Chương 5

Ngày trẻ, Định Quốc Công Cao Tuấn là nam nhân phong lưu, hắn xuất thân từ gia tộc bề thế, lại văn võ song toàn, được không ít nữ tử quý tộc đem lòng ái mộ. Cho tới khi thê tử của hắn qua đời, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn không đi bước nữa, trao hết sự vụ trong nhà giao cho Liễu thị, cũng chính là mẫu thân trên danh nghĩa chăm lo cho Cao Thuần. Nói đến Liễu thị, nàng xuất thân từ sĩ tộc, một gia tộc như vậy lại cho phép nữ nhi của mình làm thϊếp thất, sẽ không ngăn được thiên hạ bàn tán, thế nhưng ngày đó Liễu thị coi trọng Cao Tuấn phong thần tuẫn lãng, cam tâm làm thϊếp. Không ít người to nhỏ nói rằng, nếu như Liễu thị nguyện ý nhẫn nại chờ đích thê Tề thị qua đời, thì nàng đã có thể trở thành kế thê của Cao Tuấn. Dựa vào pháp lệnh ở vương triều này, người làm thϊếp không thể lên làm chính thất.

Cao Lạc Thần trở về phủ đương nhiên không tránh được phải dũng bữa với người trong nhà, trên bàn ăn, phụ thân và huynh trưởng đều không nói không rằng, chỉ riêng Liễu thị là một mặt ân cần, liên tục gắp thức ăn vào chén của nàng, miệng không ngừng nói: "Dạo này con gầy đi, cũng đen hơn chút. Lão gia thật không biết đau xót cho nữ nhi, để Lạc Nhi đến biệt trang sinh hoạt, cũng không nói cho nàng biết nơi đó có bao nhiêu khổ cực."

Cao Thuần là do Liễu thị nuôi lớn, kỳ thực trong sách viết rõ nữ phối ở trong phủ cũng không bị Liễu thị ức hϊếp, nói đúng hơn thì, mọi việc đi tới mức độ nghiêm trọng, là do bản thân nàng mưu mô. Cao Lạc Thần nghĩ, chi bằng để cho nữ chính một chút mặt mũi, có lẽ cuộc sống sau này của nàng sẽ dễ dàng hơn phần nào, chờ Cao Thần đặt chân lên vị trí cửu ngũ chí tôn, biết đâu chừng nàng còn có thể được ban thưởng một tước vị nho nhỏ? Cao Lạc Thần làm bộ không nghe thấy Cao Tuấn hừ lạnh, khẽ mỉm cười, nói: "Cho dù đến biệt trang thì vẫn là chủ tử, nào có người dám ức hϊếp ta?"

Lời nàng nói ra vốn không có ác ý, nhưng hiện giờ Cao Lạc Thần đang ở trong sách, nguyên chủ là người có đức hạnh thế nào, đại gia không ai không biết. Liễu thị còn tưởng nàng cố ý diễu cợt, phút chốc sắc mặt chuyển trắng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười dịu dàng, cũng không lên tiếng nói chuyện nữa. Lúc này Cao Lạc Xuyên mới lạnh nhạt nói: "Ở trong phủ thì làm một Hỗn Thế Ma Vương, không ai có thể quản thúc, mà đến Trang tử càng là như vậy, ngay cả tên cũng đổi thành khuê danh, cũng không sợ truyền ra ngoài bị người khác chê cười."

Người bình thường đều đau lòng cho thân muội muội, mà Đại thiếu gia Cao phủ thì hay rồi, hắn chỉ hận không thể sinh ra từ bụng Liễu thị, có điều nếu thật sự là vậy, e là hắn không thể đứng ở vị trí hiện tại trong phủ Quốc Công. Cao Lạc Thần cười thầm trong lòng, lườm hắn một cái cũng không thèm chấp nhặt. Tâm tình vui vẻ gắp mấy món ăn nàng thích, cũng không bận tâm lễ nghi nữ nhi đại gia tộc, tự nhiên thoải mái dùng bữa.

Trên dưới Cao phủ đều biết tính nết của nàng, nào dám ho he cái gì? Chỉ to nhỏ bàn luận sau lưng, nói nàng không chút nào ra dáng tiểu thư khuê các.

