Ngay lúc Thời Y đang bị đuổi ra khỏi buổi lễ, Tề Văn Diệu bước kịp tới.
“Cô ấy là người của tôi, ai dám động vào?” Tề Văn Diệu mặt tái lại giận dữ, quát một tiếng chói tai, vội vàng cởi bỏ áo khoác âu phục, khoác lên người Thời Y, trùm kín thân thể gầy nhỏ của nàng.
Thời Y rốt cuộc cũng có chỗ dựa, nàng thu nhỏ mình, vùi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của Tề Văn Diệu. Nước mắt nóng hồi ướt một mảng trước ngực Tề Văn Diệu, thân thể khẽ khàng run rẩy.
Nhân viên phục vụ xấu hổ nhếch khoé miệng, có chút hoảng loạn: “Xin lỗi Tề tổng.”
Địch Lâm và Trương Thi Vũ bước đến, nhíu mày nhìn về phía nhân viên phục vụ: “Có chuyện gì thế?”
Đến khi hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, hai người càng nhíu chặt mày hơn, dù là ai đi chăng nữa cũng không muốn ở lễ đính hôn của mình bị người khác thu hút sự chú ý hơn chính chủ.
Thanh âm xì xào bàn tán khẽ vang lên tứ phía.
“Tề tổng và nữ nhân kia có quan hệ thế nào?”
“Người đó là ai?”
“Trước giờ chưa từng thấy qua.”
“Hình như trông có chút quen mắt? Lần trước đến công ty giải trí Tiếng vang có thấy? A! Đúng là một diễn viên nhỏ.”
“Tề tổng lại thân thiết với một con hát hạ lưu?”
Trình Dĩ Tình cầm ly champagne uống một hơi cạn sạch, tùy tiện đặt cái ly sang một bên, vuốt nhẹ lọn tóc, nhanh chóng biến đổi biểu cảm.
Đến lúc cô nên lên sân khấu rồi!
–Hệ thống, sau này rời khỏi thế giới tiểu thuyết, ta hẳn có thể tiến quân vào showbiz rồi.
[ Chỉ cần cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, làm gì cũng có thể ]
–Đừng khích ta, vô dụng thôi! Chưa nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhìn xem, ta không phải quá nghiêm túc làm việc hay sao?
Trình Dĩ Tình vội vàng bước về phía đám đông túm tụm, hô lên một tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Anh Văn Diệu, Thời Y? Có chuyện gì thế?” Thanh âm của Trình Dĩ Tình không thấp đủ để mọi người nghe được cái tên Thời Y.
–Đoạn diễn này có phải quá đẹp rồi không? Ta phiêu quá mà.
Tề Văn Diệu cau màu, cáu giận lộ ra mặt, nữ nhân đáng chết này lại tới làm trò yêu ma quỷ quái!
Mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì khác, trên mặt Trình Dĩ Tình lại mang một biểu cảm khác, cô khẩn trương đi đến bên cạnh Tề Văn Diệu, thân hình mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ, dứt khoát kéo Thời Y từ trong l*иg ngực Tề Văn Diệu ra: “Anh Văn Diệu, anh ôm cô ta làm gì?”
Trình Dĩ Tình thích Tề Văn Diệu, ở trong giới hay trong vòng giao lưu xã hội này cũng chẳng phải bí mật gì. Bất luận là ai đều ít nhiều nghe qua thiên kim tiểu thư nhà họ Trình vì yêu mà có bao nhiêu hành động cố chấp, điên cuồng!
“Dĩ Tình, em xem cả người cô ấy đều ướt, chị cho người chuẩn bị một bộ đồ, em đưa cô ấy lên tầng đi thay đồ.” Trương Thi Vũ lần nữa mở miệng để giảng hoà.
Trình Dĩ Tình lúc này mới không nhìn Tề Văn Diệu nữa, liếc nhìn Thời Y một cái, gật nhẹ đầu: “Được.”
