Chương 15: Ảo Cảnh Thứ Hai: TƯ THÁI ẢNH HẬU (6)

Trường quay ngoài trời của "Nhạn Ẩn Đáy Mắt" nằm bên một bờ biển dài và hoang vắng. Đoàn làm phim vì lo sợ cảnh phim hoặc tạo hình nhân vật bị rò rỉ ra ngoài nên sắp xếp hẳn một hàng rào bảo vệ.

- Phân đoạn 84, cảnh 12, action!

Đây là một cảnh quay khá nóng bỏng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chương Hàm Yên cùng Thẩm Vũ Thần phải lăn lộn ân ái trên cát biển giữa trưa dưới cái nắng cháy da trong hai bộ đồ bơi và bị nước biển mặn chát liên tục vỗ vào cơ thể. Chương Hàm Yên tất nhiên đã có kinh nghiệm diễn xuất những cảnh hôn môi nồng thắm, nhưng Thẩm Vũ Thần thì chưa. Vì thế cảnh quay này được quay đi quay lại bốn lần mới đạt hiệu ứng tốt nhất. Đến khi hoàn tất thì môi của Chương Hàm Yên đã sưng đỏ như quả anh đào chín.

- Cắt! Được rồi ngừng tại đây! - Đạo diễn hô lên một tiếng.

Chương Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Vũ Thần đỡ lấy tay Chương Hàm Yên và rút khăn tắm choàng lên vai cô.

- Xin lỗi nhé, vì tôi mà cô Chương phải chịu ủy khuất rồi!

Cả người Chương Hàm Yên lúc này vì cháy nắng mà hồng rực giống hệt một con tôm luộc, nhưng thần sắc vẫn rất tốt, biểu cảm vô cùng vui vẻ.

- Không sao đâu, thật ra đối với người vừa tham gia diễn xuất lần đầu như anh thì quay lại bốn lần cũng không nhiều!

Trợ lý Đông được đoàn quay thông báo phân cảnh tiếp theo là của nhóm diễn viên phụ, nên tranh thủ đưa Chương Hàm Yên tắm nước ngọt và nghỉ ngơi. Trợ lý Đông chạy đôn chạy đáo mãi mới tìm ra được một quả dừa mát lạnh đem đến, vừa ngồi xuống đã phàn nàn với Chương Hàm Yên:

- Thẩm Vũ Thần diễn xuất không tốt, may mà còn có Trần Hiểu Sinh vớt vát lại!

Chương Hàm Yên hút một ngụm nước dừa ngọt ngào, vô cùng sảng khoái đáp:

- Không tốt thì không tốt, nhưng anh ta là nhà đầu tư, lại còn là Thiên Vương giới âm nhạc muốn tiền có tiền muốn nhiệt có nhiệt. Bộ phim này chắc chắn sẽ thành công!

- Em đã xem hotsearch hôm nay chưa? - Trợ lý Đông đang đọc tin tức đột ngột nhìn qua cô hỏi.

Chương Hàm Yên tò mò tháo kính râm qua một bên rồi mở điện thoại.

- Không lẽ lại liên quan đến em... gì đây... "Níu kéo người tình không thành Ảnh hậu Chương Hàm Yên mua truyền thông bẩn phát tán clip vụ xô xát giữa Trần Hiểu Sinh và Thẩm Vũ Thần."

Chương Hàm Yên chớp chớp mắt hai lần nhìn vào bài đăng đang được đẩy lêи đỉиɦ hotsearch kia. Người đăng là một blogger rất nổi tiếng "Tiểu Tây Qua Của Làng Giải Trí" với lượt theo dõi lên đến xấp xỉ con số hai mươi triệu.

- Này... không phải chứ? Thẩm Vũ Thần có đánh chết Trần Hiểu Sinh em cũng chẳng quan tâm... vả lại đến cái clip kia quay ngang quay dọc thế nào em còn chưa kịp xem!

Chương Hàm Yên ấm ức không thôi, trợ lý Đông chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Cái này chắc chắn được mua, không chỉ mua blogger viết bài mà còn mua cả đội tài khoản ảo đẩy bài lên hotsearch.

