“Ngươi… biết nàng sao?” Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Tư Duẫn, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ mơ hồ, song lại nhanh chóng vứt bỏ ngay. Mặc dù hơi thở người kia rất quen thuộc, song tuyệt đối là không thể! Người đó, đã sớm rời khỏi Côn Lôn rồi, sao có thể xuất hiện ở nơi này chứ?
Tư Duẫn thu ánh mắt lại, đồng thời đè nén tâm tình phức tạp trong lòng, hắn cũng không đáp lại lời Diệp Phàm, chỉ nắm chặt lấy bình thuốc trong tay, mãi một lúc sau, mới cất giọng khàn khàn bảo, “Diệp Phàm, chúng ra rời khỏi chỗ này thôi…”
“Huynh…” Diệp Phàm hơi ngẩn ra, trong lòng nháy mắt hoảng hốt song lại nhanh chóng không sao, nói, “Được…”
Chỉ là trong nội tâm của hắn cũng không biểu hiện trấn định như bên ngoài, một luồng tâm tình đầy phức tạp cứ chiếm hoàn toàn tinh thần hắn.
Diệp huynh…
Với quan hệ giữa hắn và Tư Duẫn thì xưng hô thế quá mức xa lạ. Chỉ là hắn lại không trách Tư Duẫn, dù sao hắn cũng sớm không phải là đệ tử Côn Lôn nữa, không phải thế sao?
Hơn nữa hắn bây giờ còn là một ma tu, cùng Tư Duẫn không có kiểu chính ma kết hợp cả.
Bên kia, trên đỉnh Côn Lôn.
Vầng sáng sát khí bao phủ, trên tế đài đỉnh núi, thỉnh thoảng tỏa ra từng luồng sáng nhiều màu, mà trong quầng sáng đó, có một chiếc gương nhỏ cỡ bàn tay đang bị phong ấn trong trận chậm rãi xoay tròn.
Dưới tế đài, có bảy tám tu sĩ chính đang vây quanh, mặt Thanh Chân đạo quân vàng như nến, cùng với Liên Thành và Quân Tử Huyền vị vây trong trận pháp sáng lóng lánh, cạnh họ còn có chưởng môn Côn Lôn và hai vị trưởng lão nguyên anh Côn Lôn nữa.
Chỉ có ba người này thấy rõ là đang bị thương nặng, giờ phút này đang khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức.
Còn đối diện với họ ở bên ngoài trận pháp, có hai nam một nữ đang đứng, cầm đầu ba kẻ này đúng là lão tổ Ma cung, còn một nam và một nữ khác đó chính là thiếu chủ Tư Mặc Ly Ma cung và Diệp Khuynh Tuyết.
Ba người này giờ phút này đang lạnh lùng nhìn mọi người trong trận pháp, toàn thân nhuốm đầy hơi thở mạnh mẽ, nhất là Tư Mặc Ly và Diệp Khuynh Tuyết, trên người hai người bùng phát hơi thở, khổng lồ sắc nhọn, là luồng uy áp không phải của tu sĩ nguyên anh, chậm rãi tản ra từ trên thân hai người đó.
Thế mà chỉ ngắn ngủn trong thời gian hai mươi năm, Diệp Khuynh Tuyết đã thành công đột phá hóa thần!
Hơn nữa chẳng những nàng ta mà cả Tư Mặc Ly cũng đột phá, chẳng qua hai người mới đột phá không lâu, khí tức trên người bất ổn, nhất là Diệp Khuynh Tuyết, mặc dù nàng ta cho thấy bản thân chính là có tu vi hóa thần, song không hiểu sao, khí thế yếu hơn tư Mặc Ly nhiều.
Song dù là thế cuối cùng tu sĩ hóa thần cũng vẫn là tu sĩ hóa thần, chỉ cần đột phá bình phong chắn kia, những tu sĩ nguyên anh khác vốn không phải là đối thủ của họ.
Trước đó họ đã xảy ra một hồi đại chiến, mặc dù người trên Côn Lôn nhiều, còn có cả Thanh Chân đạo quân nữa, song cuối cùng tu vi không địch nổi đối phương, vì thế vừa đánh xong trận chiến ấy, Côn Lôn đứng đầu một cõi có thể nói là thất bại thảm hại.
Mặc dù bên Côn Lôn ngoài Thanh Chân đạo quân ra, còn có Quân Tử Huyền trước đấy cũng đột phá hóa thần không lâu, song đối phương lại có những ba hóa thần, hơn nữa Thanh chân đạo quân vốn không phải là đối thủ của lão tổ Ma Cung, vì thế trận chiến ấy bọn họ thua, hơn nữa còn thua tới cực thảm.
Nếu không phải Thanh Chân đạo quân nhanh mắt, kịp thời rời tới trận pháp phòng ngự trên đỉnh núi, chỉ e bọn họ sớm đã lọt vào trong tay đám người lão tổ Ma Cung rồi.
Trên toàn bộ đỉnh núi ngoài tế đàn ra thì khắp nơi đều hỗn loạn, có thể thấy trận chiến vừa rồi mới kinh khủng tới mức nào.
TRận chiến này, khiến cho quần thể núi chung quanh đỉnh Côn Lôn sụp đổ, nếu không phải ở đây còn có trận pháp phòng ngự, chỉ sợ cả tế đàn cung phụng thần khí cũng bị liên lụy.
“Thanh Chân, ngươi nghĩ đám các ngươi trốn ở trong trận pháp, bản tôn không thể làm gì được các ngươi sao? Bản tôn sẽ đập nát trận pháp này, xem xem các ngươi còn thủ đoạn nào nữa không!”
Vẻ mặt lão tổ Ma cung đầy sát khí, ánh mắt chớp lòe nhìn mọi người trong trận pháp, chẳng che dấu sát ý trong mắt chút nào.
