Vân Yên phát
hiện, hình như Trầm Ám càng ngày càng ngốc.
Trước kia mặc dù đa số lần vẫn cần
cô
đút cho
anh
ăn cơm, nhưng vẫn biết tự mình ăn chút đồ đơn giản. Còn bây giờ
thì
sao, nếu
cô
không
ra tay,
thì
anh
chẳng chịu ăn miếng nào. Để
anh
ở nhà
mộtmình
thì
người
đang
sống sờ sờ cũng có khả năng bị chết đói.
Sau đó còn càng ngày càng dính người,
đi
bộ nhất định phải nắm tay, ở nhà
thì
không
chịu ngoan ngoãn chơi
một
mình, mà cứ phải bon chen đến dựa vào
cô. Có lúc
cô
không
nhịn được, đẩy
anh
qua
một
bên,
thì
anh
sầm mặt lại nổi giận, nếu
cô
không
dỗ kịp thời,
anh
sẽ
nháo tuyệt thực cho
cô
xem.
Vân Yên cảm thấy, nếu như lúc trước chỉ số thông minh của Trầm Ám là năm sáu tuổi,
thì
bây giờ chỉ còn có hai ba tuổi.
cô
đây vừa làm cha vừa làm mẹ, cũng
không
biết nuôi
anh
đến khi nào mới lớn nổi.
Mắt thấy ngày vào đoàn làm phim ngày càng gần, khoá học kia bên công ty
đã
ngừng. Mấy ngày gần đây
cô
đều ở nhà nghiền ngẫm kịch bản, rất ít khi ra ngoài cũng ít khi lên mạng. Trừ Chu Mạn Chi thỉnh thoảng gọi điện tới hỏi thăm
một
chút,
thì
cô
và Trầm Ám gần như ngăn cách với đời.
Hôm nay,
một
số lạ gọi điện thoại tới.
Vân Yên nhận,
không
nghĩ đến là Vu Tử Kiệt. Mấy ngày trước Vu Tử Kiệt và Hạ Thanh lên hot search, hai người
đã
công khai quan hệ bạn trai bạn
gái,
nói
là
đã
yêu
nhau nhiều năm, Vu Tử Kiệt ít fan, bị thiên vị mắng
hắn
ăn bám. Vân Yên
không
quan tâm
hắn
có ăn cơm mềm hay
không, nghe thấy giọng
hắn
vào lúc này, chỉ muốn cúp điện thoại.
“Chờ
một
chút,
cô
khoan hẵng cúp, lần này tôi tìm
cô
là có chuyện
thật.
cô
nghe tôi
nói
xong
đã.”
Thấy giọng
hắn
không
giống giả bộ, nên Vân Yên do dự.
“Tôi và Hạ Thanh...”
Vân Yên lười nghe: “Nếu
không
còn chuyện gì khác
thì
tôi cúp.”
“Đừng.” Vu Tử Kiệt trầm mặc
một
chút, mở miệng: “Tháng trước tôi mua cây tiên nhân cầu* để ở chỗ
cô
không
cầm về, có thời gian
thì
tôi ghé lấy.”
(*Tiên nhân cầu là loại cây thuộc họ xương rồng thân hình tròn và nhiều gai.)
Vân Yên: “...”
“không
có à?”
Vu Tử Kiệt: “Nghe
nói
cô
được nhận đóng phim của đạo diễn Lý.”
Vân Yên: “Ừ.”
Vu Tử Kiệt cười
một
cái: “Đầu tiên là phim của đạo diễn Trương, sau đó là phim của đạo diễn Lý. Vân Yên, tôi biết
cô
nhiều năm như vậy, sao lại
không
biết
cô
có năng lực đến như thế chứ?”
Vân Yên
không
nhịn được: “Bây giờ
anh
tới lấy đồ của
anh
đi,
không
còn chuyện gì khác
thì
sau này ít gọi điện thoại cho tôi thôi.”
nói
xong dứt khoát quẳng điện thoại
đi, vừa nhấc mắt, thấy Trầm Ám
đang
nhìn
cô.
