Thấy Khương Uyển Uyển trắng trợn dùng mắt mò mẫn anh rồi còn câu nói mập mờ "Anh cũng khá ngon" kia, mặt Tịch Hạc Minh đã tái mét hết cả rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Uyển Uyển. Nhưng Khương Uyển Uyển một tí dáng vẻ sợ hãi cũng chả có. Cô híp mắt cười, tận hưởng ngắm nhìn bộ dạng tức giận của anh.
Nhìn vẻ mặt hóng chuyện vui của Khương Uyển Uyển, Tịch Hạc Minh đã bình tĩnh trở lại. Anh cuối cùng cũng nhìn ra rồi, người phụ nữ này đang cố ý chọc giận anh. Nếu anh thực sự tức giận, anh sẽ rơi vào bẫy của cô.
Hít một hơi thật sâu, Tịch Hạc Minh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, điềm tĩnh cắt tiếp một miếng bò bít tết cho vào miệng. Tuy nhiên, vừa đưa miếng thịt vào miệng, lông mày anh đã nhíu lại.
Vừa rồi, khi anh và Khương Uyển Uyển cãi nhau, cô cũng không quên ăn. Một bên nhét thịt vào miệng, một bên dùng hết sức lực khịa anh. Còn anh lại không hề động đến đĩa bò bít tết. Lúc này, món bít tết cũng đã nguội và mất đi hương vị ban đầu.
Nhìn dáng vẻ ăn uống vui vẻ của Khương Uyển Uyển, Tịch Hạc Minh cảm thấy gân xanh trên trán anh giật đau nhức nhối. Anh đẩy đĩa bò bít tết sang một bên, gọi dì giúp việc đang trốn trong phòng bếp: “Dì Vương, xới cho con một chén cơm đi.”
Dì giúp việc không nói nên lời, ngỡ ngàng nhìn Tịch Hạc Minh. Tuy ngày nào bà cũng chuẩn bị cơm sẵn nhưng buổi tối Tịch Hạc Minh thường chỉ ăn một phần bò bít tết và một ít rau củ hoa quả. Đây quả thực là lần đầu tiên cậu ấy ăn cơm.
Lúc dì giúp việc bưng cơm lên cho Tịch Hạc Minh, bà không khỏi nhìn Khương Uyển Uyển thêm lần nữa. Trong lòng càng thêm kính nể và bái phục cô. Mới ngày đầu sau khi cưới đã chọc ngoáy thiếu gia tức như vầy còn thay đổi luôn thói quen ăn uống của cậu ấy. Cô gái này đúng là tài nha!
Cầm chén cơm nóng, Tịch Hạc Minh cũng gắp một miếng thịt bò còn bốc hơi nóng vào chén, thịt bò đậm đà nước sốt kết hợp cùng cơm nóng hổi đưa vào miệng, không ngờ lại cho anh cảm giác sung sướиɠ và thỏa mãn.
Tịch Hạc Minh liếc nhìn Khương Uyển Uyển, cảm thấy nhất định là do anh bị cô chọc tức đến mức đói thế này nên một chén cơm bình thường ăn cũng thấy ngon.
Cùng ăn món Trung, đũa của hai người rất nhanh đã gắp chung một đĩa. Ban đầu, mỗi người tự gắp đồ phía bên mình không ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng lúc này, cả hai đã đấu đá nhau như hai con gà chọi chỉ vì gắp cùng một con tôm.
Khương Uyển Uyển cười khẩy, kẹp chặt đuôi tôm không buông. Cô là một cô gái lớn lên trong gia đình bình thường. Dù là thời đi học hay lúc lập nghiệp đã nếm qua không ít cay đắng. Cô đã từng ăn đồ ăn nhanh cũng như cơm tập thể. Thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như Tịch Hạc Minh muốn tranh đồ ăn với cô phải xem anh ta có kỹ năng này không!
Cùng lúc đó, Tịch Hạc Minh kẹp lấy đầu tôm nhìn cái đĩa bằng ánh mắt thâm cừu đại hận. Trong lòng. một mặt thì thấy hành vi cực kỳ trẻ con này của bản thân. Mặt khác lại không muốn mình yếu thế nên mới nhất quyết không chịu buông tay.
Không biết vì sao, chỉ là anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của người phụ nữ này.
Thấy Tịch Hạc Minh không chịu buông ra, Khương Uyển Uyển vặn cổ tay, kẹp đuôi tôm giật ra toàn bộ con tôm, chỉ để lại cho Tịch Hạc Minh cái đầu tôm trơ trụi.
Tịch Hạc Minh nhìn chằm chằm đầu tôm trên đũa, cau mày: “…”
Vô lại! ! !
Khương Uyển Uyển cười tươi như hoa, vừa bóc tôm vừa chọc tức Tịch Hạc Minh: “ Tịch tổng thật chu đáo, biết tôi không ăn đầu tôm còn cố ý ngắt ra cho tôi. Cảm ơn anh nhiều nha."
"Không cần khách sáo!" Tịch Hạc Minh ném đầu tôm lên tờ khăn giấy, khuôn mặt càng lộ thêm sự chán ghét: "Làm gì có cô gái nào ăn uống kiểu vậy. Lúc trước, khi ở nhà, cô ăn cơm không đủ no à?"