“Đúng thế, Quân sư huynh, hiện giờ Côn Lôn đã suy tàn, huynh cần gì phải một lòng đi theo những kẻ này chịu chết chứ? Chỉ cần huynh chịu gia nhập Ma cung, muội có thể đảm bảo, lão tổ ngài ấy sẽ đối xử tử tế với huynh, đến lúc đó, địa vị huynh ở Ma cung không ai sánh được đâu”
Diệp Khuynh Tuyết đưa đôi mắt đẹp nhìn lên toàn thân ngập tràn băng hàn của Quân Tử Huyền, mở miệng cười khanh khách nói, hai đầu lông mày nhíu chặt ngập tràn mị ý.
“Đúng vậy đó, may mắn Tuyết Nhi nàng ấy bất kể hiềm khích lúc trước mà chịu tiếp nhận ngươi, Quân Tử Huyền, sao ngươi nỡ nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt của mỹ nhân thế hả?”
Tư Mặc Ly đưa tay ra trước ngực căng đầy của Diệp Khuynh Tuyết bóp một cái, giọng nói đầy khinh bạc, lại đưa mắt nhìn về phía Quân Tử Huyền, mang theo ý tứ khıêυ khí©h.
Ánh mắt Quân Tử Huyền lạnh bằng quét qua mấy người ngoài trận pháp, trong mắt chợt lóe lên chán ghét, giọng cười lạnh nói, “Quân mỗ ta thực không chịu nổi ơn của mỹ nhân thế đâu, mặc dù các hạ không chê, nhưng Quân mỗ đây lại cực chán ghét!”
“Quân Tử Huyền, ngươi câm miệng lại cho ta!” Diệp Khuynh Tuyết bị lời nói của Quân Tử Huyền tức tới xanh mặt, thẹn quá hóa giận nói, “Không còn chỗ dựa Côn Lôn phía sau, hiện giờ chẳng qua ngươi chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi, Diệp Khuynh Tuyết ta để ý tới ngươi là phúc khí của ngươi đó, thế mà ngươi không biết tốt xấu!”
“Thật nực cười!” Quân Tử Huyền còn chưa cất tiếng, đã nghe Liên Thành cười lạnh nói, “Diệp Khuynh Tuyết, ngươi có tư cách gì mà nói những lời thế này với Huyền chứ? Ngươi cho là mình cao quý lắm sao, chẳng qua cũng là thứ đồ chơi cho thầy trò lão tổ Ma cung mà thôi! Nếu mà ta đoán không nhầm, Tư Mặc Ly có thể đột phá hóa thần thành công, chẳng phải người cũng có chút công lao đó sao? Chẳng trách, rõ ràng đã đột phá hóa thần rồi mà khí tức trên người lại bạc nhược yếu kém thế kia, thật không hổ là lô đỉnh vừa ý nhất của lão tổ Ma cung nhỉ!”
“Liên Thành, ngươi muốn chết à!”
Vết sẹo tận đáy lòng thực sự bị xé rách toạc khiến Diệp Khuynh Tuyết giận dữ mãi, gương mặt xinh đẹp bất giác tức giận tới đỏ bừng.
“Cần gì phải lắm lời với chúng như thế, ra tay phá hủy trận pháp này rồi nói sau đi, đến lúc đó, bọn chúng còn không phải mặc nàng xử trí hay sao?”
Lão tổ Ma Cung liếc Diệp Khuynh Tuyết một cái, nói lạnh lùng. Lời lão tổ Ma cung vừa nói ra, mặc dù Diệp Khuynh Tuyết không cam lòng, song không nói gì nữa, cả ba cùng đồng loạt ra tay, bắt đầu công kích trận pháp.
Trong trận pháp, sắc mặt Thanh Chân đạo quân nặng nề nhìn trận pháp phòng ngự bị công kích lay động mãi, hít sâu một hơi nói với Quân Tử Huyền, “Tử Huyền trận pháp này mặc dù là do sư tổ năm đó bố trí, vốn có thể ngăn cản được công kích của tu sĩ hóa thần, nhưng dù sao đã trải qua mấy ngàn năm rồi, linh lực trận pháp này sớm đã yếu lắm, giờ phút này cả ba kẻ kia cùng công kích, chỉ sợ không chặn được lâu đâu”
“Sư phụ…” Quân Tử Huyền mơ hồ đoán được ý Thanh Chân đạo quân định nói gì, trên mặt lộ ra tia bi thương.
“Con hãy nghe ta nói đây” Sắc mặt Thanh Chân đạo quân tái nhợt, ông phất tay áo, cắt ngang lời Quân Tử Huyền, lại nói tiếp, “Lát nữa nếu trận pháp bị phá, ta và sư đệ Hồng Hoa cùng hai vị trưởng lão sẽ ngăn cản bọn chúng, con mau mang theo Thành Nhi rời đi đi, Tử Huyền, con nhất định phải nhớ kỹ lời vi sư nói, nhất định phải mang Thành Nhi rời đi an toàn! Sau này… Nếu tu luyện thành công, lại xây dựng lại Côn Lôn, báo thù cho vi sư…”
“Sư phụ, chúng ta cùng đi đi…”
Mặc dù tính cách Quân Tử Huyền lạnh lùng, nhưng tình cảm bản thân từ nhỏ với sư tôn Thanh Chân đạo quân nuôi dưỡng lại rất sâu đậm, hắn không thể trơ mắt nhìn Thanh Chân đạo quân ở lại chịu chết được.
“Tử Huyền, đừng tùy hứng! Con, hãy đồng ý với vi sư đi!” Thanh Chân đạo quân dùng sức nắm chặt tay Quân Tử Huyền, nhìn chằm chằm vào mắt Quân Tử Huyền.
