Chương 32: Ảo Cảnh Thứ Tư: DÂN QUỐC CHI SỰ (6)

Chiếc xe jeep quân đội đỗ xịch trước cổng lớn vũ trường Hồng Hoa. Người ngồi bên trong còn chưa bước xuống đã có một đám binh sĩ tiền hô hậu ủng phía sau rầm rập dàn thành hai hàng ngang chỉnh tề.

Bà Tô một thân mập mạp õng ẹo ra ngoài, khăn lụa trên tay không ngừng phất phơ.

- Sếp Hoàng hôm nay có nhã hứng đến Hồng Hoa thật là vinh dự cho chúng tôi quá... mời ngài vào...

Hoàng Minh Hạo thân khoác quân phục, áo choàng bay rợp trời. Tuy rằng chỉ là một kẻ rỗng tuếch không chức không vị, nhưng cha ruột lại là Hoàng Nguyên soái vì thế có ngông cuồng một chút cũng chẳng ai quản.

- Gần đây có người mới không?

Bà Tô lập tức vỗ đùi, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy:

- Tất nhiên là có, không chỉ xinh đẹp còn chuyên hát những ca khúc lạ tai. Đặc biệt là... em gái này nhìn rất trong trắng!

Hoàng Minh Hạo phì cười, lấy từ trong túi áo ra một điếu xì gà, đợi đàn em châm lửa rồi mới vào trong.

- Đàn bà vũ trường mà còn có thể trong trắng được sao?

Hoàng Minh Hạo không đi một mình, theo sau là một đám con nhà quan chức và thương nhân ưa nịnh hót. Phong cách của Hoàng Minh Hạo thường ngày đều là ném tiền qua cửa sổ, vì vậy Hồng Hoa cũng không tiếc rẻ, liền đem tất cả mỹ nhân nổi bật nhất ra tiếp rượu.

Rượu ngoại khui đầy bàn, rất nhanh chóng tất cả đã ngà ngà say, một tên lè nhè:

- Sếp Hoàng, gần đây nghe nói ngài Nguyên soái cứ giục anh kết hôn mà anh vẫn từ chối? Không cô nào lọt vào mắt xanh của anh sao?

Hoàng Minh Hạo nghe đến kết hôn bực dọc liền tăng lên.

- Mẹ kiếp, đám đàn bà ngu muội dốt nát bên ngoài cũng đáng để tôi lưu tâm đến sao! Nói cho cậu biết không phải Ngụy Chiêu Kim thì ông đây thề cả đời này không cưới vợ!

- Sếp Hoàng của chúng ta cần gì cưới vợ… hắc hắc... - Một tên khác khả ố cười. - Buổi tối ngủ với em nào đến sáng anh đã quên mất, cô Ngụy chắc chắn không thèm nhìn anh đâu! Kể cũng lạ, được kết thông gia với nhà họ Hoàng chính là phúc ba đời, Ngụy gia này cũng thật ngạo mạn!

Rượu được rót đầy ly, Hoàng Minh Hạo cứ thế uống liên tục.

- Không đâu, Chiêu Kim là vầng trăng sáng trong nhất trên bầu trời đêm thâm u, là tôi không xứng với cô ấy!

Ánh đèn đang mờ mờ ảm đạm trên sân khấu đột ngột sáng hết mức. Hoàng Minh Hạo vô thức ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nữ ca sĩ mới toanh xuất hiện.

- Chào mọi người tôi là Bạch Tuyết, tân ca sĩ của Hồng Hoa. Hôm nay Bạch Tuyết xin gửi đến mọi người ca khúc "Sứ Thanh Hoa"!

Bạch Tuyết đứng trên sân khấu với mái tóc màu nâu mật ong, đôi mắt mơ màng cùng hàng mi dài rợp bóng. Cô ta mặc xường xám xanh nhạt, khăn choàng hồng phấn, trên tóc cài không ít hoa tường vi.

- Bạch Tuyết à? - Hoàng Minh Hạo lẩm bẩm, nhìn không chớp mắt. - Người đâu! Mua hết số tường vi trong thành đem đến đây cho tôi!

Bà Tô đứng sau cánh gà âm thầm hài lòng, không bõ công nửa ngày trang điểm, cuối cùng Bạch Hữu Tuyết cũng có thể miễn cưỡng giống với Ngụy Chiêu Kim nổi danh xinh đẹp Nam Bình bảy phần. Chương Hàm Yên muốn Bạch Hữu Tuyết lọt vào mắt Hoàng Minh Hạo, bà đương nhiên sẽ ra sức làm tốt.

- Sếp Hoàng có hứng thú với Bạch Tuyết đệ nhất hoa khôi vũ trường chúng tôi sao? - Bà Tô vừa khui một chai rượu đặt lên bàn vừa hỏi.

Hoàng Minh Hạo tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn tùy tiện vứt một cọc tiền mặt đến trước mặt bà Tô.

- Cũng có chút đặc biệt, sắp xếp Bạch Tuyết gặp riêng tôi!

Bà Tô nhanh nhẹn nhét tiền vào túi, cười cười:

- Sếp Hoàng có điều không biết cô Bạch Tuyết đang rất nổi tiếng, đàn ông xếp hàng mỏi chân mới có thể gặp mặt...

Hoàng Minh Hạo đập mạnh bàn, vứt thêm cọc tiền thứ hai.

- Thế này được chưa? Loại phụ nữ nào ở vũ trường mà lại chê tiền cơ chứ?

