Chương 12: Ảo Cảnh Thứ Hai: TƯ THÁI ẢNH HẬU (3)

Chương Hàm Yên vừa hé mắt nhìn đã thấy lão ta đang đứng trước mặt mình tháo thắt lưng, gương mặt nọng mỡ bóng nhẫy với hàm râu lún phún khả ố cười, còn lầm bầm nói tất cả đều là do cô không biết điều. Chương Hàm Yên lúc này ngoại trừ kinh tởm cũng chỉ có khinh bỉ, cô lập tức bật dậy dùng toàn lực đá mạnh vào hạ bộ lão ta.

Họ Vương không kịp phản ứng, liền ôm hạ thân mà quỳ thụp xuống, ú ớ:

- Mẹ nó... không phải cô... cô bị trúng... thuốc mê rồi sao?

Chương Hàm Yên cười nhạt một tiếng, nghiền gót giày lên bàn tay lão ta.

- Ông nói xem... thuốc mê gì đó có lẽ đã quá hạn sử dụng rồi!

Bên ngoài cửa phòng đột ngột vang lên tiếng động mạnh giống như có người đang phá chốt. Chương Hàm Yên trong lòng hốt hoảng, thầm nghĩ không lẽ vệ sĩ của lão ta đến. Cô đảo mắt một vòng rồi đập vỡ lọ hoa trang trí trên tủ đầu giường, tay lăm lăm mảnh thủy tinh nhọn.

Cửa phòng đổ sập, người đầu tiên bước vào là trợ lý Đông, Chương Hàm Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô vứt mảnh thủy tinh qua một bên vội lao đến ôm lấy trợ lý.

- Chị Đông...

Chỉ là đứng sau trợ lý Đông còn có hai người nữa, Chương Hàm Yên mở to đôi mắt rơm rớm lệ, không nói nên lời, Thẩm Vũ Thần sao lại ở đây. Trợ lý Đông xoa xoa lưng Chương Hàm Yên an ủi, nhẹ giọng giải thích:

- Vô tình gặp trên đường...

Chương Hàm Yên gật gật đầu, hình dung trong lúc lần theo cuộc gọi của cô, trợ lý Đông đã đυ.ng phải Thẩm Vũ Thần, sau đó qua loa kể lại một ít sự tình. Thẩm Vũ Thần có lẽ vì tò mò mà đi theo trợ lý Đông đến tận nơi này.

Chương Hàm Yên xoay người nhìn lại họ Vương đang nằm co quắp trên đất, xem ra cú đá vừa rồi của cô thật sự không nhẹ. Thẩm Vũ Thần thản nhiên ngồi xuống sô pha ngắm nghía căn phòng một vòng.

- Trưởng phòng Kim, tìm xem trong phòng này có camera không?

Trợ lý Đông cảm thấy nhịp tim Chương Hàm Yên dần dần ổn định, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều nên dìu cô ngồi xuống. Thẩm Vũ Thần đột ngột nhích đến bên cạnh nắm lấy cổ tay cô, Chương Hàm Yên bất ngờ bị đau, rên lên một tiếng.

- Chảy máu rồi! - Thẩm Vũ Thần nhíu mày nói.

Vết rạch giữa lòng bàn tay cô rất sâu, máu tươi nhòe nhoẹt hết cả, còn dính dấp khắp quần áo. Chương Hàm Yên hít mạnh một hơi, vừa rồi có lẽ vì quá căng thẳng mà không cảm thấy đau, hiện giờ đầu óc thanh tỉnh liền khiến vết thương nhức nhối không thôi.

Thẩm Vũ Thần rút khăn tay tỉ mỉ băng bó giúp cô, tuy vậy vết thương vẫn chưa thể hoàn toàn cầm máu. Anh cứ thế một tay giữ chặt lấy vết thương, tay còn lại bấm loạn trên điện thoại.

- Bác sĩ Mạch... phiền ông đến địa chỉ này...

Chương Hàm Yên dùng ánh mắt ra hiệu với trợ lý Đông nhưng chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Chương Hàm Yên cũng hiểu tình cảnh bản thân hiện tại, cô vừa đắc tội họ Vương xong, nếu còn đắc tội thêm với Giám đốc Thẩm thì sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ tiêu tan.

Trưởng phòng Kim lôi ra một camera ẩn nhỏ xíu sau phù điêu trang trí trên tường. Thẩm Vũ Thần nhét nó vào túi áo, cũng không để ý đến Chương Hàm Yên mà thì thầm cùng trưởng phòng Kim mấy câu. Chương Hàm Yên chỉ thấy gương mặt lúc nào cũng cau có của trưởng phòng Kim chuyển thành nụ cười giảo hoạt.

- Việc này...

Chương Hàm Yên còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thẩm Vũ Thần chặn lại.

- Cô Chương đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần dưỡng thương thật tốt, còn lại cứ để tôi xử lý.

...***...

Chương Hàm Yên tỉnh lại đã vào ba giờ chiều, cô vỗ vỗ nửa đầu đau nhức.

Chương Hàm Yên mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm một hồi lâu vẫn không nhận ra được đây là nơi nào. Phòng bài trí đơn giản hiện đại, không hề có một chi tiết thừa.

Trên đầu giường điện thoại cô rung lên mấy bận, toàn bộ đều là tin nhắn của Trần Hiểu Sinh. Chương Hàm Yên cũng không vội trả lời, cô ngây ngẩn thêm một hồi thì thấy trợ lý Đông mở cửa bước vào, theo đó là hương thức ăn thơm ngào ngạt.

