Chương 19: Ảo Cảnh Thứ Hai: TƯ THÁI ẢNH HẬU (10)

Khuya, thành phố rực rỡ ánh đèn, Chương Hàm Yên và Thẩm Vũ Thần sóng vai nhau chậm rãi dạo trên bờ biển. Tiết trời đã vào đông, gió se sắt lạnh, Thẩm Vũ Thần cẩn thận choàng áo lên vai Chương Hàm Yên.

- Em không say thật chứ?

Chương Hàm Yên lắc đầu, cong đôi môi đỏ.

- Em uống rất ít... chỉ là ăn nhiều thôi...

Thẩm Vũ Thần ôn nhu mỉm cười, còn cố tình trêu chọc Chương Hàm Yên.

- Đúng rồi... em chỉ ăn nhiều thôi...

Chương Hàm Yên hừ một tiếng, đánh mạnh vào lưng anh.

- Được lắm! Được lắm!

Thẩm Vũ Thần cũng không tránh né, đột ngột nắm chặt lấy đôi tay cô.

- Hàm Yên này... em là một cô gái tinh tế và nhạy cảm... thời gian qua có lẽ em cũng đã nhận ra tình cảm anh dành cho em...

Gò má Chương Hàm Yên nóng bừng không rõ là vì rượu hay vì ngượng ngùng, cô lúc này đang đối diện với anh, có thể nhìn rõ từng sợi mi rung động trên đôi mắt đối phương sâu thẳm.

- Em cho phép anh được hẹn hò với em nhé!

Thẩm Vũ Thần rất nghiêm túc nhìn Chương Hàm Yên, đồng tử dường như ngưng đọng, hơi thở cũng nín lặng chờ đợi câu trả lời. Chương Hàm Yên nghiêng nghiêng đầu, gió thổi tóc mai bay loạn trên gương mặt yêu kiều.

Thẩm Vũ Thần đã nghĩ đến hai trường hợp nếu như lần này thành công thì quá tốt, ngược lại nếu như cô từ chối, thì anh vẫn sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ cô, kiên nhẫn tỏ tình thêm lần nữa. Một lần, hai lần rồi ba lần,... mãi cho đến khi nào Chương Hàm Yên đồng ý mới thôi.

Chương Hàm Yên thổi nhẹ vào đôi bàn tay anh đang siết lấy tay cô, cười dịu dàng.

- Vậy hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên?

Trái tim Thẩm Vũ Thần đang treo ngược trong l*иg ngực vừa nhận ra Chương Hàm Yên đã đồng ý liền rộn ràng đập mạnh. Như sợ rằng Chương Hàm Yên sẽ thay đổi, Thẩm Vũ Thần không giữ nổi bình tĩnh.

- Không phải... ngày hẹn hò đầu tiên cùng em sẽ không sơ sài thế này...

Chương Hàm Yên cười đến thoải mái, đôi môi phớt nhẹ môi Thẩm Vũ Thần. Rất nhanh Thẩm Vũ Thần liền đáp lại, ôm chầm lấy cô nồng nhiệt hôn xuống.

Sau bộ phim, Chương Hàm Yên và Thẩm Vũ Thần dần trở lại cuộc sống thường ngày, ngoại trừ chuyện cùng nhau công khai hẹn hò. Bộ phim "Nhạn Ẩn Đáy Mắt" đem lại cho Chương Hàm Yên danh hiệu Ảnh hậu lần thứ hai cùng vô số hợp đồng với các nhãn hàng nổi tiếng. Còn Thẩm Vũ Thần với tên tuổi có sẵn và thân phận Giám đốc một tập đoàn giải trí lớn thì sự nghiệp càng phát triển công việc thêm bộn bề.

...***...

Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố, cũng là lúc mùa lễ hội lớn nhất trong năm bắt đầu.

