Gϊếŧ tôi đi...
Thiếu nữ khàn khàn rêи ɾỉ, máu từ những vết thương trên người cô nhiễm đỏ một tầng y phục. Đôi tay cô bị còng sắt nghiến chặt, chân đã bị đánh gãy một bên, vô cùng thê thảm.
- Không phải người nhà họ Chương đều là quỷ hấp huyết sao? Tôi còn tưởng bọn họ không có máu!
Đôi mắt thiếu nữ hiện tại chỉ còn lại tơ máu đỏ rực bi thương. Cô khẽ cười thầm nghĩ quỷ hấp huyết cái gì chứ, tất cả đều là đồn đại, cô cũng là con người, chỉ là hơi đặc biệt hơn người bình thường một chút.
- Cô ta còn chưa khai ra sao? - Giọng nam quen thuộc cất lên khiến thiếu nữ bất giác ngẩng đầu.
- Tôi không có gì phải nói hết! Chương Ngạn Lâm!
Chương Ngạn Lâm châm thuốc lá, quân phục trên người hắn ta không chút phù hợp với gương mặt non trẻ.
- Mẹ kiếp, đem tử trùng hương vào xem thử ả còn cứng miệng được bao lâu!
Tử trùng hương đối với dòng máu thuần chủng người nhà hạ Chương mà nói chính là kịch độc, chỉ cần vô tình hít phải tuổi thọ sẽ suy giảm nhanh chóng. Tên tay sai của Chương Ngạn Lâm vội vàng đem một lọ sứ đến, từ trong đó bò ra không ít những con vật giống rết màu đen. Rết đen nhanh chóng bị lò than trong phòng giam thu hút, liền nối đuôi nhau lao vào lửa, cả phòng giam thoáng chốc dâng lên một thứ mùi ngai ngái. Thiếu nữ lập tức không chịu nổi, toàn thân quằn quại đau đớn.
Chương Ngạn Lâm cảm thấy tử trùng hương đã có tác dụng liền phất tay để thuộc hạ lôi thiếu nữ đến cạnh lò than đang bốc mùi kia. Nhưng hắn ta không ngờ thiếu nữ vậy mà liều chết tìm mọi cách vùng vẫy khỏi tên thuộc hạ chộp lấy bình tử trùng hương nuốt xuống thứ chất lỏng đen đặc bên trong.
- Tự sát... tự sát sao...
Chương Ngạn Lâm toát mồ hôi hột, hắn ta bất quá chỉ là sĩ quan cấp thấp thế mà lại để tù nhân quan trọng chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là vô tình hay cố ý, Chương Ngạn Lâm cũng không thể gánh nổi trách nhiệm nên liền vội vàng chạy đi tìm người.
...***...
Thời điểm Chương Hàm Yên mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đầu óc đau nhức từng cơn. Vốn dĩ thân thể nguyên chủ nhân vật đã bị độc dược hủy hoại đến vô phương cứu chữa nhưng may mắn nhờ có Chương Hàm Yên xuyên vào nên mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống.
Hệ thống: "Đây là một câu chuyện tình yêu giữa người thường và hấp huyết nhân."
"Hấp huyết nhân?" - Chương Hàm Yên mơ hồ không hiểu.
Hệ thống: "Hấp huyết nhân chính là chủng tộc hút máu người để sống trong truyền thuyết, bị người đời đồn đại là quỷ hút máu. Nguyên chủ nhân vật cùng với gia tộc đều là hấp huyết nhân và cô ấy cũng là nữ phụ trong câu chuyện này."
Giống như ma cà rồng sao, Chương Hàm Yên vốn không tin vào ma quỷ, cô cười khẽ một tiếng. Không ngờ dạ dày vì thương tổn nặng nề lập tức đau nhói, máu tanh ứa ra đầy miệng.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của Chương Hàm Yên nên liền giải thích: "Bản chất của hấp huyết nhân hoàn toàn khác biệt với so với ma cà rồng. Ma cà rồng xem máu người như thức ăn, còn hấp huyết nhân bẩm sinh vì tính chất máu dễ đông đặc hơn so với người bình thường cho nên mới cần máu người để duy trì tình trạng sống ổn định. Tuy nhiên, cũng chính bởi dòng máu đặc thù này mà hấp huyết nhân rất khó bị lão hóa, có thể gọi là trẻ mãi không già nhưng không thể bất tử như ma cà rồng phương Tây."