Chương Hàm Yên cười lạnh một tiếng, nói:

- Xem ra mấy ngày qua em quá nhân nhượng rồi, vì nể mặt đạo diễn mà vẫn để Trần Hiểu Sinh tham gia vai phụ, không ngờ hắn ta lại không biết điều đến như vậy. Bỏ ra số tiền lớn thế này để tẩy trắng không phải là phong cách của Trần Hiểu Sinh, chắc chắn hắn ta vừa đào mỏ được một món hời từ Dương Ni Ni.

Trợ lý Đông lưu chuyển ánh mắt, biểu tình có phần lo lắng:

- Đại diện nhãn hàng LuvRose bị Phó Tư Thiên cướp mất, vai chính lại thuộc về Thẩm Vũ Thần, đến cả em cũng từ mặt hắn ta... chị cảm thấy Trần Hiểu Sinh lần này sẽ chó cùng dứt dậu!

- Tháng trước Trần Hiểu Sinh có nói với em rằng công ty sẽ mua cho hắn ta suất tranh cử Ảnh đế Kim Hoa năm nay! - Chương Hàm Yên bất chợt nhớ ra trong lòng dâng lên một cỗ trào phúng.

- Em tính... - Trợ lý Đông ngập ngừng nhìn cô.

Chương Hàm Yên đeo lại kính râm nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi cong lên.

- Muốn trở thành Ảnh đế đầu tiên diễn xuất phải tốt, sau đó hình ảnh phải sạch... mà cả hai cái này hắn ta đều không có!

...***...

- Phân đoạn 124, cảnh thứ 8, action!

Chương Hàm Yên hít một hơi sâu, đôi mắt híp dài trông vô cùng thù hận, giọng nói cô như lạc đi.

- Bình tĩnh sao? Anh nói tôi phải bình tĩnh?

Trần Hiểu Sinh đưa đôi tay về phía trước, có chút chần chừ có chút bất lực.

- Những điều mà em nói ra đều không có thật... tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em...

- Thái Khôn à... em không ảo tưởng... em chưa từng ảo tưởng... Cố Minh mỗi ngày đều đi sớm về khuya... mùi nước hoa... vết môi son... tất cả đều là thật...

Chương Hàm Yên đăm đăm nhìn vào mắt Trần Hiểu Sinh, không để cho hắn kịp đáp lời, cô đột ngột cười lớn, móng tay cấu vào tà váy tạo thành những vệt xước dài.

- Thái Khôn? Không lẽ... anh cũng giống như Cố Minh... đều muốn lừa em... đều đang lừa dối em...

- Anh...- Chương Hàm Yên chỉ thẳng tay vào gương mặt đang ngơ ngác của Trần Hiểu Sinh hét một tiếng.

Bên ngoài đang yên lặng lập tức xôn xao.

"Không phải chứ... Cô Chương tự ý sửa kịch bản sao?"

"Là cố tình hay không nhớ?"

"Sao lại thế này?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía đạo diễn, Chương Hàm Yên rõ ràng đã thay đổi lời thoại và hành động nhân vật, nhưng thay vì cho ngừng cảnh quay, đạo diễn lại ra hiệu tiếp tục. Trường quay thoáng chốc trở nên im ắng lạ thường, ai nấy đều phấn khích trông chờ.

Chương Hàm Yên tiến thêm một bước, Trần Hiểu Sinh lùi lại một bước.

- Anh... không phải là bác sĩ của em... là do Cố Minh... anh đến để theo dõi em... đúng không...

- Cô Chương... cái này... - Trần Hiểu Sinh lúng túng cực độ, vốn dĩ lời thoại của Chương Hàm Yên so với kịch bản đã sai biệt mà biểu cảm của nhân vật nữ chính cũng không đến mức độ kịch liệt như thế này.

- Cắt! - Đạo diễn hô lớn.

Trần Hiểu Sinh thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn ta vừa quay đầu lại đã bị đạo diễn hầm hầm đi đến mắng té tát.

- Nghe nói cậu Trần là diễn viên trường phái thực lực, sao lại không diễn xuất được một phân đoạn ngắn thế kia?