“Đưa Dĩ Tình lên tầng.”
“Tôi cũng đi.” Tề Văn Diệu đi bên cạnh Thời Y, hắn không yên tâm nữ nhân điên Trình Dĩ Tình.
“Anh Văn Diệu.” Trình Dĩ Tình sắc mặt nháy mắt khó coi khủng khϊếp, khó tin mà nói: “Anh không yên lòng cô ta đến thế sao?”
Toàn hội trường lần thứ hai ồ lên, bọn họ nghe được chuyện gì đây?
Người nối nghiệp nhà họ Tề thích một con hát nhỏ?
Quả thực nghe rợn cả người!
Nụ cười trên mặt Trương Thi Vũ cơ hồ giữ không nổi nữa. Mặc kệ Tề Văn Diệu thích ai, tiệc đính hôn của cô chẳng lẽ không quan trọng bằng.
–Ta nghi ngờ một giây nữa Trương Thi Vũ sẽ giơ tay đánh người, hơn nữa nhìn rất rõ chứng cứ!
Tề Văn Diệu vì câu nói trong suy nghĩ này của Trình Dĩ Tình mà ngây người, động tác đơ mất một giây mới sầm mặt, lôi lôi kéo kéo Trình Dĩ Tình đi lên tầng hai.
Hắn không hề phủ nhận.
Vậy là thừa nhận rồi!
Mọi người có mặt ở đây không nói thêm câu nào, nhưng trong lòng đã dâng lên một trận sóng to gió lớn, đây là tin tức giật gân đó nha!
Trong lúc đó, người khϊếp sợ nhất lại là Thời Y, nàng kinh ngạc nhìn Tề Văn Diệu, lòng tràn đầy suy nghĩ mông lung cứ kéo tới.
Có kinh, càng có rất nhiều hỉ!
“Anh Văn Diệu.” Hốc mắt Trình Dĩ Tình lại ửng đỏ, bộ dạng tủi thân lên sàn nhìn hắn.
–Đau chết ta, nghe thấy không? Ai cho ngươi lôi kéo ta!
Tề Văn Diệu nghiến hàm kiềm chế nỗi lòng một cước bóp chết nữ nhân điên khùng Trình Dĩ Tình.
Tưởng rằng hắn muốn lôi kéo động chạm với cô ta sao?
“Anh Văn Diệu, anh mau nói rõ ràng đi.” Nước mắt Trình Dĩ Tình rơi lã chã, lời nói cũng thổn thức: “Có phải anh thật sự thích Thời Y không? Còn em thì sao? Em ở đâu?”
–Đừng chần chừ, mau lớn tiếng thừa nhận đi! Nói người yêu Thời Y, ngươi dám nói ta dám bái phục ngươi là đàn ông đích thực.
Tề Văn Diệu sắc mặt xanh mét, không muốn để ý tới Trình Dĩ Tình.
Trình Dĩ Tình quệt quệt nước mắt, nhún nhường hèn mọn, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ gượng cười nhợt nhạt: “Anh Văn Diệu, em biết rồi. em biết là anh không thích Thời Y đâu đúng không? Nếu thực sự thích cô ta, anh nhất định sẽ tự mình thừa nhận, có phải không?”
–Ngôi sao diễn xuất toả sáng, ta là ngôi sao diễn xuất!
–Không cần đoán cũng biết, rơi vào tình thế lúng túng này hắn không dám thừa nhận đâu!
–Ài, làm khó cho ta rồi!
Tề Vặn Diệu hít thở không thông, cảm giác muốn đánh người lại đến rồi.
Lên tới tầng hai, Trình Dĩ Tình mới đột nhiên nhớ ra Thời Y.
–Sao lại quên mất Thời Y cơ chứ?
–Ta không nhớ ra thì thôi đi, tên cẩu nam nhân này sao lại cũng không chú ý.