“Vâng…. Đồ nhi đến lúc đó nhất định sẽ mang sư chất rời đi an toàn…”
Quân Tử Huyền một mình cảm thấy lời nói ra sao khó khăn đến thế, tuy hắn không muốn nhưng giờ phút này cũng không thể không đồng ý với Thanh Chân đạo quân.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, nếu trận pháp bị công phá, họ vốn không cách nào toàn thân mà lui nổi, nếu chỉ có hắn và Liên Thành, thì may ra còn có tia khả năng trốn thoát, còn Thanh Chân đạo quân, Chưởng môn và hai vị trưởng lão nguyên anh khác thì không cách nào chạy trốn nổi, họ phải nghĩ cách ngăn cản đám người lão tổ Ma Cung, tranh thủ để cho họ có thời gian chạy trốn an toàn.
Ngoài Quân Tử Huyền và Liên Thành trong cuộc ra, thì Chưởng môn Côn Lôn và hai vị trưởng lão khác cũng đồng ý đề nghị của Thanh Chân đạo quân.
Liên Thành vốn là ái đồ của Chưởng môn Côn Lôn, dĩ nhiên Chưởng môn Côn Lôn không hy vọng hắn chết tại đây, còn hai vị trưởng lão nguyên anh khác đều là những người trung thành tận tâm với Côn Lôn, dĩ nhiên cũng không hy vọng hương hỏa của Côn Lôn bị cắt đứt.
Dù gì thì bất luận là Quân Tử Huyền hay Liên Thành, tư chất của họ cũng không tệ, chỉ có họ còn sống, thì Côn Lôn mới có hy vọng.
Ầm ầm…
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám người lão tổ Ma cung ngoài trận đã công kích trận pháp mấy trăm lần, mặc dù trận pháp phòng ngự này mạnh, song bị ba tu sĩ hóa thần công kích liên tục đã nhanh chóng dưới trận công kích của ba người, trận pháp càng lúc càng bất ổn, hào quang trên trận pháp cũng càng ngày càng yếu đi, mắt thấy trận pháp sẽ bị công phá, trên mặt lão tổ Ma Cung thoáng cười lạnh dữ tợn.
Bùm!
Lại một đợt công kích đánh tới, rơi thẳng vào quầng sáng của trận pháp, chỉ nghe rắc một tiếng giòn tan vang lên, cuối cùng trận pháp vốn cực kiên cố đã xuất hiện tia rạn nứt!
Sau đó vết rạn dần lan tràn như mạnh nhện vậy, chỉ trong nháy mắt đã tỏa khắp mọi hướng, cuối cùng bùng phát chút quầng sáng rồi biến mất hoàn toàn trong không khí.
TRận pháp đã bị phá!
Thanh Chân đạo quân ngay trong lúc trận pháp bị phá vỡ hoàn toàn, hai tay cùng tóm lấy Quân Tử Huyền và Liên Thành ném thẳng xuống chân núi, đồng thời cùng xông thẳng về phía trước ngênh đón ba người lão tổ Ma Cung.
Trông thấy động tác của Thanh Chân đạo quân, lão tổ Ma Cung lúc đầu ngẩn ra, rồi nhanh chóng cười dữ tợn lên tiếng, “Muốn trốn hả? Không dễ vậy đâu! Ly Nhi, con đi gϊếŧ hai người kia, còn những người này để lại cho vi sư đối phó!”
Vừa nói, lão tổ Ma Cung hua hai tay liên tục, từng đợt ma khí tản ra, bao trùm lên mấy người chưởng môn Côn Lôn, chỉ là trong tích tắc, đợi ma khí tản đi thì trên mặt đất lại có thêm ba thi thể khô quắt!
Chỉ một chiêu!
Thế mà chỉ một chiêu, ba vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đã biến thành thi thể hoàn toàn, cả tia cơ hội phản kháng cũng không!
Ngay sau khi gϊếŧ chết Chưởng môn Côn Lôn và hai vị trưởng lão nguyên anh xong, lão tổ Ma cung lúc này mới chính diện chống lại Thanh Chân đạo quân, lão một mặt vừa đánh nhau với Thanh Chân đạo quân, một mặt lại quát với Diệp Khuynh Tuyết:
“Tuyết Nhi, đi phá phong ấn Tế đàn đi!”
“Vâng!”
Trên mặt Diệp Khuynh Tuyết chợt lóe lên tia vui mừng, vọt một cái bay thẳng lên tế đàn. Trên tế đàn, Diệp Khuynh Tuyết cũng không ra tay phá phong ấn ngay, mà dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thần kính Côn Lôn trong phong ấn.
Lần này ả ta sở dĩ đến Côn Lôn, ngoài muốn một lần hành động san bằng Côn Lôn ra thì mục đích thực sự của ả chính là muốn đoạt được thần kính Côn Lôn.
Thần kính Côn Lôn là thần khí lưu truyền từ thời thượng cổ, uy lực của nó không ai có thể ngăn nổi, nếu ả có thể đoạt được thần kính Côn Lôn, thì có thể thoát hoàn toàn khỏi kiềm chế của lão tổ Ma Cung, không bị ai bày bố, là thứ lô đỉnh mặc người làm nhục nữa!
Vì thế bất kể thế nào ả đều phải lấy bằng được thần kính Côn Lôn. Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Tuyết cố nén cơn kích động trong lòng xuống, thò tay ra run rẩy chậm rãi đặt tay lên phong ấn.
Một lúc sau, ả dựa theo cách cướp được chỗ Tử Ngọc đạo quân, hai tay đánh ra cực nhanh một đống linh quyết cổ quái.
Theo tay ả nhéo động linh quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy từng dòng linh khí không ngừng bị phong ấn hấp thu, mà phong ấn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều cuối cùng cũng xuất hiện thay đổi.
Ánh hào quan phong ấn vốn óng ánh, bắt đầu từ từ tỏa ra từng đợt sáng, mỗi khi đợt sáng đó tỏa ra thì lực lượng trên phong ấn càng ngày càng yếu đi, ước chừng nửa nén hương chỉ nghe rắc một tiếng nhỏ, phong ấn đã bị phá hoàn toàn!