- Cái này... - Trần Hiểu Sinh cảm thấy vô cùng oan uổng, còn đang định phân trần thì đạo diễn lại lớn tiếng.

- Phân đoạn này cô Chương đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn kịch bản, năng lực cảm thụ nhân vật của cô Chương không phải tầm thường, cậu cố mà học hỏi. Về phía nhân vật Thái Khôn vốn là một bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc tâm lý nữ chính, cậu phải...

Bị đạo diễn chỉ trỏ một thôi một hồi, Trần Hiểu Sinh đành phải cúi mặt đứng nghe. Chương Hàm Yên chậm rãi nhón một miếng hoa quả mà trợ lý Đông đã gọt sẵn, khẽ cười.

- Nụ cười này của cô Chương có chút nham hiểm! - Thẩm Vũ Thần không rõ xuất hiện từ lúc nào đã ngồi xuống ngay bên cạnh.

Chương Hàm Yên đưa đĩa hoa quả đến mời anh ta, vờ như vô tình.

- Tôi chỉ diễn theo cảm hứng... không nghĩ lại làm khó Trần Hiểu Sinh như vậy!

- Cô Chương cứ làm những gì bản thân thích, hậu quả về sau tôi đều sẽ giúp cô xử lý! - Thẩm Vũ Thần vừa xoay con dao gọt hoa quả trên mấy đầu ngón tay vừa nói.

Trái tim Chương Hàm Yên "thịch" một tiếng, hóa ra Giám đốc Thẩm luôn luôn cáu kỉnh khó gần trong lời đồn cũng biết thả thính, lại còn thả ra được một miếng thính vô cùng chất lượng.

- Anh đừng khiến tôi hiểu lầm chứ!

- Cô Chương muốn hiểu lầm thế nào cũng được... hiểu lầm càng sâu... tôi lại càng thỏa mãn...

Thẩm Vũ Thần lần này nhích đến gần hơn, thì thầm từng từ một vào tai Chương Hàm Yên. Giọng nói anh trầm ấm, pha lẫn hơi thở đàn ông cùng hương nước hoa đắt tiền dễ khiến người khác rung động.

- Cô Chương! Chúng ta chuẩn bị quay lại phân đoạn 124, cảnh thứ 8!

Được nhân viên đoàn phim cứu thoát khỏi sự quyến rũ chết người của Thẩm Vũ Thần, Chương Hàm Yên vội vội vàng vàng chạy đi. Ánh mắt Thẩm Vũ Thần vẫn chăm chú hướng theo Chương Hàm Yên, đôi môi vô thức nở nụ cười.

Trưởng phòng Kim đứng đằng sau gãi đầu gãi tai suy tính một hồi mới hắng giọng. Thẩm Vũ Thần vờ nhìn đi hướng khác, bối rối đưa tay chỉnh trang cổ áo.

- Có chuyện gì?

Trưởng phòng Kim lập tức chuyển sang bộ dáng nghiêm túc, nhỏ giọng nói:

- Tôi phát hiện trợ lý của cô Chương đang bí mật quay lại cảnh diễn hỏng vừa rồi của Trần Hiểu Sinh. Chúng ta có nên giúp một tay không?

- Tất nhiên phải làm, Hàm Yên vừa thay đổi kịch bản, Trần Hiểu Sinh chắc chắn sẽ không bắt kịp, cảnh này quay ít nhất cũng phải mười lăm hai mươi lần. Có càng nhiều góc quay cảnh hỏng càng chứng tỏ được diễn xuất của Trần Hiểu Sinh tệ hại.

Thẩm Vũ Thần nhớ lại top một hotsearch ngày hôm nay, bức bối lần nữa dâng lên. Vốn dĩ là anh và Trần Hiểu Sinh mâu thuẫn, hà cớ gì Chương Hàm Yên lại nằm không cũng trúng đạn. Cái gì mà "níu kéo không thành" rồi "cố tình hãm hại" đám blogger đó tất cả đều mắt mù.

- Trưởng phòng Kim, anh giúp tôi việc này!

Thẩm Vũ Thần không thể để cái hotsearch truyền thông bẩn kia bôi đen danh dự Chương Hàm Yên được. Anh quyết định tiên hạ thủ vi cường.