Chương 42

“Haha...... Đồ ngu......” Dây leo tơ hồng ở trong đầu vui sướиɠ khi con người gặp xui xẻo, thậm chí quấn quanh thân cây lan biến dị, vui vẻ lắc lư cành cây dài nhỏ, diễu võ dương oai.

Cây lan biến dị trong nháy mắt thu nhỏ lại, quấn quanh cánh tay Bạch Cảnh, giữ chặt cô. Nhanh chóng thu nhỏ lại quấn quanh cổ tay phải của Bạch Cảnh, sau khi ổn định thân hình, lắc lắc lá cây như thị uy. Quỷ thích khóc......

"Được rồi, yên tĩnh đến giờ cơm tối, ta sẽ ngưng tụ một giọt nước đút cho hai ngươi." Bạch Cảnh nhìn cây lan biến dị ủ rũ, có chút đau lòng, đây là dị thực của khế ước thứ nhất, cô ít nhiều vẫn có chút cảm thấy bất công.

Cây lan biến dị không nói chuyện, nhưng lặng lẽ dùng lá cây cọ cọ cảnh trắng, dây leo tơ hồng biết buổi tối là có thể ăn được đồ ngon, cũng yên ắng lại, không còn nghẹn ngào nữa.

*

Ăn cơm tối xong, Bạch Cảnh ngưng tụ ra một giọt nước màu xanh biếc ở trong lòng bàn tay lớn hơn một nửa so với trước, nhanh chóng tách nó ra làm hai trước khi cây lan biến dị và dây tơ hồng tranh nhau.



Dây tơ hồng kiêu căng nhẹ nhàng bắt lấy một nửa thuộc về nó, lại cố gắng chạm vào một nửa còn lại. Nhưng cây lan biến dị sao có thể nhường, nó cũng nhanh chóng dùng lá cây bao lấy nửa giọt nước màu xanh biếc kia, trực tiếp hấp thu.

Dây tơ hồng lắc lắc nụ hoa, hừ nhẹ một tiếng trong đầu, lập tức đưa tất cả cành dây leo vào trong giọt nước, nhanh chóng cắn nuốt.

Rất nhanh, nụ hoa của nó giống như chạm vào thuốc tẩy trắng, bắt đầu dần dần rút đi màu xanh biếc, từ đài hoa bắt đầu nhiễm màu đỏ như máu, màu xanh tươi kết hợp với màu đỏ đậm, làm cho người ta có chút sợ hãi dưới đáy lòng.

Bạch Cảnh khẽ nhíu mày, cô luôn cảm thấy tốc độ của dây leo tơ hồng quá nhanh, hôm nay giọt nước chỉ bằng ba phần tư bình thường, dây leo tơ hồng lại hoàn thành bước đầu rồi, không, dựa theo tốc độ trước đó của nó, có thể nó đã tự mình hoàn thành một bước thăng cấp trước đó. Nhưng nhìn dây leo tơ hồng giãn ra, Bạch Cảnh đặt nghi hoặc ở trong lòng, không hỏi thêm gì.

Không quá mấy phút, Hàn Kiêu gõ cửa: "Bạch Cảnh, theo tôi đến sở nghiên cứu một chuyến.”