới bọng mắt tỏ vẻ một đêm không ngủ, sau đó đi ra ngoài.
Trần Lương Đình đang đứng giữa nhà, áo mã quái vì đánh nhau mà rách toạc lên tận cổ. Từ đầu đến chân hắn ta đều lấm lem bùn đất.
- Người đâu... người đâu... người đâu hết cả rồi!
Xuân Hồng từ nhà bếp vội vội vàng vàng chạy lên, hớt ha hớt hải đáp:
- Lão gia về rồi!
- Thấy tôi về còn không ra đón? Cởi giày đi!
Xuân Hồng là người hầu nuôi từ nhỏ trong nhà họ Trần, luôn rất ngoan ngoãn vâng lời, nghe Trần Lương Đình mắng mỏ ngay lập tức cúi xuống giúp hắn ta tháo giày. Trần Lương Đình trong lòng bực bội nên nhìn gì cũng cảm thấy chướng mắt, đá mạnh vào bàn tay Xuân Hồng, hỏi:
- Bình thường mày chỉ vẩy nước quét nhà sao hôm nay lại xuống bếp?
Xuân Hồng xoa xoa cánh tay bị đau, sợ hãi trả lời:
- Thưa lão gia, dưới bếp chỉ có một mình thím Vương nên con sợ không kịp chuẩn bị bữa sáng cho lão phu nhân, vì thế nên mới chậm trễ lão gia.
- Còn ngồi đó làm gì? Mau đem trà nóng lên đây! - Trần Lương Đình đem mọi bực dọc tích tụ bên ngoài trút giận xuống người hầu kẻ hạ.
Xuân Hồng luống cuống chạy xuống bếp, rất nhanh đã đem lên một bình trà nóng. Trần Lương Đình rót một ít ra cốc lập tức bị thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Hắn ta tức giận đến đỏ mắt, cho rằng Xuân Hồng đang coi thường mình nên phẫn nộ đập vỡ cốc trà.
- Thứ này cũng cho người uống sao? Trà cũ như vậy còn không biết đường mà vứt?
Xuân Hồng hốt hoảng lùi vào góc phòng, mắt đã rưng rưng sắp khóc.
- Lão gia... con sai rồi...
Chương Hàm Yên ngay từ đầu đã đứng cạnh cửa ra vào chứng kiến tất cả, lúc này mới vờ như mệt mỏi mà bước vào phòng.
- Trong nhà không có trà mới, cũng không thể trách Xuân Hồng được, nó đâu thể đem tiền túi ra mua được cơ chứ!
Nói rồi Chương Hàm Yên tự tay rót thêm một cốc đặt lên bàn, cô thở dài.
- Tuy có hơi cũ nhưng nó là trà ngon từ miền Nam gửi đến, lão gia thông cảm vậy!
Trần Lương Đình nghe giọng điệu của Chương Hàm Yên lại nhớ đến Chương Tuấn Nghiệp thà rằng giúp người ngoài chứ không chịu giúp mình bực tức càng dâng cao.
- Vậy cô suốt ngày ở nhà thì làm gì? Không biết bảo người hầu đi mua trà mới à? Hay là cô cảm thấy Trần Lương Đình tôi đây không xứng để uống trà mới?
Chương Hàm Yên nâng hàng mày, tỏ ra khó xử.
- Anh xem anh nói kìa, muốn mua trà cũng phải cần tiền, trong nhà hiện tại chỉ có thể dùng được đến loại trà cũ này thôi!
- Cô sỉ nhục tôi? - Trần Lương Đình đột ngột siết lấy cổ tay Chương Hàm Yên. - Trần gia chúng tôi không nghèo mạt đến độ đó, từ khi cưới cô về mới lụn bại thế này, cô là thứ đàn bà phá sản!
Chương Hàm Yên nín lặng một khắc sau đó từ từ rơi nước mắt.
- Lão gia... anh nói gì thế... Từ trước khi tôi về làm dâu Trần gia đã sớm như thế này rồi... Ngày cưới đến sính lễ Chương gia cũng không cần... mấy năm nay tôi chưa từng hỏi đến tiền lương anh... chi tiêu trong nhà tất cả đều từ mấy cửa tiệm của tôi... chỉ là tiệm thì lâu đời, vốn liếng lại không bao nhiêu, dần dần thâm hụt...
Trước giờ Trần Lương Đình chưa từng nghĩ đến những chuyện này, hắn luôn cho rằng quản gia là việc của phụ nữ. Nếu như cần đàn ông nhúng tay vào thì Trần Lương Đình hắn lấy vợ làm gì. Tuy nhiên Trần Lương Đình cũng không muốn mất mặt trước hạ nhân cho nên mới lấp lửng nói:
- Sao cô không nói sớm...