Mà thần kính Côn Lôn ngay lúc phong ấn bị phá giải hoàn toàn đột nhiên bốc lên luồng sáng mạnh mẽ, dưới ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, thần kính Côn Lôn trong chớp mắt hóa thành một luồn sáng trắng bay thẳng lên trời cao.
Diệp Khhuynh Tuyết trên mặt đều tỏa sắc vui mừng, giờ phút này thấy thần kính Côn Lôn tự động bay đi, lập tức chẳng thèm nghĩ ngợi, bay thẳng lên trên không, thò tay ra định tóm lấy thần kính Côn Lôn!
Song lúc ả sắp chạm phải thần kính Côn Lôn trong nháy mắt, thần kính Côn Lôn lại lắc lư, trốn thoát khỏi tay ả, bảy thẳng về một hướng khác bay đi.
Sắc mặt Diệp Khuynh Tuyết trầm xuống, ả ta dĩ nhiên biết rõ thần khí có khí linh, vừa rồi thần kính tự động tránh né, rõ ràng chính là không chấp nhận ý của ả, song chuyện cho tới giờ ả sao chịu đơn giản buông tha chứ?
Lập tức bất chấp cả lão tổ Ma Cung, ả trực tiếp đuổi theo thần kính Côn Lôn. Hiện giờ Diệp Khuynh Tuyết đã đột phá tu vi hóa thần, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, còn thần kính Côn Lôn mặc dù là khí linh nhưng nó cuối cùng cũng bị phong ấn nhiều năm trên tế đài, hiện giờ sao nhanh hơn Diệp Khuynh Tuyết được chứ?
Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Khuynh Tuyết đã đuổi kịp, ả hừ lạnh một tiếng, định tóm lấy thần kính, nhưng lại có kẻ còn nhanh hơn ả, một bàn tay trắng nõn trong suốt bỗng xuất hiện nắm chặt lấy thần kính Côn Lôn.
Còn thần kính Côn Lôn ở trong tay đó miễn cưỡng giãy giụa mấy cái, rồi ánh hào quang mờ dần đi.
“Là ai…” Thần khí tới tay lại bị cướp đi, Diệp Khuynh Tuyết giận dữ, định nói gì đó, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, cần cổ căng thẳng, linh lực toàn thân trong nháy mắt bị giam cầm, còn bản thân thì lại lọt vào trong tay kẻ khác.
“Là ngươi! Lâm Nguyệt!”
Diệp Khuynh Tuyết thấy rõ kẻ túm chặt ả, mặt mày lập tức thất sắc, thét lên chói tai. Ả vô thức định giãy giụa, song linh lực trong cơ thể ả đã bị giam cầm, hiện giờ cũng chỉ như một người bình thường mà thôi, đâu có thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Nguyệt được nữa?
Giãy giụa không kết quả, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết càng thêm hoảng sợ, mặt ả thê thảm tái nhợt, gần như không thể tin nổi trợn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt, trong mắt chậm rãi lóe lên điều không tin nổi và ngập tràn sợ hãi.
Sao có thể chứ?
Lâm Nguyệt, con tiện nhân này sao có thể có tu vi mạnh như thế chứ! Ả rõ ràng đã đột phá hóa thần rồi chẳng phải sao? Vì sao vẫn không phải là đối thủ của Lâm Nguyệt thế?
Càng khiến cho ả không chấp nhận nổi là, ả thực sự không ngờ bị Lâm Nguyệt đơn giản túm chặt!
Biết như thế khiến thần khí Diệp Khuynh Tuyết gần như sụp đổ, ả gần như không cách nào kiềm chế nổi thét lên chói tai, “Tiện nhân, thả ta ra, ta muốn gϊếŧ ngươi…”
“Diệp Khuynh Tuyết, ân oán giữa ngươi và ta, đến đây chấm dứt…”
Vẻ mặt Lâm Nguyệt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng nhìn vẻ mặt méo mó vặn vẹo dữ tợn của Diệp Khuynh Tuyết, nhìn xuyên thấu oán độc nồng đậm, nàng thấy rõ sự sợ hãi tận đáy mắt Diệp Khuynh Tuyết.
Nhìn Diệp Khuynh Tuyết như thế, Lâm Nguyệt đột nhiên không có cảm giác gì cả, mà hơn một trăm năm qua, Diệp Khuynh Tuyết ở lại trong lòng nàng như một bóng ma, cũng tại thời khắc này, tiêu tán hoàn toàn.
Đã không có tu vi, thì không có gì hết, Diệp Khuynh Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi! Thậm chí tâm tính ả còn chẳng bằng một người phàm nữa, mà người như thế, lại từng là kẻ địch lớn nhất kiếp này của nàng, hiện giờ nhớ tới, lại cảm thấy hơi nực cười.
“Tất cả đã kết thúc…”
Lâm Nguyệt than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay sắp đưa thẳng tới đan điền Diệp Khuynh Tuyết móc tới.
Diệp Khuynh Tuyết hoảng sợ trợn trừng hai mắt, sắp chết nên thấy sợ hãi, càng khiến ả thêm điên cuồng hét to, “Lão tổ cứu thϊếp, lão tổ…”
Một khắc sau, tiếng thét chói tai của Diệp khuynh Tuyết đột nhiên ngừng lại, trên mặt vẫn lưu lại vẻ hoảng sợ, ngón tay Lâm Nguyệt túm lấy nguyên anh Diệp Khuynh Tuyết, cũng không gϊếŧ chết ả, mà đem phong ấn lại ả, phất ống tay áo một cái, thi thể Diệp Khuynh Tuyết trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi nổ mạnh một tiếng lớn, tiếng nổ rơi xuống, bóng lão tổ Ma Cung như mũi tên bắn nhanh thẳng tới phía Lâm Nguyệt.