Chương Hàm Yên cuối cùng cũng đã hiểu, đúng là so với ma cà rồng có phần khác biệt, cô đề nghị Hệ thống chuyển ký ức nguyên chủ nhân vật sang bản thân. Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin, Chương Hàm Yên liền nhận ra tuy hai ảo cảnh trước của cô nam chính đều là những kẻ cặn bã nhưng chưa đến mức cẩu huyết như ảo cảnh hiện tại.
Trong thời kỳ cổ đại hấp huyết nhân rất dễ dàng duy trì dòng máu thuần chủng nhưng đến thời kỳ hiện đại, tỉ lệ sinh sản trong gia tộc giảm dần, cùng với đó là những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và tư tưởng tự do cá nhân khiến Chương gia dần dần suy yếu. Chương Ngạn Lâm và Chương Hàm Yên vốn là một đôi thanh mai trúc mã được đính hôn từ thuở ấu thơ. Giống như Chương Hàm Yên, Chương Ngạn Lâm là một trong số ít những hấp huyết nhân thuần huyết. Người Chương gia coi việc kết hôn nội tộc cùng huyết thống chính là cách để duy trì dòng máu thuần chủng cho đời sau.
Thế nhưng Chương Ngạn Lâm lại yêu một cô gái loài người mang tên Tiêu Ngọc Nhi, cô ta là em gái của một tay chuyên săn hấp huyết nhân Tiêu Mặc. Chương Ngạn Lâm không chỉ hủy bỏ hôn ước với Chương Hàm Yên mà còn lấy danh nghĩa "thay trời hành đạo" cung cấp toàn bộ thông tin Chương gia với Tiêu Mặc, đẩy nhà họ Chương vào cảnh diệt vong, toàn bộ hấp huyết nhân mấy trăm mạng người đều bị rút máu phân xác.
Nguyên chủ nhân vật Chương Hàm Yên sau khi bị bắt vì không chịu nổi hành hạ đã uống tử trùng hương quyên sinh, chết không nhắm mắt. Còn nam chính Chương Ngạn Lâm nhờ bán đứng gia tộc nên có được tiền tài danh vọng, đã quy ẩn giang hồ, sống một đời bình yên hạnh phúc cùng với Tiêu Ngọc Nhi.
Chương Hàm Yên chậc lưỡi một tiếng, cẩu huyết đến độ này sợ rằng phim truyền hình tám giờ tối còn kém xa. So với những ảo cảnh trước kia cô xuyên vào thì nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn. Chương phi ở ảo cảnh đầu tiên có nhà mẹ là Hầu phủ đỡ đầu, Ảnh hậu ở ảo cảnh thứ hai còn là một đại nhân vật trong giới giải trí, nhưng hấp huyết nhân nữ phụ này cái gì cũng không có, chỉ có thể trực tiếp dựa vào năng lực bản thân.
Ngoài cửa xuất hiện bóng dáng nam nhân, Chương Hàm Yên ngẩng đầu nhìn. Cô nhíu mày suy nghĩ mấy giây liền nhận ra người này chính là Tiêu Mặc. Y ăn vận đơn giản, quần áo đều một màu đen tuyền, khuôn mặt khuất sau mũ trùm đầu của áo khoác.
- Nghe nói cô đã uống tử trùng hương? - Tiêu Mạc lạnh nhạt hỏi.
Trực tiếp đi vào vấn đề, không chút lòng vòng. Nhìn vào mắt y Chương Hàm Yên chợt nhận ra đây chính là cơ hội duy nhất để cô có thể ra khỏi nơi này. Tuy rằng Tiêu Mặc là kẻ khó đoán nhưng nếu đấu trí với y thì bằng năng lực của một nữ giám đốc cô vẫn có năm phần thắng.
- Anh đang thắc mắc vì sao tôi chưa chết? - Chương Hàm Yên không trả lời mà hỏi ngược lại y.
Tiêu Mặc không để lộ biểu tình, nhưng ánh mắt thoáng xao động. Chương Hàm Yên thầm nghĩ xem ra cô đã nói đúng trọng tâm rồi.
- Với những thiết bị hiện đại ở nơi này có vẻ anh đã làm rất nhiều xét nghiệm lên người tôi!
Lần này thì Tiêu Mặc không thể không phản ứng, y bỏ mũ trùm đầu, gương mặt đẹp đến rung động lòng người từ từ hiện ra.
- Đúng! Tôi đã cho người làm toàn bộ xét nghiệm, nhưng kỳ lạ là bọn họ đều không hề phát hiện ra nguyên nhân cô kháng được tử trùng hương!