Trần Hiểu Sinh thân đeo tạp dề đang bốc vác tại một công trường lao động, vốn dĩ với gương mặt ưa nhìn hắn ta có thể làm những việc nhẹ nhàng hơn ở các quán ăn hay tiệm cà phê. Nhưng sỉ diện của Trần Hiểu Sinh quá cao nên không muốn xuất đầu lộ diện để rồi bị cánh phóng viên chụp lại.

Còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh, Trần Hiểu Sinh vác bao tải cuối cùng lên xe hàng rồi ngồi vào một góc kho mở hộp cơm khô khốc. Hắn lua vội mấy đũa, nước mắt từ từ chảy ra, mẹ kiếp sao đời hắn lại khổ thế này. Mới cách đây mấy tháng thôi hắn còn là diễn viên trẻ tiềm năng đi đứng có xe đưa đón, ăn uống có người lên thực đơn. Chỉ vì một phút sa cơ lỡ vận mà phải rơi vào tuyệt cảnh, Trần Hiểu Sinh thật sự không cam lòng. Giá mà còn có người chịu đỡ đầu hắn quay lại giới giải trí.

"Reng... reng..." điện thoại công trường liên tục reo lên, tay quản lý phiền chán nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn rồi mới bắt máy.

- Alo... đúng... đúng... Trần gì... à...

Tay quản lý sau khi nghe điện thoại một chập thì quay đầu gọi lớn.

- Ai là Trần Hiểu Sinh đâu? Có người muốn gặp!

Trong lòng Trần Hiểu Sinh hiện lên tia lo lắng, hiện tại đã sa cơ thất thế đến độ này liệu rằng còn ai muốn gặp hắn. Ngay cả di động Trần Hiểu Sinh cũng đã bán, số tiền nợ vì phá hợp đồng lên đến vài trăm triệu tệ, hắn thật sự không có đủ khả năng để trả. Hôm qua Trần Hiểu Sinh còn nhận được giấy của tòa án yêu cầu thanh toán nợ nếu không sẽ bị tống giam.

Trần Hiểu Sinh lê bước chân nặng nề đến máy điện thoại.

- Vâng, tôi là Trần Hiểu Sinh xin nghe!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười khả ố nhưng lại vô cùng quen thuộc.

- Cậu Trần không nhận ra tôi sao?

- Vương... Vương đổng... sao lại là ngài! - Trần Hiểu Sinh mừng như bắt được vàng, nếu như được Vương đổng tài trợ thì có nghĩa hắn sẽ lần nữa trở thành diễn viên.

Vương đổng thật sự muốn gặp mặt Trần Hiểu Sinh, ba ngày sau lão ta liền cho người đến đón. Trần Hiểu Sinh chọn bộ quần áo tươm tất nhất trong tủ, dù sao hắn cũng không muốn bị người khác chê cười.

Tài xế riêng của Vương đổng đợi Trần Hiểu Sinh trước con hẻm tối tăm dẫn vào khu nhà trọ tồi tàn. Ô tô đi một mạch vào trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại trước một KTV cao cấp.

Trần Hiểu Sinh có phần hồi hộp cố gắng hít một hơi sâu điều hòa nhịp tim rồi mới dám mở cửa phòng bước vào. Trần Hiểu Sinh đảo mắt một vòng, trong phòng ngoại trừ Vương đổng còn có mấy lão già khác nữa, có vẻ đều là những kẻ lắm tiền.

- Ngồi kia đi! - Vương đổng chỉ tay vào chỗ trống phía đối diện.

Trần Hiểu Sinh cúi đầu cảm ơn ngoan ngoãn làm theo, lại nghe Vương đổng trò chuyện.

- Ngài Uông thấy chưa, tôi không hề lừa các vị, không chỉ gương mặt mà ngay cả dáng dấp cậu ta cũng rất đẹp đúng không, mông ra mông eo ra eo...