Khương Uyển Uyển dùng khăn tay tao nhã lau khóe môi, cười tủm tỉm nói: "Dù sao, tôi cũng còn trẻ, tốc độ trao đổi chất cũng nhanh đó. Nên là, khẩu vị cũng khá tốt. Không như Tịch tổng lớn tuổi rồi, có khi ăn nhiều còn bị khó tiêu ấy chớ.”
Tịch Hạc Minh trẻ tuổi và tài hoa lần đầu tiên có cảm giác nghi ngờ cuộc sống. Anh nhìn cô với vẻ khó tin, âm giọng đột nhiên cao lên: “Tôi còn chưa tới ba mươi!"
Khương Uyển Uyển cười: "Quả nhiên, tuổi tác lớn thật. Tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi."
Tịch Hạc Minh: “…”
Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong mắt cả hai đều lóe lên tia lửa không chịu thua.
Dì giúp việc đứng một bên chứng kiến toàn bộ cuộc chiến, thấp thỏm nhìn hai người, dè dặt nhắc nhở: "Thiếu gia, phu nhân, chút nữa là đồ ăn sẽ nguội mất."
Tịch Hạc Minh khẽ hừ một tiếng, bưng chén lên tiếp tục ăn cơm, càng ăn càng cảm thấy dạ dày khó chịu. Khương Uyển Uyển để ý lông mày anh cau lại, vô cùng săn sóc hỏi: "Tịch tổng, anh thấy khó tiêu thật đấy à?"
Tịch Hạc Minh nhớ lại việc Khương Uyển Uyển nói anh lớn tuổi, kiên quyết phủ nhận: "Không, tôi là đang bị cô chọc tức."
"Mới này đã tức giận rồi." Khương Uyển Uyển lắc đầu: "Đường đường là tổng giám đốc mà tính khí lại nhỏ nhen thế. Nếu không phải anh được thừa kế công ty, có lẽ anh cũng chưa chắc thành tổng giám đốc được."
Tịch Hạc Minh bật cười một tiếng. Nếu không thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, với năng lực của mình, anh hoàn toàn tự tay xây dựng một đế chế thương nghiệp hoàn hảo hơn. Không phải như hiện tại, anh vừa phải xử lý tàn cuộc còn sót lại của ông cha già lại còn bị ép cưới một người phụ nữ lanh mồm lanh miệng khiến anh tức tới tắt thở làm vợ.
"Khương Uyển Uyển, có phải cô nghĩ đi theo hướng dụ dỗ không chiếm được trái tim tôi nên cô đổi sang cãi nhau để thu hút sự chú ý của tôi à." Tịch Hạc Minh nheo mắt, ánh mắt dò xét nhìn cô, càng nghĩ càng thấy khả thi: "Cô của trước và sau kết hôn khác biệt quá lớn. Nếu không phải biết cô không có chị em song sinh, tôi còn nghĩ cô hoán đổi thành một người khác.”
Tim Khương Uyển Uyển bất thình lình lỡ nhịp. Tuy nhiên, có lẽ kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trên bàn đàm phán khiến vẻ mặt cô không chút biến đổi, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh: “Dù tuổi tác Tịch tổng đã lớn nhưng trí tưởng tượng vẫn còn phong phú lắm. Tiếc là, anh nghĩ quá nhiều rồi."
“Cảm xúc của con gái luôn mơ mộng bay bổng mà! Kiểu như tôi này, chỉ là cô thiếu nữ trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp chưa từng tiếp xúc nhiều với đàn ông cũng chưa có va chạm xã hội nhiều. Tự nhiên mọc từ đâu ra một vị hôn phu đẹp trai, có tài, có khí chất lại còn rất có tiền chả vui như mở cờ trong bụng. Tuy là đàn ông hai chân rất dễ tìm nhưng ai lại không mong tìm được người đẹp trai. Đây là bản tính của con người thôi. Chẳng qua là, sau khi ở cùng anh một thời gian, tôi phát hiện ra anh không phải loại gì tốt đẹp. Vì lợi ích của bản thân, anh có thể tùy tiện cưới một người phụ nữ mà anh không thích. Còn tôi không muốn lãng phí tuổi thanh xuân của mình với anh."
Khương Uyển Uyển càng nói lại càng tức, đập bàn một cái rồi nhìn anh: “Tôi lại không nợ nần gì anh. Vì cái gì tôi phải khúm núm, dỗ dành rồi cung kính với anh. Tôi lại chả muốn bị khinh thường.”
"Nợ!” Tịch Hạc Minh phản bác vô cùng bình tĩnh: “Cô nợ tôi năm mươi triệu.”
Khương Uyển Uyển giận dữ trừng mắt nhìn anh: "Một tổng giám đốc của tập đoàn lớn với tài sản hàng tỉ như anh đừng cứ mở miệng lại nhắc mãi năm mươi triệu được không?"
“Không được!" Tịch Hạc Minh hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ: “Cô đã nói tôi là đàn ông lớn tuổi. Đàn ông lớn tuổi luôn thù dai.”
Khương Uyển Uyển: “…”