“Ngươi đã gϊếŧ chết Diệp Khuynh Tuyết rồi?”
Thấy Lâm Nguyệt đứng yên giữa không trung, lão tổ Ma cung hơi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi.
Lão ta dĩ nhiên đã nhận ra Lâm Nguyệt, cũng biết rõ Diệp Khuynh Tuyết chỉ sợ đã chết trong tay nữ tu này, nhưng giờ phút này lão ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lão ta cảm thấy trong người Lâm Nguyệt không thua hơi thở mạnh mẽ của lão tý nào.
Không, phải nói là tu vi nữ tu trước mắt này còn mạnh hơn cả lão ta! Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng lão tổ Ma cung đột nhiên hoảng sợ, vô thức lùi lại sau một bước, thần sắc đề phòng nhìn Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt không nhìn lão ta, chỉ lặng nhìn linh lực bạo động ở đằng xa, nàng có thể cảm giác được, Thanh Chân đạo quân vừa rồi đã tự bạo chết, đáng tiếc cho dù ông tự bạo vẫn không thể làm lão tổ Ma Cung bị thương nặng.
Một đời tu sĩ hóa thần, lại bỏ mình như thế thực sự đáng tiếc quá. Trong lòng Lâm Nguyệt thầm thở dài.
Thanh Chân đạo quân và Tử Ngọc đạo quân khác hẳn nhau, mặc dù Lâm Nguyệt chưa gặp Thanh Chân đạo quân lần nào, nhưng không có ác cảm với ông, hơn nữa người này ở trong truyện, là người duy nhất ghét Diệp Khuynh Tuyết, có thể nhìn thấu bản chất của Diệp Khuynh Tuyết.
Ở trong truyện, Quân Tử Huyền sau khi chết vì Diệp Khuynh Tuyết, Thanh Chân Đạo quân chán ghét Diệp Khuynh Tuyết tới cực điểm, cuối cùng cũng rời khỏi Côn Lôn, biệt tích.
Mà giờ Thanh Chân Đạo quân lại chết ở đây, trong lòng Lâm Nguyệt dĩ nhiên tiếc hận mãi.
Lão tổ Ma Cung thấy Lâm Nguyệt trầm mặc không nói, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc nghi ngờ, một lát sau, không biết lão tổ Ma Cung nghĩ tới gì, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, quay phắt đầu, bỏ chạy thật xa.
Lâm Nguyệt nhìn theo bóng lưng lão tổ Ma Cung, mày hơi cau lại, cười lạnh một tiếng.
“Thời gian bắt đầu đếm…” Lâm Nguyệt đưa tay, ngón tay nhỏ nhắn gẩy nhẹ nhẹ về phía bóng lão tổ Ma Cung một cái, trong miệng khẽ quát, “Trở lại cho ta!”
Chỉ thấy một luồng sáng nhạt u ám mắt thường khó thấy bắn ra với tốc độ khó tin mở ra khắp mọi hướng, ngay sau đó, cảnh tượng chung quanh thay đổi khó tin, lão tổ Ma Cung vốn đã trốn rất xa, chỉ cảm thấy chung quanh có một luồng lực lượng khó hiểu xuất hiện, rồi sau một khắc, lão ta lại trở lại nơi cũ, còn Lâm Nguyệt thì đứng ngay trước mặt lão ta.
“Ngươi….”
Lão tổ Ma cung quá sợ, định nói gì đó nhưng đúng lúc này lại cảm thấy trước mặt tối sầm, ngất đi.
Trước khi hôn mê, lão ta thầm nghe thấy một giọng nói trong veo đầy lạnh lùng, “Hiện giờ ta mặc dù không phải là đệ tử Côn Lôn, nhưng cũng đã từng bái sư ở Côn Lôn, Côn Lôn, đâu phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chứ? Nếu đã tới đây vậy thì cũng đừng có đi nữa…”
Người này, tu vi cực cao…
Đây là một ý nghĩ cuối cùng trước khi lão tổ ma cung ngất đi. Tiện tay phất một cái, thi thể lão tổ Ma Cung hóa thành tro bụi, vẻ mặt Lâm Nguyệt vẫn trong veo lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Thần trí của nàng, xuyên qua từng tầng núi non, rơi xuống lưng chừng núi, nàng nhìn thấy Quân Tử Huyền đang đánh nhau với tư Mặc Ly, nhưng tình hình vậy cũng duy trì không được lâu, rất nhanh Tư Mặc Ly như không biết cảm ứng được gì, sắc mặt lập tức thay đổi, đột nhiên xoay người bỏ chạy về một hướng.
Còn Quân Tử Huyền cũng không đuổi theo, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua đỉnh núi, rồi cùng nhìn thoáng qua Liên Thành, cả hai cùng nhau phi lêи đỉиɦ núi.
Một lát sau, cả hai lại trở lại đỉnh núi Côn Lôn lần nữa, mà nghênh đón bọn họ, chỉ có bóng dáng Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng.
“Là nàng…”
Đột nhiên thấy lâm Nguyệt ở chỗ này, Quân Tử Huyền giờ phút này cảm xúc ngổn ngang trăm mối, lòng ngập phức tạp.
Vừa rồi hắn cảm giác được sư phụ đã chết, nhưng còn chưa kịp nghĩ thậm chí cả đau lòng cũng chưa thì Tư Mặc Ly ở đâu đột nhiên chạy ra đấu pháp với hắn, biến cố bất ngờ, khiến hắn mơ hồ đoán được biến cố xuất hiện trên đỉnh núi. Lập tức bất chấp cả lời dặn dò của sư phụ, đã cùng Liên Thành trở lại đỉnh núi.
Chỉ là hắn không thể nào ngờ được hắn lại nhìn thấy Lâm Nguyệt ở chỗ này.