Nghe mấy lời thô tục đó Trần Hiểu Sinh trong lòng ngứa ngáy liên hồi, tuy cùng cực xấu hổ nhưng hắn không dám nói ra cứ thế gượng gạo cười. Người được gọi là ngài Uông kia không biết từ khi nào đã tiến sát đến bên cạnh, đặt tay lên đùi hắn, cợt nhã nói:

- Rất tốt! Trai trẻ không quá ba mươi tinh lực dư thừa!

Trần Hiểu Sinh cảm thấy không khí này có chút ám muội, rất không ổn, hắn liền đứng lên.

- Vương đổng... tôi... hơi mệt... tôi xin phép về trước...

Vương đổng cười một tiếng, thản nhiên đáp:

- Mẹ nó, cậu và Chương Hàm Yên thật giống nhau nhỉ, cứ đến thời điểm quan trọng lại khiến người ta mất hứng!

Trần Hiểu Sinh ngơ ngác không hiểu, lại thấy họ Uông luồn tay vào trong áo hắn.

- Cậu trai trẻ, Vương đổng chưa nói với cậu sao, hôm nay gọi cậu đến chính là để hầu hạ các ông lớn ở đây một chút!

Đám người ha hả cười, một kẻ khác xen vào.

- Cậu Trần lần trước dâng cô Chương lên lão Vương nhưng thật tiếc lại không thành... lão Vương còn bị con ả đó chơi một vố...

Vương đổng bị bằng hữu nhắc lại chuyện bị Chương Hàm Yên và Thẩm Vũ Thần chụp cảnh lão mặc mấy bộ đồ lót phụ nữ, bực dọc càng tăng cao liền mắng chửi Trần Hiểu Sinh.

- Thằng điếm khốn kiếp... có mỗi con đàn bà cũng xử lý không xong khiến ông đây mất hết mặt mũi!

- Dù sao Vương đổng cũng không thích trai trẻ! Ha ha! - Họ Uông phất phất tay ra vẻ mặc kệ xung quanh, sau đó đột ngột mở thắt lưng dúi đầu Trần Hiểu Sinh xuống.

- Hầu hạ cho tốt vào!

Đôi mắt Trần Hiểu Sinh long lên đầy giận giữ, nhưng vừa rồi rượu mà hắn uống đã bị bỏ thuốc. Trần Hiểu Sinh dần thấy đầu đau nhức, thoáng chốc liền mất đi ý thức.

Trần Hiểu Sinh không biết bản thân đã bị dày vò bao lâu, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ "ác giả ác báo". Khi lập mưu để Chương Hàm Yên bị Vương đổng cưỡng bức, hắn chưa từng nghĩ bản thân cuối cùng lại phải lâm vào hoàn cảnh tương tự. Giá như hắn không tham vàng bỏ nghĩa, không bắt cá hai tay, không lừa gạt niềm tin Chương Hàm Yên, thì giờ đây có lẽ hắn vẫn đang là một diễn viên trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, sẽ không phải chịu cảnh khốn cùng ô nhục.

Sau cuộc truy hoan, đám người lần lượt ra về, chỉ còn họ Vương đang ngồi hút thuốc, nhìn thấy Trần Hiểu Sinh hạ thân bê bết máu, liền cười nhạt.

- Thằng điếm, lần sau tao gọi nhớ đừng chậm chạp như hôm nay đấy, tao đã ghi hình lại toàn bộ, nếu như mày không muốn bị gia đình bạn bè nhìn thấy thì đừng có mà chống đối!

- Còn có lần sau ư? - Trần Hiểu Sinh thì thào, cổ họng khàn đặc, trên tay là chai bia đã bị đập vỡ lồi lõm những mảnh thủy tinh chòng chọc bén nhọn.

...***...