- Em tỉnh rồi à? - Trợ lý Đông đặt cháo và nước cam lên bàn, còn có một ít thuốc xanh xanh đỏ đỏ.

Tay phải Chương Hàm Yên bị băng kín, tổng cộng lòng bàn tay phải may ba mũi. Chương Hàm Yên tuy có chút hối hận về việc đập vỡ bình hoa tự làm mình bị thương, nhưng so với những gì nguyên chủ nhân vật từng phải chịu đựng, lần này coi như đã tai qua nạn khỏi.

- Đêm qua em bị ngất à? Đây là bệnh viện nào?

Trợ lý Đông đặt bàn nhỏ lên giường, Chương Hàm Yên vừa ăn cháo vừa lướt tin tức vừa hỏi.

Trợ lý Đông ừ một tiếng, lại nói:

- Hạ huyết áp vì mất máu, nhưng may mắn thay Giám đốc Thẩm đã gọi bác sĩ đến... còn đây là nhà riêng anh ấy!

- Nhà riêng sao...

Quan hệ giữa cô và Thẩm Vũ Thần không thân thiết đến mức này. Anh ta chỉ cần đưa cô đến bệnh viện đã là rất tốt, hà tất gì phải gọi bác sĩ cá nhân đến tận nhà riêng.

- Giám đốc Thẩm này thật tốt...

Chương Hàm Yên gượng gạo cười, trợ lý Đông lần này lại kinh ngạc nhìn cô.

- Không phải hai người quen biết nhau từ trước sao?

Chương Hàm Yên chớp chớp mắt, hàng mi dài rũ xuống. Đừng nói Thẩm Vũ Thần vẫn nhận ra Ảnh hậu Chương Hàm Yên chính là cô bé ngày xưa đứng trước cổng trường đại học bán sủi cảo chứ...

- Giám đốc Thẩm có nói quan hệ giữa em và anh ta là như thế nào không?

Trợ lý Đông phất phất tay biểu tình không biết, Chương Hàm Yên cũng an tâm hơn, ngoan ngoãn ăn hết cháo uống hết thuốc. Vì sự cố này nên lịch trình của Chương Hàm Yên bị đảo lộn, trợ lý Đông sau khi giúp cô thu xếp ổn thỏa và dặn dò một ít chuyện quan trọng thì cũng ra ngoài.

Chương Hàm Yên uống thuốc xong liền muốn ngủ, nhưng vẫn lướt lướt điện thoại xem tin tức. Trên mấy trang thông tin lớn đều không có bất cứ hình ảnh hay nội dung gì liên quan đến sự việc đêm qua. Chương Hàm Yên cảm thấy vô cùng an tâm, dù sao thì phản ứng của khán giả đối với bê bối tìиɧ ɖu͙© của nghệ sĩ nữ cực kỳ khắc khe, cho dù có là người bị hại thì vẫn sẽ bị cả xã hội bêu riếu.

"Ngủ đi!"

Là tin nhắn từ Thẩm Vũ Thần qua ứng dụng nhắn tin trực tuyến. Chương Hàm Yên mơ mơ hồ hồ, cô không nhớ bản thân đã thêm anh ta vào danh sách bạn bè từ khi nào. Đoán chừng là đêm qua trợ lý Đông tự ý dùng điện thoại cô mà quét mã.

"Tôi ngủ rồi!" - Chương Hàm Yên đáp.

"Cách đây một phút cô còn thả mặt cười vào ảnh đại diện mới của trợ lý Đông." Đính kèm ảnh chụp màn hình.

Chương Hàm Yên cắn cắn môi, cô còn chưa kịp trả lời đã thấy một tin nhắn mới.

"Xem cái này rồi đi ngủ." Đính kèm một tệp.

Chương Hàm Yên mở tệp, là một album khoảng hơn ba mươi bức ảnh đủ mọi góc chụp. Nhân vật chính trong ảnh không ai khác chính là lão già họ Vương kia. Thân hình to béo của lão ta không hiểu vì sao lại mặc một bộ đồ lót loại dành cho phụ nữ thừa cân. Chương Hàm Yên không nhịn được mà cười đến vui vẻ.

"Cảm ơn anh!"

Chương Hàm Yên cân nhắc một hồi rồi mới nhấn nút gửi, lại vì cảm thấy nhạt nhẽo quá mà gửi thêm một nhãn dán hình con thỏ ôm trái tim. Tin nhắn của Thẩm Vũ Thần hồi đáp gần như ngay lập tức.

"Giờ thì ngủ đi, tệp ảnh cũng đừng để lộ ra ngoài."

Chương Hàm Yên hiểu ý Thẩm Vũ Thần, tất cả các hình thức uy hϊếp người khác đều là vi phạm pháp luật, không thể tùy tiện sử dụng. Huống hồ lão già họ Vương vô liêm sỉ như thế, nếu chỉ có mấy bức hình này tuyệt đối sẽ không thể khiến lão ta lung lay địa vị mà ngược lại còn đưa bản thân liên đới đến pháp luật. Việc này muốn triệt để giải quyết cần phải tính toán lâu dài.

Chương Hàm Yên cuộn tròn thân mình vào chiếc chăn mềm thơm hương xả vải dịu nhẹ, dần dần mơ hồ say ngủ.