Chẳng biết tại sao Vân Yên hơi chột dạ, ho khan
một
cái, chỉ bàn sai bảo
anh: “Ngoan, lấy kịch bản đến đây.”
Ban đầu Trầm Ám
không
động đậy, bị
cô
dứ dứ nắm đấm. Trầm mặt đứng dậy, cầm lấy kịch bản đưa cho
cô.
Bộ phim tên là “Song xu*”, minh hoạ câu chuyện của hai tỷ muội có tính cách hoàn toàn khác nhau bị tàn sát cả nhà sau đó tiến cung.
cô
diễn nữ số hai, tên là Thiên Tư, là muội muội của vai chính. Phân cảnh rải rác lẻ tẻ, nhưng cộng lại cũng
không
ít.
(*xu là mỹ nhân, người đẹp. Song xu tức là hai mỹ nhân.)
Vai chính Thiên Niệm ôn nhu hiền lành, thân kiều thể yếu*, Thiên Tư được nuông chiều nóng nảy, có thù tất báo. Vì sinh ra ở võ thuật thế gia, Thiên Tư thiên phú cao, được cả nhà nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, Thiên Niệm
không
thể luyện võ, ở nhà như người vô hình.
(*thân kiều thể yếu: thân thể mềm mại, mong manh yếu đuối.)
Sau đó, Thiên gia bị người trả thù, chỉ còn Thiên Tư và Thiên Niệm còn sống. Hai tỷ muội bị dâng vào Hoàng cung.
Tính tình Thiên Tư cương liệt
không
chịu thoả hiệp, nhưng Thiên Niệm vừa thấy Hoàng thượng
đã
yêu, hai người tạo nên
một
câu chuyện ngược luyến.
không
nghĩ tới cuối cùng Thiên Tư tình cờ biết được, Thiên gia bị tàn sát cả nhà là do Hoàng thượng bày mưu tính kế, vì vậy tìm tỷ tỷ báo thù.
một
bên là người
yêu,
một
bên là người nhà, Thiên Niệm lâm vào tình thế khó xử, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong cơn tức giận Thiên Tư cắt đứt quan hệ tỷ muội với nàng, lập kế hoạch báo thù
mộtmình, rốt cuộc tìm được cơ hội trong dạ tiệc. Nhưng
không
nghĩ tới lúc chuỷ thủ sắp cắm vào tim Hoàng đế,
thì
Thiên Niệm lao lên cản
một
đao.
Trong lúc Thiên Niệm sinh tử
không
rõ, Thiên Tư bị nhốt lại,
không
chịu được nhục, tự vẫn mà chết.
Sau khi Thiên Niệm tỉnh lại biết muội muội tự sát, tình
yêu
với Hoàng đế hoá thành hận thù. Trong ứng ngoài hợp với phế Thái tử, ép Hoàng đế xuống khỏi ngai vàng.
Đối với Vân Yên diễn xuất nhân vật quan trọng nhất là đoạn đầu,
cô
vô cùng coi trọng cơ hội này, ngày nào cũng cầm kịch bản xem, còn tìm Trầm Ám diễn thử.
“Hay lắm, ngươi vì
một
tên nam nhân, mà thù nhà cũng
không
quan tâm đúng
không?”
Trầm Ám cầm remote, mặt
không
thay đổi đổi kênh.
Mặt Vân Yên tràn đầy bi phẫn trợn mắt nhìn
anh: “đã
như vậy, Thiên Tư ta
không
có người tỷ tỷ như ngươi, Thiên gia cũng
không
có Đại tiểu thư ngươi!”
Trầm Ám buông remote xuống ngáp
một
cái.
Vân Yên cười nhạt: “Ngươi lại khóc sướt mướt cho ai nhìn đây? Nơi này cũng
không
có Hoàng thượng của ngươi!”