Cao Lạc Thần không quản tâm tư Cao Tuấn thế nào, sau khi cơm nước xong thì lười biếng trở về khuê phòng. Vẫn chưa kịp ngồi xuống, lại nghe hạ nhân thông báo, nói người của Lan Đình Các đưa lễ vật tới. Một cái hộp gỗ được điêu khắc hoạt tiết hoa và chim tinh xảo, sau khi mở ra bên trong có một túi lá trà nghiền nát, kèm theo một bộ dụng cụ pha trà và quả vải. Trước tiên, chưa nói đến vải là thứ quả rất quý hiếm, chỉ một số ít người mới có may mắn được thử qua, mà bây giờ cũng là trái mùa, không phải thời gian thu hoạch.

"Nhị biểu muội." Tề Vị nhìn thấy Cao Lạc Thần thì tỏ ra đặc biệt ân cần. Cao Lạc Thần lườn hắm một cái, ngồi cách hắn một đoạn, nàng nhìn trời nhìn đất, dựa vào biểu tình trên mặt, rất rõ ràng là không hề có ý muốn tiếp khách.

Nụ cười trên mặt Tề Vị có chút cứng ngắc, nhanh chóng đổi đề tài sang một ít việc trong nhà. Từ trước tới giờ Cao Thuần không phải kiểu người thích phản ứng lời người khác, mà Cao Lạc Thần cũng không mở miệng, chỉ có Cao Lạc Xuyên và Tề Vị, người nói người đáp. Bầu không khí có chút không tự nhiên, cuối cùng vẫn là Cao Lạc Xuyên không nhịn được, thay Tề Vị nói thẳng vào đề tài chính, hỏi: "Nghe nói nguyên liệu ở Lan Đình Các là do Trang tử chúng ta cung cấp?"

Cao Lạc Thần thấy cuối cùng bọn họ cũng nói đến vấn đề mấu chốt, hơi nhướn mắt lườm bọn hắn, lười biếng sửa sai: "Không phải chúng ta, là của ta."

Ngày trước Cao Lạc Thần còn có thể để cho Cao Lạc Xuyên mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ nàng cần gì phải quan tâm huynh trưởng hay không huynh trưởng?

Cao Lạc Xuyên nghe xong lời này, sắc mặt trở nên đen kịt.

Bỗng nhiên nghe Cao Thuần mở miệng, nói: "Trà Lan Đình Các đưa tới thực sự không tệ."

Thấy nàng chen ngang vào cuộc nói chuyện, Cao Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, cũng đánh sang đề tài, hỏi: "Lan Đình Các đưa trà đến khi nào, làm sao ta không biết?"

Cao Thuần muốn thay nàng giải vây? Có điều Cao Lạc Thần không cần phần hảo ý này, lên tiếng: "Là mang đến cho ta."

Cao Lạc Xuyên vừa nghe liền hiểu, hắn biết Nhị muội qua lại với Lan Đình Các, nhưng bất ngờ vì nàng có lòng tặng đồ tốt cho Thuần Nhi? Chẳng lẽ là có âm mưu quỷ kế? Nghĩ như vậy, biểu hiện trên mặt hắn trở nên phức tạp, không rõ ý vị liếc nhìn Cao Lạc Thần một chút, mà Cao Lạc Thần lại làm như không nhìn thấy.

"Ta đã nói rõ, nếu như Phong Nguyệt Lâu có thể ra giá cạnh tranh với Lan Đình Các, ta đây đương nhiên sẽ bán cho các ngươi." Cao Lạc Thần nói.

Cao Lạc Xuyên chen vào cướp lời: "Chúng ta là người một nhà."

Cao Lạc Thần nhướn mày, khinh bỉ xì một tiếng, nói: "Thế nào gọi là người một nhà? Là ngươi họ Tề hay hắn họ Cao?"

Cao Lạc Xuyên nhận lại lời phản bác, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể mặt mày bất mãn trừng mắt nhìn Cao Lạc Thần.

"Có điều, giả như bây giờ Tề gia ra giá nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không bán."

Tề Vị đang định thoả hiệp, lại nghe Cao Lạc Thần nói như vậy, nhất thời cuống lên, hỏi tới: "Biểu muội có ý gì?"

Cao Lạc Thần xoa xoa cái cổ, ánh mắt cùng lúc va vào mắt Cao Thuần, vậy mà Cao Thuần lại nhìn nàng cười như không cười? Trong lòng Cao Lạc Thần sợ hãi, nàng không nghe Tề Vị nói cái gì, che miệng ngáp một cái.