Vốn dĩ Thời Y là vai chính, nhưng ngược lại đi theo sau hai người ngược lại giống như vai phụ của phụ.
Nàng còn đắm chìm suy nghĩ về thái độ vừa nãy của Tề Văn Diệu, nghi nghi hoặc hoặc cho nên cũng không nhận thấy có gì không ổn.
“Thời Y, tôi đưa cô đi thay quần áo.”
Trình Dĩ Tình kéo Thời Y, sắc mặt chẳng có gì vui vẻ.
Thời Y nhìn về phía Tề Văn Diệu, muốn nói lại thôi.
Trước khi rời đi, Trình Dĩ Tình lén nhìn Tề Văn Diệu. Khuôn mặt Tề Văn Diệu có chút căng thẳng, tựa hồ có khúc mắc không thể giải đáp được.
–Bị quỵt nợ chắc? Làm mặt lạnh như quân bài Poker cho ai xem?
–Thật không hiểu nổi loại người này dựa vào cái gì được làm nam chính! Chẳng lẽ dựa vào khuôn mặt Poker bị quỵt nợ? Ha hả!
Mặt Tề Văn Diệu sa sầm lại, hắn trừng mắt nhìn Trình Dĩ Tình.
Trình Dĩ Tình tất nhiên không hiểu được, nhưng vai diễn không thể đánh rơi, lắp bắp nói: “Anh Văn Diệu, em đưa Thời Y đi thay đồ.”
–Tề Văn Diệu thật sự rất kỳ quái! Quả thực……
Đoạn suy nghĩ sau đó Tề Văn Diệu không nghe thấy. Cửa phỏng đóng lại ngăn cách âm thanh.
Vào phòng, Trình Dĩ Tình lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung hăng biểu cảm ngoa ngoắt: “Thời Y, cô đắc ý lắm sao?”
“Tiền bối, tôi không có.”
Thời Y cuống quít lắc đầu.
Trình Dĩ Tình cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm Thời Y, hận ý từ đáy mắt dâng lên rồi tràn ra theo lời nói: “Cô cho rằng cô được anh Văn Diệu để tâm sao? Tôi nói cho cô biết, người anh Văn Diệu thích là tôi, người nhà họ Tề thừa nhận là con dâu cũng là tôi, cô vĩnh viễn không thể cùng anh Văn Diệu sánh bước ở bên nhau, càng không thể vào Tề gia dù chỉ nửa bước.”
“Hôm nay đến nơi này, cô còn không hiểu rõ à? Loại người như ruồi bọ dưới máng mương giống cô căn bản không xứng với Tề Văn Diệu. Cô so với nhân viên phục ở đây còn không bằng. Dựa vào cô còn muốn tranh đoạt anh Văn Diệu với tôi?”
Nói xong, Trình Dĩ Tình hung dữ đẩy Thời Y xuống. Lúc dùng lực còn cố tình nhắm chuẩn hướng ghế sofa.
Thời Y bị đẩy ngã ngồi trên ghế sofa, tay bám vào ghế, khuôn mặt đỏ bừng cắn chặt môi dưới lúng búng nói: “Tiền bối, tôi không phải như thế.”
“Tôi cảnh cáo cô, cô còn dám đeo bám anh Văn Diệu, tôi sẽ không bỏ qua cho đâu.”
Trình Dĩ Tình ngoài nói lời độc ác, trong suy tư rầu rĩ, cô xuống tay như vậy đã đúng trọng điểm chưa?
Những lời này cũng quá tổn thương người khác!
Tình cảm của Thời Y và Tề Văn Diệu thật vất vả mới nhích được thêm một bước, lại vì chuyện này mà lùi lại nửa bước.
Tác giả vì kéo dài tuyến chuyện, cầu phiếu vote quả thực không từ thủ đoạn.
Nhìn Thời Y khổ sở thế thật đau lòng! Muốn ôm ôm nàng.