Đúng vậy, bất kể là Diệp Khuynh Tuyết hay lão tổ Ma Cung, đều chẳng thấy bóng dáng đâu, ở đây chỉ có một mình Lâm Nguyệt, rõ ràng biến cố vừa xuất hiện, có liên quan với Lâm Nguyệt.
“Lâm sư muội, hóa ra là muội!”
Có tâm tình phức tạp khác hẳn Quân Tử Huyền, Liên Thành lúc bỗng nhìn thấy Lâm Nguyệt trong lòng lại vui vẻ mãi.
Lâm Nguyệt không nhìn Quân Tử Huyền, chỉ khẽ gật đầu với Liên Thành, sau đó lấy thần kính Côn Lôn và một khối đá ghi hình giao cho Liên Thành nói lạnh nhạt, “Đây vốn là thần khí Côn Lôn tổ tiên Côn Lôn để lại, hiện giờ vật quy nguyên chủ, còn phần các ngươi muốn biết, toàn bộ đã được đá ghi hình lưu lại bên trong, sau này không còn bất cứ kẻ nào có thể uy hϊếp Côn Lôn được nữa!”
Nói xong, nàng cũng không đợi Liên Thành nói chuyện, đã trực tiếp xoay người bước ra một bước, bóng dáng ấy chỉ trong nháy mắt dung nhập trời đất, hoàn toàn biến mất.
Liên Thành cầm thần kính Côn Lôn và khối đá ghi hình, sợ run lên một lúc, lúc này mới khổ sở cười một tiếng, nghiêng đầu nói với Quân Tử Huyền, “Tử Huyền, chúng ta đi thôi, trong môn còn có việc cần ta xử lý”
Quân Tử Huyền không nói gì, trực tiếp lấy phi kiếm ngự bay lên, hướng về phía dưới chân núi đi rất xa, thoạt nhìn bóng lưng hắn ngập tràn cô đơn. Liên Thành đè nén cảm giác chua xót trong lòng lại, cũng điểm nhẹ mũi chân đuổi theo hướng Quân Tử Huyền.
Trận chiến này, khiến cho toàn bộ kiến trúc Côn Lôn biến thành đống đổ nát hoang tàn, đệ tử trong phái chết bị thương vô số, thậm chí sau Tử Ngọc đạo quân thì Thanh Chân đạo quân cũng bỏ mình, cùng chết với ông có sư phụ chưởng môn của hắn, và nhiều vị trưởng lão khác.
Với chuyện sư phụ đã mất, trong lòng Liên Thành cũng rất khó chịu, nhưng giờ không phải lúc khổ sở, hiện tại Côn Lôn một mảnh hỗn loạn, mặc dù ma tu vây công đã tản đi, đến cả Linh Hỏa Mộn phản bội Côn Lôn cũng chạy trốn, nhưng chuyện làm cách nào để xây dựng lại Côn Lôn, thì còn phải suy nghĩ cho thật kỹ.
May cuộc chiến tranh này cũng không tổn hại lắm đến linh mạch trong núi Côn Lôn, nếu không chỉ e cả dãy núi Côn Lôn đã bị hủy hoàn toàn, mà hiện giờ, linh mạch vẫn còn, hắn chỉ cần một đêm xây lại Côn Lôn là ổn.
Còn trận chiến này, mặc dù Côn Lôn tổn thất không ít, song tổn thất ma đạo càng lớn hơn, nếu hắn đoán không nhầm, lão tổ Ma Cung chắc đã chết, kết cục Diệp Khuynh Tuyết cũng dĩ nhiên chẳng tốt hơn bao nhiêu, ma đạo, hiện giờ chẳng qua chỉ còn lại Tư Mặc Ly một mình chống đỡ mà thôi.
Ma đạo có Tư Mặc Lym còn Côn Lôn cũng có Quân Tử Huyền ở đây, hơn nữa lời nói trước của Lâm Nguyệt, đoán chừng trong tương lại một thời gian rất dài, ma đạo không dám phạm vào.
Nghĩ đến đây, Liên Thành nắm chặt đá ghi hình trong tay, tâm tình vốn bị cái chết của chưởng môn mà u buồn, giờ phút này cũng thông thoáng không ít, còn phần chuyện khác hắn cũng không muốn nghĩ nhiều.
Lâm Nguyệt, người đó, nhất định không có duyên với hắn, dù sao khoảng cách giữa họ quá xa, chưa nói tới người bạn tốt Quân Tử Huyền của mình cũng có lòng nghĩ tới nàng, cho dù không có Quân Tử Huyền thì một cô gái sáng chói như thế cũng không thuộc về hắn.
Bên đó, Lâm Nguyệt đã rời khỏi Côn Lôn. Tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc, còn nàng, cũng nên một lòng đi tăng cao tu vi của mình rồi.
Hóa thần hậu kỳ, chỉ cần đột phá hóa thần hậu kỳ thì nàng có thể thông qua đàn tế thông thiên trong địa ngục ma hải, trực tiếp phi thăng lên thần giới, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.
“Diêm Tinh Vân, huynh nhất định phải đợi muội…”
Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm, trong đầu chợt lóe lên gương mặt thiếu niên tuấn tú tuyệt mỹ. Diêm Tinh Vân, rất nhanh, nhanh thôi, ta có thể trở lại thế giới đó, nhanh thôi ta có thể gặp lại huynh rồi!
TA biết rõ huynh nhất định còn sống, huynh đang ở thế giới đó đợi ta…
Thời gian trôi mau, một trăm năm sau.
Đông Cực Hải, trong mỗi một môn phái phường thị.
Một cô gái mặc áo xanh dung mạo thanh tú vẻ mặt nịnh nọt đi theo sau lưng một thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng.
“Vô Lam, vì sao huynh không chịu gả cho ta chứ? Ta đến cùng có gì không tốt nào?” Cô gái áo xanh ở phía sau thiếu niên, miệng lảm nhảm.