Chương Hàm Yên trong lòng thầm vui vẻ, nguyên chủ nhân vật thật sự đã chết rồi, làm gì có hấp huyết nhân nào kháng được tử trùng hương chứ. Chỉ là khi xuyên vào thân thể này để Chương Hàm Yên có thể hoàn thành nhiệm vụ Hệ thống trước hết đã giúp cô thanh lọc độc dược một lần.
- Bởi vì... - Chương Hàm Yên nhếch môi cười, ánh mắt lưu chuyển về phía cửa sổ, nơi mà Chương Ngạn Lâm đang lén lút nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Chương Hàm Yên ra hiệu Tiêu Mặc đến gần, y không chút ngần ngại liền ngồi lên giường bệnh. Điều này rất dễ hiểu, Chương Hàm Yên hiện tại không hề có khả năng uy hϊếp nên y cũng không cần phải đề phòng.
Chương Hàm Yên vòng tay qua gáy Tiêu Mặc, đối với góc độ của Chương Ngạn Lâm nhìn vào sẽ thấy cô và Tiêu Mặc giống như đang hôn nhau.
- Tử trùng hương mà tôi uống... là hàng giả!
Tiêu Mặc không đẩy Chương Hàm Yên ra, môi y đã kề sát môi cô, đồng tử y đen huyền lấp lánh tựa trời đêm thâm sâu khó lường nhìn thẳng vào đôi mắt cô dường như muốn dò xét. Chương Hàm Yên không chút rối loạn, để thắng được y cô cần phải thật bình tĩnh.
- Vì sao? - Y đột ngột hỏi, hơi thở lạnh băng phả vào vành tai khiến Chương Hàm Yên không khỏi rùng mình.
Chương Hàm Yên vừa cố gắng bình ổn quả tim đang đập mạnh đến mức muốn nhào ra khỏi l*иg ngực vừa đáp:
- Chương Ngạn Lâm dù sao cũng là người nhà họ Chương... anh nghĩ vì lý gì hắn ta sẽ giúp anh tiêu diệt Chương gia chứ... thế nên hắn ta đã dùng tử trùng hương giả để tra tấn tôi...
Tiêu Mặc yên lặng, Chương Hàm Yên không rõ là y có tin hay không. Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì đột ngột bị Tiêu Mặc đẩy xuống giường, y ngấu nghiến hôn lên cổ cô, bàn tay siết chặt lấy eo cô. Qua lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh, Chương Hàm Yên có thể cảm nhận làn da y lạnh như băng, không chút sinh khí giống hệt người chết.
- Tôi biết cô đang muốn khiến Chương Ngạn Lâm ghen, hắn ta đang đứng bên ngoài đúng không? - Tiêu Mặc lần nữa thì thầm vào tai Chương Hàm Yên.
Chương Hàm Yên tất nhiên cảm thấy vô cùng oan uổng, cô xuyên vào ảo cảnh này chính là để thay nguyên chủ nhân vật trả thù Chương Ngạn Lâm, làm gì để tâm đến việc yêu đương vớ vẩn chứ. Nhưng Chương Hàm Yên còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Tiêu Mặc nói tiếp:
- Dù sao tôi cũng không muốn gả em gái mình cho một tên như hắn ta!
Đây là câu nói duy nhất mà Tiêu Mặc biểu lộ cảm xúc từ đầu đến giờ. Chương Hàm Yên nhìn về phía cửa phát hiện Chương Ngạn Lâm đã đi mất liền đẩy Tiêu Mặc ra khỏi người mình. Tiêu Mặc cũng không dây dưa thêm lập tức đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Chương Hàm Yên nghe mùi hương nhàn nhạt mà Tiêu Mặc lưu lại trong không khí, tâm khảm bỗng nhiên phát sinh cảm giác lưu luyến vô cùng.
"Hệ thống, nguyên chủ nhân vật trước kia từng có quan hệ gì với y ư?" - Chương Hàm Yên tìm cách liên lạc với Hệ thống.
Dường như ngay lập tức cô nhận được câu trả lời: "Ký chủ đã tiếp nhận toàn bộ dữ liệu nhân vật rồi, nếu như không tìm ra đáp án, có lẽ đó là khoảng ký ức mơ hồ của nguyên chủ nhân vật."
Chương Hàm Yên gật gật đầu, hấp huyết nhân cũng là người, đã là con người thì làm sao có ai có thể nhớ được toàn bộ những sự việc sự vật đã từng trải qua cơ chứ. Chỉ là mùi hương này càng ngửi càng quen thuộc, Chương Hàm Yên không nhịn được hít thêm mấy ngụm không khí.