Ngoài cửa xuất hiện tiếng guốc lộc cộc, một giọng nói chát chúa đột ngột vang lên.
- Cô nói cứ như Trần gia này sống nhờ vào của hồi môn của cô vậy. Con trai tôi đi làm vất vả, cô ở nhà quản trạch cũng không xong, mấy cái cửa tiệm bé bằng móng tay mà cũng có thể thua lỗ được. Chương gia dù gì cũng là danh môn thế tộc, không hiểu sao lại dạy dỗ ra một kẻ như cô, tối ngày chỉ biết cãi chồng nhem nhẻm!
- Mẹ! - Trần Lương Đình có chút bất ngờ, lại nhìn thấy phía sau bà là một đám người hầu đang bê những hộp lớn hộp nhỏ. - Mẹ lại mua đồ từ cửa hiệu bách hóa?
- Tôi có mua cũng không động đến tiền của anh! - Trần lão phu nhân nghe Trần Lương Đình nói thế liền nổi giận đùng đùng. - Còn cả cô nữa, nhắm thấy không quản lý được mớ sản nghiệp đó thì cứ giao cho người của Trần gia vậy!
Chương Hàm Yên tuy bên ngoài vẫn cúi mặt vờ như lau nước mắt nhưng thâm tâm sớm đã đoán được Trần lão phu nhân sẽ nói ra mấy lời này. Trần lão phu nhân vốn chỉ là kế thê được gả về nhà họ Trần sau khi vợ cả của lão thái gia cũng chính là biểu tỷ của Trần lão phu nhân qua đời. Người vợ cả này xuất thân từ gia đình giàu có, đồ cưới năm đó đem đến Trần gia vô cùng phong phú, ngay cả căn nhà này cũng phần lớn do bà ấy dùng của hồi môn xây dựng nên.
Trần lão phu nhân sau mấy lần qua thăm nom thì sinh lòng ganh ghét, mỗi ngày đều đỏ mắt ghen tị. Đợi đến khi vợ cả hoài thai, Trần lão phu nhân vội vàng quyến rũ lão thái gia lên giường. Vào ngày hạ sinh, Trần lão phu nhân cố tình mua chuộc bà đỡ khiến cho vợ cả băng huyết mà chết, một thi hai mệnh. Thế nhưng trời không chiều lòng người, sau khi người vợ cả mờ ám chết đi gia đình bà ấy liền đòi hết của hồi môn về tay. Còn Trần lão phu nhân gả qua được một năm thì lão thái gia cũng bạo bệnh qua đời, Trần gia từ đó suy bại nhanh chóng.
Trần lão phu nhân trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Trần nào ngờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Trần lão phu nhân một đời không hưởng thụ được hạnh phúc lứa đôi thì đã đành, mà ngay cả tiền bạc cũng không có nốt. Chương Hàm Yên từ khi mới về nhà chồng bí mật cho người âm thầm điều tra, phát hiện một nửa căn nhà này sớm đã bị Trần lão phu nhân thế chấp để lấy tiền mua sắm.
Chương Hàm Yên đoán chừng số tiền thế chấp đó bao năm qua tiêu xài cũng không còn lại bao nhiêu. Cho nên hôm nay bà ta mới thừa nước đυ.c thả câu, muốn ôm trọn sản nghiệp hồi môn của cô.
- Thưa mẹ, tất cả đều là lỗi của con, là con không có bản lĩnh không giúp đỡ được cho lão gia! - Chương Hàm Yên thảng thốt nói.
Trần lão phu nhân nghiến răng, đôi mắt híp lại tiếp tục mắng chửi.
- Cô gả vào nhà họ Trần đã mấy năm, thế mà không sinh nổi một đứa con! Loại phụ nữ đến trứng cũng không biết đẻ như cô thì làm được gì cho cái nhà này chứ?
- Mẹ! - Trần Lương Đình bỗng nhiên gắt gỏng, còn cố ý nắm lấy bàn tay Chương Hàm Yên. - Con dù sao cũng là nam tử hán đại trượng phu, con không cần vợ nâng đỡ. Còn về việc sinh con, mẹ đừng nhắc lại nữa.
Đây là lần đầu tiên Trần Lương Đình đứng về phía Chương Hàm Yên chống lại mẹ ruột. Trần lão phu nhân không thể tin nổi, mồm miệng há hốc kinh ngạc tột độ.