“Ta nói rồi, ta đã có thê chủ, ngươi đừng có cuốn lấy ta nữa!” Người thiếu niên tên vô Lam kia khó chịu nói ra.
“Huynh gạt người, nếu huynh đã có thê chủ, vì sao bao năm rồi chẳng thấy nàng ấy đâu chứ? Huynh cho dù không muốn gả cho ta thì cũng đừng lấy cớ để gạt ta chứ!”
Thiếu nữ áo xanh đau lòng nhìn thiếu niên, phản bác lại.
“Ta không lừa ngươi, ta, ta thực sự đã có thê chủ, cuộc đời này của Vô Lam ta ngoài nàng ấy thì sẽ không gả cho bất cứ ai…”
Vô Lam nói khẽ, không biết nhớ ra cái gì, thần sắc hơi hoảng hốt.
“Vô Lam, ta thật lòng mà, huynh, dù huynh có thê chủ đi nữa, ta, ta cũng sẽ không buông tha đâu!” Thiếu nữ áo xanh dậm chân một cái, hậm hực nói.
“Ngươi, ngươi cần gì phải thế chứ?” Vô Lam nói không lại cô gái đó, lập tức không muốn dây dưa với nàng ta nữa, xoay người định đi.
NHưng lại bị cô gái kia kéo lại, “vô Lam…”
“Ngươi…” Vô Lam định nói gì đó, người không cần cuốn lấy ta, thì hắn trong lúc vô tình lại thấy được một bóng hình, lúc thấy bóng hình đó trong nháy mắt, thân thể Vô Lam cứng đờ, sau đó bỏ cô gái áo xanh lại, đuổi theo!
Là nàng sao? Lâm cô nương, thật sự có phải là cô không?
Trong lòng vô Lam lo lắng, bước nhanh tới trong đám đông, bất luận hắn tìm thế nào cũng không tìm được bóng hình quen thuộc kia nữa.
“Lâm cô nương…”
Vô Lam đứng tại chỗ, toàn thân ngập tràn thất vọng, cứ như bị mất hết khí lực vậy.
“Vô Lam, huynh sao vậy?” Thiếu nữ áo xanh đuổi theo, lo lắng nhìn thiếu niên.
“Vì sao, vì sao nàng không tới tìm ta chứ, vì sao…” Vô Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn thiếu nữ áo xanh, đột nhiên tóm một phát lâý cánh tay của thiếu nữ, nói ấp úng đầy đau thương, “Ta, ta đi tìm nàng rất lâu, nhưng mà, nhưng mà nàng lại không muốn gặp ta… Ta thật khổ sở lắm, thật sự là khổ sở lắm…”
Thiếu nữ áo xanh thấy thiếu niên như thế thì đau lòng vô cùng, lập tức ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng an ủi, “vô Lam, đừng khổ sở, huynh còn có ta mà, ta sẽ không rời bỏ huynh, vĩnh viễn sẽ không…”
Người đến người đi trên phố, với đôi nam nữ ôm nhau chặt giữa đường thoạt nhìn rất rõ song lại khó nói ra rất hài hòa.
Đứng cách đó không xa, trong một góc tầm thường, một thiếu nữ áo tím lặng nhìn cảnh đó, cánh môi mịn khẽ cong lên cười, lát sau, thiếu nữ áo tím chậm rãi hòa vào trong dòng người, không quay đầu lại.
Bên đó, trên hòn đảo hoang vu, số tu sĩ vây một thanh niên tu sĩ lại.
“Toàn tuyết, ngươi có gan quyến rũ thê chủ ta, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!” Một nam tu có dung mạo thanh tú, mặc áo bào dài diễm lệ, lạnh lùng nhìn thanh niên tu sĩ bị vây ở giữa.
“Ha ha, chỉ là một nữ nhân thôi mà, các ngươi cần gì phải làm lớn chuyện thế chứ? Cùng lắm thì ta bỏ nữ nhân đó là được chứ gì!” Nam tu tuấn mỹ tên Toàn tuyết kia cười châm chọc.
“Ngươi, dám vũ nhục thê chủ ta, muốn chết hả!” Nói xong, nam tu kia vung tay lên, mấy người cùng nhay vây đánh Toàn Tuyết.
Một lúc sau, có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, Toàn tuyết vung lên bắn ra mấy viên hỏa cầu, đem thi thể trên đất hóa thành tro bụi, cười lạnh nói, “Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Nữ nhân xinh đẹp lão tử ta gặp rất nhiều, cũng chỉ có mấy tên ngu xuẩn các ngươi mới coi nữ nhân kia như bảo bối, bỏ mạng vì nữ nhân đó như thế thôi!”
Trên bầu trời mêng mông, một bóng áo tím xoẹt qua, ánh mắt xuyên qua tầng mây mù trước mắt, rơi xuống trên người thanh niên tu sĩ kia, một lát sau, lắc đâu, lại tiếp tục bay về phía trước.
Trên đảo nhỏ, Toàn tuyết hình như có cảm giác gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một lúc sau, Toàn Tuyết thu hồi ánh mắt, cười khổ.
“Nữ nhân kia chắc đã sớm rời khỏi Đông Cực Hải rồi, sao có thể xuất hiện ở chỗ này chứ?”
Nói xong, Toàn tuyết xuất phi kiếm ra, chậm chạp độn quang bay về phía xa.
Đảo Đông Cực.
Đông Cực Dương từ trong bế quan tỉnh lại, định rời khỏi mật thất, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy hơn mười lọ thuốc cách đó không xa.
Đông Cực Dương hơi ngẩn ra, nhưng một khắc sau, hắn đã nhanh chóng thu lại hơn mười bình đan dược, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài.
“Mẫu thân, Lâm Nguyệt biểu muội có phải đã trở lại rồi không ạ?”
Đông Cực Dương xông vào đại điện, thần sắc kích động hỏi thiếu phụ bên trong.
