Chương 5

Editor: Typard

Vừa nảy ra ý định ra

đi,

thì

đã

không

thể đè xuống được.

Vân Yên vốn định ở nhà họ Trầm

một

thời gian trước, chờ Trầm Ám khôi phục thần trí, rồi



hẵng ly dị với

anh. Sau đó xa lánh né tránh chuyện trong lòng, trước kia sống thế nào

thì

sau này sống thế ấy,

côlà

một

người có tay có chân,

không

phải cứ rời khỏi nhà họ Trầm

thì

không

thể sống nổi.

Nhưng đến khi nào Trầm Ám mới có thể khôi phục thần trí đây?

Trong truyện,

anh

khôi phục thần trí là do bị nữ phụ hãm hại, đầu óc bị kí©h thí©ɧ. Nhưng Vân Yên nào dám làm hại đại nhân vật phản diện chứ, làm

không

tốt

sẽ

có kết cục thê lương giống như nữ phụ.

Vì thế cũng chỉ có thể mòn mỏi chờ, chờ điều bất ngờ, hoặc người làm ra chuyện bất ngờ. Thân là đại nhân vật phản diện, Trầm Ám chắc chắn phải phát huy tác dụng, tình tiết tiểu thuyết nhất định

sẽ

trở về quỹ đạo vốn có.

Lúc Vân Yên nghĩ đến đây trong lòng cũng mơ hồ, nhưng lại

không

có cách nào khác, vì thế miễn cưỡng tự thuyết phục mình. Mà lúc này,



có dự định mới, trước đây cũng chỉ chôn trong lòng suy tính, giờ bị moi ra.

Nữ phụ

không

đánh giúp Trầm Ám,

thì

còn ai có thể đánh giúp Trầm Ám đây?

Từ sau khi Trầm Ám lớn lên,

không

biết là Trầm phu nhân có kiêng dè hay thế nào,

không

ra tay đánh

anh

nữa, cao lắm là thừa dịp chủ tịch Trầm

không

ở nhà

thì

bỏ đói

anh

mấy ngày.

Trầm Minh

thì

sao? Là nam chính, mỗi ngày

hắn

đều gặp rắc rối mới

trên

thương trường, nào có thời gian rảnh rỗi bắt nạt

một

người ngu.

Huống chi, sâu trong lòng Vân Yên cũng

không

muốn Trầm Ám bị tổn thương. Trầm Ám khiến



nhớ lại khi còn bé

không

nơi nương tựa, ở trong nhà của chính mình nhưng lại giống như ăn nhờ ở đậu, nếu

thật

sự

có người tìm

anh

gây chuyện, sao



có thể ngồi yên mà

không

để ý đến.

Cứ thế, hẳn là Trầm Ám

sẽ

bình yên ngốc nghếch cả đời thôi.

thật

ra Vân Yên rất mâu thuẫn. Đối với Trầm Ám mà

nói

đơn thuần làm

một

kẻ ngốc

không

có gì là

không

tốt cả, dù sao Trầm Minh cũng là nhân vật chính, chống lại

hắn

chỉ có chết. Nhưng đối với





nói,



còn chưa từng

nói

chuyện

yêu

đương, cũng

không

muốn qua loa trở thành vợ người ta như vậy chút nào.

Còn là vợ người ta bị áp bức.

Bóng đêm đen như mực,

trên

sàn nhà phòng Vân Yên có va li hành lý

đang

mở, Vân Yên vội vội vàng vàng vòng tới vòng lui trong phòng,

đang

thu dọn hành lý.

Mặc kệ, rời khỏi đây trước rồi

nói

sau!

- ------



đi

lúc rạng sáng.

Nhà họ Trầm chìm trong giấc ngủ say, luôn luôn có thể nghe được từng cơn gió. Vân Yên xách vali hành lý, giống như xách

một

miếng đậu hũ,

không

dám thở mạnh, nhón chân

nhẹ

nhàng xuống lầu.

Đèn chỗ hành lang sáng trưng, để giữ cho hai cha con Trầm Minh thường trở về nhà vào ban đêm. Hôm nay vυ" Ngô bị mắng

một

trận, có thể là sợ, nên quên tắt đèn mà trở về phòng ngủ

thật

sớm.

Vân Yên đứng giữa cầu thang, thò đầu liếc nhìn phòng khách mấy lần,

không

thấy ai.

đang

định

đi

tiếp, nghe thấy phía dưới vang lên mấy tiếng ho khan,



vội vàng ngồi xuống, dùng vali hành lý che chắn thân thể, lộ ra nửa gương mặt

nhỏ

nhắn cảnh giác nhìn xuống.