Bà Tô ha hả cười lại gật đầu lia lịa nói:

- Vậy đợi Bạch Tuyết hát xong tôi sẽ cho người mời ngài vào phòng đợi của ca sĩ!

...***...

Bạch Hữu Tuyết trở lại phòng trang điểm, trên bàn phấn của cô ta có vô số lẵng hoa, bó hoa, giỏ hoa tường vi đặt kín cả một bàn. Bạch Hữu Tuyết vừa nãy đã hát liên tục ba bài, tâm trạng vô cùng không tốt.

- Chị Bạch Tuyết thật xứng danh hoa khôi nha, bài hát vừa rồi cái gì mà hoa cúc ấy, có thể dạy cho chúng tôi không? - Hải Đường che miệng cười lên tiếng.

- Dạy cho cô? Đều là những bài tôi tự sáng tác việc gì phải dạy lại cho đám người thấp kém các cô! - Bạch Hữu Tuyết nhíu mày lớn giọng đáp, thái độ không coi ai ra gì.

Hải Đường đủng đỉnh bước đi, từ ngày Bạch Hữu Tuyết xuất hiện vị trí số một của cô ở vũ trường Hồng Hoa bỗng nhiên bị giành mất. Tuy không cam tâm nhưng nhờ bà Tô trấn an nên Hải Đường cũng không quá buồn bã. Vả lại cô biết loại người ngạo mạn như Bạch Hữu Tuyết không sớm thì muộn cũng sẽ lãnh hậu quả.

- Hoa này là của anh Lương Đình đem đến tặng tôi sao? - Bạch Hữu Tuyết quay đầu nhìn một người quét dọn vũ trường hỏi.

- Không phải ạ, là sếp Hoàng!

Bạch Hữu Tuyết nhíu mày, cố nhớ ra sếp Hoàng là nhân vật nào trong nguyên tác. Bởi vì chỉ thích nam chính cho nên Bạch Hữu Tuyết chưa từng để ý đến những vai nam phụ khác.

- Dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ không đáng quan tâm, nếu không phải của anh Lương Đình thì vứt hết đi cho tôi.

- Từ trước đến giờ cô là người đầu tiên dám vứt hoa của tôi đấy!

Bạch Hữu Tuyết quay đầu về phía cửa phòng, đôi mắt trang điểm cầu kỳ lập tức mở to. Nam nhân anh tuấn một thân quân phục tràn đầy khí thế bá đạo đang đứng trước mặt cô ta không ai khác chính là Hoàng Minh Hạo. Bạch Hữu Tuyết lập tức thay đổi biểu tình vui vẻ cúi chào.

- Bạch Tuyết tôi đây không biết là sếp Hoàng đại giá quang lâm nên mới thất lễ, nếu là hoa của sếp Hoàng thì quả thật quá mức vinh dự cho Bạch Tuyết rồi!

- Cô Bạch Tuyết không cần miễn cưỡng, nếu như cô không thích hoa tường vi tôi có thể tặng cô toàn bộ hoa hồng của thành phố này! - Hoàng Minh Hạo cười nhạt một tiếng rồi kéo tay Bạch Hữu Tuyết ra ngoài.

Bạch Hữu Tuyết luống cuống bước theo Hoàng Minh Hạo, vờ như sợ hãi.

- Sếp Hoàng không được, đêm nay tôi còn chưa biểu diễn xong đâu!

Hoàng Minh Hạo giống như không để ý, bàn tay đã hạ xuống quá thắt lưng Bạch Hữu Tuyết mà vuốt ve.

- Hoàng Minh Hạo tôi nếu đã muốn đưa người đi thì thiên hạ này không ai dám cản!

Bạch Hữu Tuyết như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cô ta đanh đá liếc mắt nhìn một đám ca sĩ vũ trường đang lấm lét nơi góc phòng kia. Trong nguyên tác Hoàng Minh Hạo vì không cưới được người mình yêu nên cả đời cô độc ăn chơi trác táng, Bạch Hữu Tuyết cảm thấy như vậy rất tốt, sẽ dễ dàng bị khống chế hơn.

Chương Hàm Yên đứng trên tầng cao nhìn xuống cửa sổ, vừa vặn chứng kiến một màn đoạt người của Hoàng Minh Hạo. Bà Tô trình hai cọc tiền dày cộm lên, cười toe toét.

- Phu nhân xem kết quả này có khiến cô hài lòng?

Chương Hàm Yên đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc loăn xoăn mềm mại, đáp:

- Rất tốt! Mấy chị em hôm nay vất vả rồi, tiền này cứ để mọi người mua chút gì bồi bổ đi!

Chương Hàm Yên suy nghĩ mông lung, Hoàng Minh Hạo tuy phong lưu nhưng không ngu ngốc, trên tình trường vô cùng tỉnh táo. Một kẻ vừa khốn nạn vừa tỉnh táo như anh ta chính là vô cùng đáng sợ. Còn Bạch Hữu Tuyết tuy tỏ ra sành sỏi và còn biết trước được tình tiết nguyên tác, nhưng cô ta lại yêu Trần Lương Đình. Mặc dù chuyện yêu đương này không ảnh hưởng đến việc Bạch Hữu Tuyết bắt cá hai tay, nhưng nếu Trần Lương Đình phát hiện ra chắc chắn sẽ không để yên. Cục diện về sau phát sinh thế nào còn chưa thể tùy tiện phán đoán.