“Cái gì? Nguyệt Nhi đã trở lại rồi sao? Con bé ở đâu?” Đông Cực Băng nghe thấy lời con nói, cũng kích động mãi hỏi.
“Con…” Đông cực Dương thấy Đông Cực Băng như thế, bất giác sững sờ, tiện tay lôi mười bình đan dược ra nói, “Con đang bế quan trong mật thất thì phát hiện ra những đan dược này, con cho là Lâm Nguyệt biểu muội trở lại rồi chứ…”
Đông Cực Băng trầm mặc nhìn đan dược trên tay Đông Cực Dương, một lúc sau mới thở dài một hơi, lặng lẽ nói, “Dương Nhi, biểu muội đúng thật đã trở lại, nhưng hiện giờ con bé đã rời đi rồi”
“Mẫu thân, vì sao biểu muội không gặp chúng ta chứ? Chẳng lẽ nàng ấy không biết là chúng ta là người thân nhất của nàng ấy sao?” Đông Cực Dương khó hiểu hỏi.
“Biểu muội con không gặp chúng ta dĩ nhiên nó có lý do của nó, được rồi, con trở về tu luyện đi, sau này, cũng có thể có một ngày chúng ta sẽ còn gặp lại nhau…”
Đông Cực Băng thở dài, không để ý tới Đông cực Dương nữa, xoay người đi vào trong phòng.
Thực ra bà cũng không nói cho Đông cực Dương biết, vào ba mươi năm trước, bà nhận được tin của Lâm Nguyệt, biết rõ muội muội Đông Cực Mai đã mất, còn Đông Cực Thanh thì không có ở đây, Lâm Nguyệt đã không còn ràng buộc gì, mặc dù các bà cũng được coi là người thân của nàng, nhưng cũng không đủ sức để giữ nàng ở lại….
Mười năm sau…
Trong dải đất địa ngục Ma Hải.
Lâm Nguyệt lặng đứng cạnh tế đàn thông thiên, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Trải qua hơn trăm năm, nàng gần như đã đi khắp toàn bộ giới tu chân, mà tu vi của nàng cũng trong hơn một trăm năm này thành công đột phá hóa thần hậu kỳ, chỉ thiếu chút xiu nữa thôi thì có thể đột phá hóa thần, chuyển hóa thần thể.
Nhưng dù sao đây cũng là giới tu chân, ở đây chỉ có linh khí, không có tiên khí, vốn chẳng cách nào giúp nàng chuyển hóa thành công, hơn nữa khắp nơi chỗ nào cũng có kẽ hở yếu ớt, không cách nào dung nạp được thần tu tồn tại chân chính. Nếu nàng lúc này cưỡng chế đột phá thì chỉ sợ sẽ khiến cho thế giới này sụp đổ mất.
Vì thế nàng nếu muốn tiếp tục tăng tu vi lên, thì đành chọn cách rời đi thế giới này, tới thần giới.
Thần giới vốn là nơi nàng sinh ra, mà sau mười lần chuyển thế luân hồi, cuối cùng nàng cũng đợi được tới ngày này.
Nhìn trên không u ám, bên môi Lâm Nguyệt khẽ cong lên cười lạnh. Đế Huyền Nữ, ngươi đã phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc, người tạo ra nhiều phiền toái như thế cuối cùng cũng chẳng cách nào cản được ta trở lại Cửu Trùng Thiên (Chín Tầng Trời), năm đó ta bị các ngươi ám toán, còn lần này, ta lại muốn nhìn một chút xem ai mới là người có thể cười cuối cùng!
Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, chỉ ngưng thần một lát, đem loại bỏ hết mọi tạp niệm, sau đó duỗi ngón tay nhỏ nhắn ra, bắn một giọt máu vào chính giữa tế đàn.
Giọt máu rơi vào trong vùng tròn, cả tế đàn dần phát sáng lên, ký hiệu cổ quái điêu khắc trên tế đàn như vật sống vậy, không ngừng xoay tròn, dần trên tế đàn xuất hiện cột sáng hư ảo.
Cột sáng đó bắn ra từ chính giữa tế đàn, bắn thẳng lên không trung, mà lúc cột sáng xuất hiện trong nháy mắt, trên Cửu Trùng thiên đột nhiên xuất hiện một lực lượng mêng mông, dưới tác dụng của lực lượng đó, cột sáng vốn hư ảo đột nhiên dần ngưng lại thành thật, cuối cùng chuyển hóa thành một lối đi thông Cửu Thiên!
Mà lúc lối đi hình thành trong chớp mắt, Lâm Nguyệt cũng không biết toàn bộ giới tu chân xuất hiện dị biến, khắp nơi sấm sét vang dội, mưa to rơi xuống, một lúc sau mây lại đầy trời, trên bầu trời xuất hiện từng ráng màu cực kỳ chói mắt, dưới từng luồng sáng ấy, gần như hiện ra một con phượng hoàng vô cùng to lớn, hướng thẳng lên không trung bay lượn.
Dị tượng đột nhiên xuất hiện ở giới tu chân dẫn tới một trận hỗn loạn khó ngờ, mà giờ khắc này ở trước mặt Lâm Nguyệt lối đi thông thiên kia đã hình thành hoàn toàn, cả lối đi có vô số ánh sáng xanh tỏa ra trong suốt lóng lánh, thoạt nhìn cực kỳ thần bí mê người.
Lâm Nguyệt cũng không đi vào ngay lập tức, mà thả thần thức ra, sau khi quan sát cẩn thận, cũng không phát hiện ra có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới chậm rãi bước vào thông đạo.
Ngay tại lối đi trong nháy mắt, Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy thần thức nhoáng lên một cái, lúc phục hồi lại tinh thần thì nàng đã đứng ở giữa một tinh không cực kỳ mêng mông huyền bí, một lối đi màu lam trong suốt hướng lên trên, mà giờ phút này Lâm Nguyệt đang đứng ở ngay lối đi đó.