Tin tức về vụ án Trần Hiểu Sinh sát hại Vương đổng được đăng lên khắp các trang báo lớn nhỏ. Tại hiện trường, ngoài thi thể Vương đổng bị đâm đến chết thì cảnh sát còn phát hiện một máy ghi hình quay lại cảnh Trần Hiểu Sinh bị cưỡng bức tập thể. Tòa tuyên án sơ thẩm đối với Trần Hiểu Sinh là tám năm tù giam. Còn những kẻ tình nghi tham gia vào vụ cưỡng bức tập thể thì vẫn cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

Chương Hàm Yên đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, tuy rằng không mấy hảo cảm với Trần Hiểu Sinh nhưng từ tận đáy lòng vẫn dâng lên chút thương xót. Một thanh niên tươi đẹp, tương lai xán lạn phút chốc trở thành tội phạm gϊếŧ người, quả thật khiến người khác phải đau lòng. Bất quá Trần Hiểu Sinh cũng không mấy oan uổng, nếu như dã tâm hắn ta thành công, thì người phải chịu kết cục bi thảm hôm nay chính là Chương Hàm Yên.

Thẩm Vũ Thần đặt một cốc nước cam lên bàn, anh có lẽ cũng đã xem qua tin tức.

- Em đang lo lắng cho hắn ta sao?

Chương Hàm Yên lắc đầu, ôm lấy cánh tay Thẩm Vũ Thần.

- Ghen à?

Vành tai Thẩm Vũ Thần thoáng hồng, vội vàng phản bác.

- Không hề... anh chỉ là không muốn thấy em phiền lòng vì tên cặn bã đó!

- Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả! Nếu như Trần Hiểu Sinh có thể biết được hậu quả của những việc hắn làm thì đã không phải lâm vào đường cùng như thế này! - Chương Hàm Yên thành thật nói ra.

Thẩm Vũ Thần mỉm cười, ôn nhu vuốt tóc Chương Hàm Yên.

- Chúng ta đều là người phàm, làm sao có thể đoán trước tương lai, chỉ cần sống không thẹn với lòng đã là đủ! Đời người chỉ cần biết đủ chính là hạnh phúc!

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, xin mời chuẩn bị rời khỏi ảo cảnh!"

Chương Hàm Yên sau một giây ngần ngại đột ngột ôm lấy Thẩm Vũ Thần. Cô nhắm mắt nồng nhiệt hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn cuối cùng của cô và anh trong thế giới này, đáy lòng Chương Hàm Yên thanh thản lạ thường, thầm cầu chúc anh một đời hạnh phúc.

Nụ hôn còn chưa dứt, Chương Hàm Yên đã cảm thấy bản thân rơi vào một trường không gian khác, toàn thân như lơ lửng chân không chạm đất. Chương Hàm Yên mở mắt nhìn bốn bề tối đen như mực, đành lên tiếng: "Này Hệ thống, tôi có thể xem được tương lai của nguyên chủ nhân vật và Thẩm Vũ Thần không?"

Tuy không có âm thanh trả lời, nhưng trước mặt Chương Hàm Yên bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng giống như màn hình vô tuyến. Trên đó đang trình chiếu những năm tháng cuối đời của nguyên chủ nhân vật. Chương Hàm Yên nhìn nguyên chủ lúc này đã là một bà lão bảy mươi tuổi tóc bạc phơ ngồi trên ghế đá ngắm cảnh biển hoàng hôn. Trông dáng vẻ cô độc của nguyên chủ, Chương Hàm Yên bất giác buồn bã, Thẩm Vũ Thần cuối cùng vẫn không lưu lại.

Vốn định gọi Hệ thống tiến vào ảo cảnh tiếp theo, thì trong khung hình hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông cũng đã rất già, lưng còng chống gậy, trên tay là một ống giữ nhiệt, móm mém nói:

- Đây là canh bào ngư bà thích ăn nhất, con gái vừa đun xong đấy!

- Lão Thẩm này, bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không quên món tôi thích nhỉ! - Bà lão hạnh phúc cười, những nếp nhăn giãn ra dường như khiến bà trẻ lại.

Những người có tình cuối cùng sẽ được ở bên nhau, Chương Hàm Yên ngấn lệ nói: "Hệ thống! Chúng ta đi thôi!"