Trầm Minh mặc áo ngủ, trong tay bưng nửa ly cà phê, từ giữa phòng khách chậm rãi lắc lư

đi

qua, cũng

không

nhìn về phía bên này.

hắn

ở lầu

một, bóng người biến mất ở phía bên kia hành lang.

Vân Yên duỗi ra cửa, lẳng lặng chờ trong chốc lát, nghe được tiếng đóng cửa, mới lại đứng lên.



xách vali hành lý,

nhẹ

nhàng bước chân

đi

xuống.

Đoạn đường mấy mét, trong đêm nay bỗng trở nên rất dài. Vân Yên

đi

đến cửa, mở khóa cửa, két

mộttiếng.

Gió thổi vào, phất lên tóc

cô. Bầu trời đêm

thật

đẹp, nhiều ngôi sao vây quanh trăng sáng, con đường đen nhánh phía trước cũng được chiếu sáng.

Vân Yên

đang

muốn bước

đi, ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.

Trầm Ám đứng

trên

cầu thang,

không

nói

lời nào nhìn

cô.

Hồi lâu, Vân Yên tìm lại được giọng

nói

của mình: “Trầm...”

Ý thức được giờ phút này

không

phải lúc

nói

chuyện, lại ngậm miệng.



có chút áy náy, vì mình rời bỏ

anh. Lòng bàn chân như mọc rễ,

không

cách nào di chuyển nửa bước.

Ánh đèn chỗ hành lang rất tối,



không

nhìn thấy



mặt Trầm Ám.

Nhưng



nhìn

anh, bỗng nhớ lại mình. Năm tám tuổi ấy,



có bà mẹ ghẻ

không

thích

cô, bà nội đến thăm

cô, dẫn



đi

ăn,

đi

chơi, cho



trải qua cuối tuần đẹp nhất trong cuộc đời.

Chạng vạng ngày chủ nhật đó bà nội

đi,



đứng

trên

ban công nhìn bóng lưng bà ngày càng xa, dần biến mất

không

thấy nữa.

Lòng



buồn rầu, nhưng

không

khóc. Từ phút ấy trở

đi



cũng biết,

trên

cõi đời này

sẽ

không

có ai đưa



đi.

Vân Yên vứt sang

một

bên đầu, lòng cắt ngang

một

cái, đẩy cửa

đi

ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.

Gió thổi qua,



run lập cập, xách vali hành lý

đi

về phía trước, bước chân do dự, rất chậm.

đi

tới giữa sân, lại

không

khống chế được mà quay đầu.



đi

rồi, Trầm Ám phải làm sao?

Trầm phu nhân làm khó

anh, chủ tịch Trầm có vẻ cũng

không

quan tâm

anh

lắm, Trầm Minh

thì

khôngcần

nói, hôm nay vυ" Ngô cũng vì Trầm Ám mà bị mắng.

Ngay cả tự mình ăn cơm mà

anh

cũng

không

làm được, vì



xuyên đến, nên nửa đời sau hẳn là bị sửa lại, nếu

không

thể khôi phục lại thần trí

thì

anh

sẽ

ra sao đây?

Nghĩ xa

một

chút, chủ tịch Trầm còn sống mà Trầm Ám

đã

luôn bị người ta bắt nạt. Sau này chủ tịch Trầm

không

có ở đây, sợ rằng ngay cả

một

chỗ ở

anh

cũng

không

có,

nói

không

chừng

sẽ

biến thành người đàn ông lang thang dưới chân cầu vượt.

Vân Yên cảm thấy mình có lỗi rất lớn,



càng nghĩ càng sợ hãi, dường như thấy được Trầm Ám co rúc dưới chân cầu, chết rét chết đói, hoặc là thi thể bị người ta đánh chết.

Vali hành lý bị đặt

trên

đất.

Vân Yên ra

một

quyết định, quay đầu mở cửa, phát

hiện

Trầm Ám

đã

không

còn ở đây,



bước lên lầu tìm

anh.

- ------

Lúc Vân Yên đẩy cửa, Trầm Ám ngồi ở mép giường, bên cạnh có thứ gì phát sáng xanh, lấp lánh hai cái, rồi chợt tắt.



không

để ý, làm như kẻ trộm rón rén

đi

tới, cũng

không

mở đèn, mò

một

bộ đồ trong tủ treo quần áo ra, mặc lên người

anh.

Có lẽ Trầm Ám

không

phản ứng kịp, hiếm thấy

không

kháng cự.

Mặc đồ xong.

Vân Yên cúi đầu nhìn thẳng vào

anh, hẳn là nhờ vào ánh đèn bên ngoài, đôi mắt



sáng lên. Giọng

nóicố gắng hết sức đè thấp xuống: “Trầm Ám,

anh

có nguyện ý

đi

cùng tôi

không?”