Trầm Ám ngước mắt nhìn
cô
một
cái,
trên
mặt có vẻ buồn ngủ.
“A, là ta quấy rầy, Thiên quý phi!”
Vân Yên cắn răng nghiến lợi đọc lời thoại xong, nghiêng đầu, khoé mắt lặng lẽ trượt xuống
một
giọt lệ.
Trầm Ám cau mày, giơ tay lên
nhẹ
nhàng lau sạch.
Vân Yên đập cái bốp đẩy tay
anh
ra.
“Này!
nói
bao nhiêu lần rồi, tiếp theo còn có lời thoại,
anh
đừng cắt ngang mà.”
Trầm Ám vểnh môi mím lại, nắm tay thu về.
Vân Yên nhìn sang,
trên
mu bàn tay
anh
có
một
mảng đỏ
nhỏ. Vì vậy hơi áy náy, nắm lấy xoa mấy cái: “Đau
không?”
Trầm Ám rũ mắt nhìn
cô: “Đau.”
cô
cúi đầu xuống
nhẹ
nhàng thổi thổi, môi mềm nhũn, lơ đãng chạm phải da
trên
mu bàn tay
anh, ngón tay Trầm Ám động
một
cái, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc.
“Còn đau phải
không?” Vân Yên ngẩng đầu hỏi.
Trầm Ám gật đầu: “Đau.”
Vân Yên: “...”
“Đau gì mà đau.” Mảng đỏ nho
nhỏ
trên
mu bàn tay Trầm Ám cũng
đã
biến mất, Vân Yên ném tay
anhqua
một
bên: “anh
đừng yếu ớt quá như thế.”
nói
xong nhặt kịch bản lên tiếp tục lật.
Trầm Ám liếc kịch bản
một
cái, nhìn thêm gò má nghiêm túc của
cô
một
chút, đột nhiên đứng dậy
đimất.
Vân Yên nhận ra, ngẩng đầy thấy
anh
đi
về phía phòng ngủ, cho là
đi
ngủ trưa,
không
quản nhiều, cúi đầu xuống xem tiếp.
Mười mấy phút sau, Trầm Ám
đi
ra.
Vân Yên ngửi thấy mùi máu tanh như có như
không, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, Trầm Ám nâng tay lên, đưa
một
vết thương kinh người tới cho
cô
xem.
cô
sợ hết hồn: “anh
bị làm sao vậy?”
Trầm Ám
nói: “Cầu.”
Vân Yên kéo ngón tay
anh
đến dưới vòi nước rửa sạch, suy nghĩ
một
chút: “Tiên nhân cầu hả?”
Trầm Ám gật đầu
một
cái.
“không
dưng
anh
chạm vào nó làm gì!”
Vân Yên tránh vết thương, cẩn thận lau khô nước đọng
trên
tay
anh. Sau đó tìm hộp đựng thuốc, kéo
anh
ngồi xuống, dùng Povidone-iodine sát trùng.
cô
vụng về, lần đầu tiên làm loại chuyện này, nên
không
biết nặng
nhẹ
cho lắm.
Trầm Ám
không
nói
tiếng nào.
Vân Yên lấy vải thưa ra băng bó cho
anh.
Trầm Ám vẫn
không
kêu đau.
Băng bó xong, chuông cửa vang lên. Giọng của Vu Tử Kiệt cách cánh cửa truyền vào: “Vân Yên, là tôi.”
Vân Yên cột
một
cái nơ con bướm
trên
vết thương của Trầm Ám, vào phòng ngủ lấy tiên nhân cầu.
Cây tiên nhân cầu rất to rất tròn,
trên
một
cây gai dính vết máu của Trầm Ám. Vân Yên ôm ra, mở cửa cho Vu Tử Kiệt.
Đột nhiên Trầm Ám mở miệng: “Đau.”